Tân Sinh

Chương 19: Rời Khỏi Khu Số 47

Đăng: 29/05/2026 15:25 1,534 từ 3 lượt đọc


Tiếng bước chân vang vọng nặng nề giữa cầu thang tối om, mỗi bước như kéo theo cả một thế giới mệt mỏi và tuyệt vọng.

Trần Minh vịn tay lên lan can han gỉ, chậm chạp bước xuống thêm một tầng nữa. Máu từ vết cắn trên cánh tay vẫn nhỏ từng giọt xuống nền bê tông, để lại những vết đỏ sẫm nhỏ giọt theo nhịp chân anh. Mỗi giọt máu rơi đều mang theo một chút ấm áp cuối cùng của cơ thể con người.

Linh An đi ngay phía sau, khẩu súng trên tay cô chưa từng hạ xuống kể từ lúc rời khỏi tầng không tồn tại. Khuôn mặt cô tái nhợt, mồ hôi lẫn với bụi bẩn dính bết trên da. Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, cảnh giác với mọi chuyển động xung quanh.

Không khí trong tòa nhà đã thay đổi hoàn toàn. Không còn chỉ là sự mục nát và ẩm mốc quen thuộc. Nó giống như… cả khu chung cư đang “thở”. Những bức tường khẽ rung lên theo chu kỳ rất chậm. Tiếng đường ống nước vọng đâu đó trong bóng tối nghe như tiếng tim đập méo mó của một sinh vật khổng lồ đang cố tỉnh giấc.

Linh An nhìn chằm chằm vào lưng Trần Minh phía trước. Từ lúc anh chạm vào khối lõi dị biến, anh bắt đầu trở nên khác lạ. Không rõ ràng, không đột ngột, nhưng đủ để khiến cô bất an sâu sắc. Đôi lúc anh đứng im rất lâu, ánh mắt lạc vào khoảng không. Đôi lúc phản ứng chậm hơn bình thường. Và có những khoảnh khắc, ánh mắt anh giống như đang nhìn thứ gì đó mà cô không thể thấy, thứ gì đó đang gọi anh từ bên trong.

“Minh.”

Cô lên tiếng lần thứ ba.

Anh không phản ứng.

Linh An cau mày, bước nhanh tới kéo mạnh cánh tay anh.

“Minh!”

Trần Minh giật mình quay lại. Mắt anh mất vài giây mới tập trung được vào khuôn mặt cô.

“…Sao?”

Linh An siết chặt quai súng, giọng thấp nhưng đầy căng thẳng: “Anh lại đứng im. Lần này gần hai phút. Anh đang nghe thấy gì? Hay… anh đang nhìn thấy gì?”

Trần Minh nhíu mày. Anh nhìn quanh. Cầu thang vẫn tối om, vẫn đổ nát, vẫn phủ đầy bụi và máu khô. Nhưng trong đầu anh, nơi này vừa hoàn toàn khác.

Một giây trước thôi, cầu thang đầy người. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng. Tiếng trẻ con khóc oe oe. Tiếng người lớn hét bảo nhau chạy xuống tầng dưới. Ánh đèn khẩn cấp đỏ rực nhấp nháy khắp hành lang. Rồi tất cả biến mất ngay khi Linh An chạm vào anh.

Trần Minh khẽ day mạnh thái dương. Cơn đau âm ỉ đang ngày càng rõ hơn, như có thứ gì đó đang cào cấu bên trong hộp sọ anh.

“Đi tiếp thôi.”

Giọng anh khàn đặc, gần như không còn là giọng của chính mình.

Hai người tiếp tục men xuống cầu thang. Nhưng càng đi, mọi thứ càng sai lệch một cách quái dị. Tầng sáu xuất hiện hai lần. Một hành lang vốn đã đi qua lại xuất hiện ngay trước mặt họ. Có lúc, cửa sổ bên cạnh hiện ra khung cảnh thành phố còn nguyên vẹn: xe cộ đông kín đường, biển quảng cáo sáng rực, người đi bộ chen chúc dưới màn mưa đen. Nhưng chỉ cần chớp mắt, mọi thứ lại trở về đống đổ nát chết chóc quen thuộc.

Linh An bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng thật sự. Không phải kiểu sợ hãi khi đối mặt Dị Chủng. Mà là cảm giác thực tại đang vỡ vụn quanh mình, như một tấm kính mỏng bị ai đó dùng tay bóp nát.

Một tiếng cười trẻ con bất ngờ vang lên từ cuối hành lang. Cả hai lập tức quay phắt lại. Không có gì. Chỉ có ánh đèn trần nhấp nháy yếu ớt, như đang cười nhạo họ.

Trần Minh im lặng vài giây rồi bước tới trước một căn hộ mở hé cửa. Anh đứng yên, không động đậy.

Linh An nhìn theo hướng mắt anh rồi khựng lại.

Bên trong căn hộ, một gia đình đang ăn cơm. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên căn phòng nhỏ. Một người mẹ đang gắp thức ăn cho con. TV phát tiếng chương trình thời sự rất nhỏ. Một người đàn ông vừa cười vừa nói điều gì đó. Mùi thức ăn nóng hổi thậm chí còn thoảng ra tận hành lang.

Khung cảnh bình thường đến mức đau lòng.

Trần Minh đứng nhìn không chớp mắt. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lồng ngực anh ấm áp, yên bình, xa lạ. Như thứ gì đó anh đã đánh mất từ rất lâu rồi, và giờ đang được trao trả một cách tàn nhẫn.

Rồi một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu anh:

“Ở lại đi.”

Cơ thể Trần Minh khựng lại.

“Ngươi vốn thuộc về bóng tối này.”

Đồng tử anh hơi co lại. Bàn tay vô thức siết chặt khẩu súng.

“Minh.”

Giọng Linh An vang lên phía sau, sắc bén hơn.

Anh không phản ứng.

“Trần Minh!”

Cô lao tới kéo mạnh anh lùi lại. Khung cảnh bên trong căn hộ lập tức méo mó. Ánh đèn tắt phụt. Bàn ăn mục nát đổ sập xuống nền nhà. Những “con người” bên trong biến thành ba bộ xác khô đang ngồi bất động quanh chiếc bàn phủ đầy bụi.

Chiếc TV cũ phát ra tiếng rè rè chói tai. Màn hình nhấp nháy liên tục.

Linh An cảm thấy da đầu tê dại. Cô quay sang Trần Minh, giọng lần đầu thực sự nổi giận xen lẫn sợ hãi:

“Anh muốn chết trong cái chỗ này à? Hay anh đã bắt đầu thích nó rồi?”

Không khí đông cứng lại vài giây.

Trần Minh đứng yên. Ánh mắt anh tối đi. “…Tôi không biết.”

Đó là câu trả lời thật lòng nhất. Và chính điều đó khiến Linh An lạnh người hơn bất cứ thứ gì khác.

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên phía dưới cầu thang.

Rầm!

Tiếp theo là tiếng móng vuốt cào điên loạn lên bê tông. Lũ Kẻ Bò Tường. Chúng lại tới. Nhưng lần này không giống săn mồi. Âm thanh chúng phát ra nghe như tiếng rít gọi bầy đàn. Như thể… cả khu số 47 đang cố giữ hai người lại.

“Đi!”

Linh An kéo mạnh Trần Minh lao xuống cầu thang. Tiếng bò trườn vang dội khắp tòa nhà. Quá nhiều. Những cơ thể dị dạng liên tục xuất hiện trên tường và trần nhà, bám theo họ như bầy côn trùng khổng lồ.

PẰNG!

Linh An bắn nát đầu một con vừa lao xuống trước mặt. Dịch đen bắn tung tóe lên tường. Nhưng ngay lập tức, hành lang trước mặt họ biến mất. Không. Nó kéo dài ra. Dài bất thường. Ánh đèn trên trần lặp đi lặp lại vô tận như một đoạn video lỗi.

“Chết tiệt…”

Linh An khựng lại. Cầu thang bên trái vừa rồi còn ở đó… giờ đã biến mất.

Tiếng quái vật càng lúc càng gần. Trần Minh siết chặt khối lõi trong túi. Một cơn đau buốt chạy dọc đầu anh. Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh “thấy” đường ra. Không phải bằng mắt. Mà như một bản năng sâu thẳm.

Anh quay phắt sang phải: “Bên này!”

Hai người lao xuyên qua một hành lang tối hẹp. Phía sau lưng, tiếng rít của lũ Kẻ Bò Tường vang lên đầy giận dữ. Như thể… khu số 47 vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Cánh cửa thoát hiểm xuất hiện cuối đường. Ánh sáng trắng xám từ bên ngoài chiếu vào.

Linh An gần như không tin nổi: “Ra tới rồi!”

Trần Minh đạp mạnh cánh cửa.

Rầm!

Gió lạnh lập tức ập vào mặt. Hai người gần như ngã nhào ra ngoài con phố đổ nát trước khu chung cư.

Không khí bên ngoài lạnh buốt. Nhưng là không khí thật. Không phải thứ bầu không khí méo mó, sống động và đầy oán khí bên trong Khu 47.

Lần đầu sau rất nhiều ngày, bầu trời xuất hiện ánh sáng. Bình minh đang lên phía xa sau màn mây xám đục. Ánh sáng yếu ớt phủ lên những tòa nhà chết của Thành Phố Số 9.

Linh An đứng thở dốc giữa đường, hai tay chống gối, cố hít vào những ngụm không khí sạch sẽ nhất có thể.

Còn Trần Minh chậm rãi quay đầu nhìn lại Khu 47 phía sau.

Tòa chung cư khổng lồ vẫn đứng im lặng giữa màn sương đen. Nhưng vài ô cửa sổ trên cao… đang sáng đèn. Chiếc TV nào đó vẫn nhấp nháy ánh sáng xanh lạnh lẽo sau lớp kính nứt vỡ.

Và trên tầng cao nhất.

Có một bóng người đang đứng.

Im lặng. Không động đậy.

Nhìn theo họ.

Không rõ là người sống. Hay thứ gì khác.

0