Chương 18: Tiếng Vọng Từ Thâm Uyên
Bàn tay Trần Minh chạm vào khối lõi đen đặc.
Ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với bề mặt lạnh buốt và nhầy nhụa ấy, thứ gì đó bên trong mở mắt.
Không phải theo nghĩa bóng. Mà là một con mắt thật sự.
Nó xuất hiện sâu bên trong lớp vật chất đen đặc như nhựa đường, chậm rãi mở ra giữa vô số đường vân đỏ sẫm đang co giật như mạch máu sống. Con mắt ấy không có đồng tử, chỉ là một khoảng tối sâu hun hút, vô tận, như thể đang nhìn thẳng vào linh hồn anh.
Một cảm giác lạnh buốt lập tức chạy dọc sống lưng Trần Minh, lan nhanh xuống từng ngón tay, từng thớ thịt. Không phải lạnh của không khí, mà là lạnh của chính sự tồn tại của anh đang bị thứ gì đó xa lạ chạm vào.
Tiếng tim đập trong lồng ngực anh bỗng vang lên rõ đến đáng sợ.
Thình.
Thình.
Thình.
Rồi một giọng nói vang lên trong đầu anh.
Không phải âm thanh. Không phải ngôn ngữ con người. Nhưng anh lại hiểu nó một cách bản năng, sâu thẳm, như thể thứ ngôn ngữ ấy đã nằm sẵn trong máu của anh từ rất lâu.
“Ngươi đã chạm vào vực sâu.”
Trần Minh giật mạnh tay lại. Khối lõi rơi xuống nền nhà với tiếng va chạm khô khốc.
“Anh Minh?” Giọng Linh An vang lên từ phía sau, xa xôi và méo mó như vọng qua một lớp nước dày.
Trần Minh ngẩng đầu. Không gian quanh anh đang méo mó một cách quái dị. Hành lang chung cư cũ kỹ bắt đầu chồng lớp lên nhau như những tấm phim hỏng. Bức tường trước mặt bong tróc rồi hồi phục trong chớp mắt. Vết máu trên nền nhà biến mất rồi lại hiện ra. Ánh đèn vàng nhợt nhạt chợt sáng lên trên trần hành lang.
Tiếng người nói chuyện vang vọng đâu đó. Rất nhiều tiếng người.
Trần Minh đứng sững.
Một giây trước nơi này còn là khu dị biến chết chóc. Nhưng lúc này hành lang trước mặt anh đầy người.
Những cư dân mặc quần áo cũ kỹ vội vã chạy ngang qua nhau. Một người phụ nữ ôm con nhỏ bật khóc. Một người đàn ông liên tục đập cửa thang máy. Tiếng loa phát thanh méo mó vang vọng khắp tầng lầu:
“Yêu cầu toàn bộ cư dân giữ bình tĩnh…”
“Lực lượng phong tỏa đang tiến vào khu vực…”
Một tiếng súng bất ngờ vang lên phía xa. Rồi tiếng hét. Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. Đám người chen lấn chạy dọc hành lang. Một đứa bé ngã xuống ngay trước mặt Trần Minh.
Nhưng khi anh theo phản xạ đưa tay ra bàn tay xuyên thẳng qua cơ thể nó.
Ảo ảnh.
Không.
Ký ức.
Khu 47 đang phát lại ký ức của chính nó.
Một cảm giác lạnh lẽo tràn lên da đầu Trần Minh. Linh An bất ngờ giữ mạnh lấy vai anh: “Minh!”
Cảnh tượng xung quanh lập tức rung lên dữ dội. Những con người trong hành lang đồng loạt dừng lại. Tất cả. Cùng lúc. Rồi từ từ quay đầu nhìn anh.
Khuôn mặt họ bắt đầu tan chảy. Da thịt bong ra như sáp nóng. Mắt lõm sâu. Miệng nứt rộng tới mang tai.
Tiếng loa phát thanh biến thành thứ âm thanh rè rè ghê rợn. Ánh đèn trên trần nhấp nháy liên tục.
Linh An kéo mạnh anh lùi lại, giọng hoảng loạn: “Đừng nhìn nữa!”
Giọng cô lần đầu xuất hiện hoảng loạn thật sự.
Trần Minh chớp mắt. Mọi thứ biến mất. Hành lang lại trở về vẻ mục nát quen thuộc. Chỉ còn ánh đèn pin yếu ớt trên tay Linh An đang run nhẹ.
Hơi thở Trần Minh nặng nề bất thường. Anh cúi xuống nhìn khối lõi dưới chân. Nó vẫn nằm im. Nhưng lớp bóng tối quanh nó đang chuyển động rất khẽ, như đang thở.
Linh An nhìn anh chằm chằm, giọng run run: “Anh vừa đứng im gần một phút. Anh không phản ứng gì cả. Anh nhìn thấy gì?”
Trần Minh im lặng vài giây. Rồi khàn giọng: “Người.”
Tiếng “lạch cạch” vang lên từ cuối hành lang. Rất khẽ. Nhưng đủ khiến cả hai đồng loạt quay phắt lại.
Bóng tối cuối hành lang đang chuyển động.
Không. Là thứ gì đó đang bò.
Một con. Rồi hai. Rồi hàng chục tiếng móng vuốt đồng loạt cào lên tường.
Kẻ Bò Tường.
Chúng xuất hiện từ mọi khe hở. Từ trần nhà. Từ cầu thang. Từ những căn hộ tối om. Cơ thể dị dạng của chúng trườn trên tường như nhện khổng lồ, những khớp xương cong vẹo phát ra tiếng răng rắc ghê người.
Nhưng lần này có gì đó khác. Chúng không lao vào ngay. Mà chỉ… nhìn. Rồi đồng loạt hướng ánh mắt trắng dã về phía khối lõi dưới chân Trần Minh.
Một âm thanh rít lên khe khẽ vang vọng khắp hành lang. Giống như… chúng đang gọi thứ gì đó.
Linh An lập tức hiểu ra: “Chúng muốn lõi!”
Một con Kẻ Bò Tường bất ngờ lao xuống từ trần nhà.
PẰNG!
Viên đạn của Linh An bắn tung nửa hộp sọ nó. Nhưng cùng lúc cả hành lang bùng nổ.
Hàng chục cơ thể dị dạng đồng loạt tràn tới.
“Chạy!”
Trần Minh chộp lấy khối lõi rồi lao đi. Tiếng móng vuốt cào lên tường vang dội phía sau lưng. Quá nhiều. Tiếng súng nổ chát chúa trong không gian hẹp.
PẰNG! PẰNG!
Một con Kẻ Bò Tường ngã khỏi trần nhà ngay trước mặt họ. Nhưng ngay lập tức hai con khác bò qua xác nó lao tới.
Hành lang quá hẹp. Không đủ chỗ chiến đấu. Chỉ có thể vừa chạy vừa bắn.
Tiếng thở dốc. Tiếng chân đạp mạnh trên nền bê tông. Tiếng sinh vật rít lên sát phía sau.
Một con bất ngờ lao tới từ căn hộ bên cạnh. Trần Minh chưa kịp nổ súng. Hàm răng dị dạng cắn mạnh vào cánh tay anh. Cơn đau buốt tận xương khiến đầu óc anh trắng xóa.
Con quái vật ghì chặt lấy anh xuống nền nhà. Khuôn mặt nó nứt toác ngay trước mắt anh, để lộ vô số chiếc răng nhỏ đang chuyển động. Mùi hôi thối từ khoang miệng nó khiến người ta buồn nôn.
Linh An quay phắt lại: “Minh!”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó một thứ gì đó bên trong Trần Minh bỗng vỡ ra.
Bóng tối. Đen đặc. Lạnh đến mức không giống thứ thuộc về thế giới này.
Nó tràn dọc theo cánh tay anh. Da thịt quanh bàn tay nổi lên những đường vân đen như những mạch máu đã chết.
RẮC.
Trần Minh bóp nát cổ con quái vật bằng tay không. Âm thanh xương vỡ vang lên khô khốc. Cơ thể Kẻ Bò Tường co giật dữ dội rồi mềm nhũn xuống nền nhà.
Không khí quanh anh lạnh hẳn đi. Bóng tối dưới chân như đang lan rộng.
Linh An đứng chết lặng vài giây. Ánh mắt cô lần đầu xuất hiện thứ cảm xúc giống… sợ hãi. Không phải vì quái vật. Mà vì Trần Minh.
Còn chính Trần Minh… anh cũng đang sợ.
Bởi trong khoảnh khắc vừa rồi anh cảm thấy rất rõ. Thứ sức mạnh đó… không thuộc về mình.
Tiếng rít chói tai vang lên khắp hành lang. Đám Kẻ Bò Tường đồng loạt lùi lại. Như động vật hoang dã vừa cảm nhận thấy thứ săn mồi nguy hiểm hơn.
“Đi…” Giọng Trần Minh khàn đặc. “Đi ngay…”
Hai người lao xuống cầu thang thoát hiểm giữa tiếng gầm rú vang vọng phía sau. Không ai nói thêm câu nào nữa.
Cho tới khi hoàn toàn rời khỏi tầng không gian đáng nhẽ không nên tồn tại này.
Khu 47 phía sau lưng chìm dần vào bóng tối.
Gió lạnh thổi qua bãi xe đổ nát bên ngoài.
Trần Minh cúi xuống nhìn khối lõi trong tay lần cuối. Lớp vỏ đen bên ngoài khẽ rung lên.
Rồi giọng nói kia lại vang lên trong đầu anh. Rõ ràng hơn lần trước.
“Cửa đã mở.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.