Tân Sinh

Chương 17: Lõi

Đăng: 28/05/2026 05:44 1,278 từ 1 lượt đọc


Bóng tối ập xuống nhanh đến mức Trần Minh có cảm giác như cả căn phòng vừa bị thứ gì đó nuốt chửng hoàn toàn. Không còn ánh đèn đỏ ngoài hành lang. Không còn tiếng nước nhỏ giọt. Chỉ còn hơi lạnh thấu xương, lạnh đến mức anh nhìn thấy hơi thở mình tan ra thành những sợi khói trắng mỏng manh trước mặt.

Linh An bật đèn pin gần như ngay lập tức. Luồng sáng trắng quét ngang căn phòng, chiếu lên chiếc bàn ăn vẫn còn nguyên. Những cái xác vẫn ngồi im lìm ở vị trí cũ. Nhưng vị trí của chúng đã thay đổi một cách quái dị.

Linh An khựng lại, giọng run run: “…Minh.”

Anh đã thấy. Lúc nãy tất cả đều quay mặt về phía cửa. Bây giờ, chúng đang nhìn xuống giữa căn phòng. Nhìn xuống sàn.

Ánh đèn pin chậm rãi hạ thấp. Tiếng tim Linh An đập mạnh đến mức anh cũng nghe rõ. Giữa nền gạch cũ kỹ, một khe nứt lớn xuất hiện. Nó không có ở đó lúc trước. Khe nứt kéo dài như một vết thương trên da thịt, và thứ ánh sáng đỏ nhạt đang rò rỉ lên từ bên dưới.

Thịch.

Cả căn phòng rung rất khẽ.

Thịch.

Lần này nhịp đập vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không phải tiếng máy móc. Không phải ảo giác. Mà là nhịp đập của một thứ gì đó khổng lồ, đang sống và đang thức tỉnh sâu dưới lòng Khu số 47.

Khe nứt trên sàn chậm rãi mở rộng. Tiếng bê tông nghiền ép vang lên răng rắc, như xương sườn đang bị bẻ gãy. Linh An lùi lại theo bản năng, giọng hoảng loạn: “Cái quái gì vậy…”

Không ai trả lời cô. Vì ngay cả Trần Minh cũng cảm thấy da đầu tê rần. Một luồng khí lạnh và tanh nồng trào lên từ khe hở, mang theo mùi kim loại gỉ sét trộn lẫn với mùi thịt sống còn tươi.

Rồi một bàn tay thò lên khỏi khe nứt. Linh An giật mình chĩa súng, nhưng bàn tay kia không bò lên. Nó chỉ run rẩy bấu chặt vào mép bê tông. Da thịt trắng bệch như ngâm nước quá lâu, các đầu ngón tay đã mòn gần hết.

Ngay sau đó, một cái đầu chậm rãi nhô lên khỏi bóng tối. Đó là một scavenger mặc áo khoác Hắc Nha rách nát. Nửa khuôn mặt hắn bị thứ tinh thể đỏ đen bao phủ, một bên mắt đã biến mất. Nhưng con mắt còn lại vẫn còn chút nhận thức le lói.

Hắn nhìn Trần Minh. Môi run lên, cố gắng thốt ra từng lời đứt quãng như tiếng thở cuối cùng:
“…đừng… xuống…”

Bàn tay hắn đột nhiên bị kéo mạnh xuống dưới. Cả cơ thể biến mất khỏi khe nứt. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên từ sâu bên dưới, kèm theo một tiếng rên thảm thiết ngắn ngủi rồi tắt ngấm.

Linh An tái mặt, giọng gần như đứt quãng: “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Nhưng Trần Minh không nhúc nhích. Anh đang nhìn xuống khe nứt đỏ rực kia. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực. Thâm Uyên thứ bóng tối bên trong anh đang phản ứng. Không dữ dội, không mất kiểm soát, mà giống như… đồng cảm. Như thể nó đang gặp lại một người quen cũ.

Thịch.

Nhịp đập dưới lòng đất mạnh hơn. Và lần đầu tiên, Minh cảm thấy thứ bên dưới đang “nhìn” lại mình. Không có mắt. Không có hình dạng. Nhưng nó biết anh tồn tại.

Linh An nắm chặt cánh tay anh, giọng hoảng hốt: “Minh!”

Giọng cô kéo anh ra khỏi trạng thái mê hoặc lạnh buốt. Ngay lúc đó, toàn bộ sàn nhà rung mạnh rồi sụp xuống.

Hai người rơi thẳng vào bóng tối.

Cảm giác va chạm khiến hơi thở Minh nghẹn lại. Anh lăn mạnh trên nền bê tông lạnh ngắt, vai trái đập mạnh vào một cột trụ, cơn đau nhói lên như dao cắt. Đèn pin văng khỏi tay, ánh sáng xoay loạn giữa bóng tối đỏ lờ mờ.

Linh An ho khan cách đó vài mét: “Khụ… Minh!”

“Tôi đây.”

Anh chống người ngồi dậy. Cơn đau chạy dọc sống lưng. Nhưng thứ khiến anh đông cứng là không gian trước mặt.

Đây không còn là tầng dân cư nữa.

Một khoảng không khổng lồ trải dài dưới lòng đất. Những cột bê tông khổng lồ mọc lên như thân cây mục nát. Dây điện chằng chịt phủ kín trần nhà như mạch máu khô. Và ở chính giữa khoảng không ấy là thứ đó.

Linh An chết lặng, giọng run rẩy: “…Trời ơi…”

Một khối tinh thể đỏ đen khổng lồ mọc xuyên qua nền bê tông. Nó lớn đến mức gần như chiếm toàn bộ không gian bên dưới. Bề mặt tinh thể liên tục co bóp rất khẽ, như một cơ quan nội tạng còn sống. Mỗi nhịp đập khiến ánh sáng đỏ lan dọc các đường nứt trên tường.

Minh cảm thấy cổ họng khô khốc. Đó là Lõi Dị Biến. Không cần ai giải thích, cơ thể anh tự hiểu điều đó. Hàng trăm sợi tinh thể nhỏ kéo dài từ khối lõi, đâm xuyên qua tường, trần và nền nhà như hệ thần kinh của một sinh vật khổng lồ.

Và điều kinh khủng nhất là những thứ bên trong nó.

Có người.

Hàng chục khuôn mặt mờ nhạt hiện lên dưới lớp tinh thể đỏ thẫm. Mắt mở to đầy tuyệt vọng. Miệng há ra như đang gào thét trong im lặng. Họ không phải xác chết thông thường. Họ là những người từng sống ở đây, bị nhốt lại trong lõi, vẫn còn một phần ý thức.

Linh An lùi lại theo bản năng, giọng gần như vỡ òa: “Đây là cái gì… Minh, chúng ta phải đi ngay!”

Nhưng Trần Minh vẫn đứng yên. Ánh mắt anh phản chiếu màu đỏ của lõi dị biến. Những ký ức lạ bắt đầu tràn vào đầu anh không phải của anh. Một đứa bé khóc trong căn hộ tối. Một người phụ nữ đập cửa cầu cứu. Tiếng radio thông báo phong tỏa. Tiếng ai đó gào lên trong hành lang đỏ. Những ký ức hỗn loạn, đau đớn, tuyệt vọng.

Máu nhỏ xuống từ mũi anh. Thâm Uyên đang phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Linh An chạy tới nắm chặt cánh tay anh: “Minh! Tỉnh lại!”

Giọng cô kéo anh khỏi dòng ký ức hỗn loạn. Nhưng ngay lúc đó, toàn bộ không gian rung lên dữ dội.

Thịch.

Lần này nhịp đập mạnh đến mức sàn nhà nứt thêm một đường dài.

Một vết nứt chậm rãi xuất hiện trên bề mặt khối lõi. Rồi thêm một vết nữa. Âm thanh giống thứ gì đó đang tỉnh giấc vang lên từ sâu bên trong không phải tiếng động vật, không phải con người, mà là âm thanh khiến bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất trong cơ thể con người phải run rẩy.

Linh An lùi thêm một bước, khẩu súng trong tay run nhẹ: “Minh… chúng ta phải đi…”

Nhưng Trần Minh vẫn đứng yên. Ánh mắt anh tối lại, phản chiếu màu đỏ của lõi.

Và lần đầu tiên, Linh An cảm thấy người đứng trước mặt mình lúc này… hơi xa lạ.

Rồi một con mắt khổng lồ chậm rãi mở ra bên trong khối tinh thể đỏ đen, nhìn thẳng về phía anh.

0