Tân Sinh

Chương 15: Tầng Không Tồn Tại

Đăng: 28/05/2026 05:38 1,359 từ 1 lượt đọc

Tiếng còi báo động vang lên ở rất xa, mơ hồ và đứt quãng, như vọng tới từ một thành phố đã chết từ rất lâu. Âm thanh ấy không rõ ràng, không gần, mà len lỏi vào đầu óc Trần Minh như một ký ức bị bóp méo.

Anh mở mắt giữa bóng tối đặc quánh. Trong vài giây đầu tiên, anh không nhớ mình đang ở đâu. Chỉ có cảm giác lạnh buốt thấm sâu vào từng thớ thịt, lạnh như nước ngấm tận xương tủy. Rồi ký ức dần quay trở lại, chậm rãi và nặng nề.

Khu số 47.
Những bàn tay trong tường.
Những khuôn mặt bị ép chặt trong bê tông.
Và tiếng gõ không ngừng từ bên dưới.

Trần Minh bật dậy ngay lập tức. Khẩu súng ngắn trong tay được chĩa về phía trước theo phản xạ sinh tồn. Ánh đèn pin lia qua căn phòng chật hẹp nơi hai người tạm nghỉ. Không có gì ngoài bụi bặm, giấy tờ mục nát và những chiếc ghế đổ nghiêng ngả.

Linh An đang ngồi dựa vào tường phía đối diện. Cô chưa ngủ. Ánh mắt vẫn còn căng cứng, mang theo vẻ mệt mỏi và cảnh giác không nguôi.

“Anh cũng nghe thấy à?” Cô hỏi khẽ.

Minh im lặng vài giây. Tiếng còi kia đã biến mất, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong đầu anh, như một lời thì thầm từ khoảng cách rất xa.

Anh đứng dậy. Khớp xương đau âm ỉ sau trận chạm trán hôm qua. Đặc biệt là vai trái nơi từng bị Kẻ Liếm Xác cào trúng. Vết thương không còn chảy máu, nhưng vùng da quanh đó bắt đầu xuất hiện những đường gân đen rất nhạt, len lỏi dưới lớp da như rễ cây đang lan ra. Anh kéo tay áo xuống, không để Linh An nhìn thấy.

“Đi thôi.”

Cô gật đầu. Không ai nhắc lại chuyện tối qua. Cũng không ai muốn nhắc. Một số thứ, càng nói ra càng khiến chúng trở nên thật hơn.

Họ rời khỏi căn phòng tạm trú và tiến về cầu thang bộ cuối hành lang. Cánh cửa chống cháy nặng nề mở ra bằng tiếng kim loại rít khô khốc, kéo dài như tiếng rên rỉ của một sinh vật đang đau đớn.

Bên trong cầu thang chìm trong bóng tối đặc quánh. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với thứ gì đó tanh tanh bốc lên từ phía dưới, khiến cổ họng hai người khô khốc.

Minh soi đèn pin xuống. Những bậc thang kéo dài hun hút, dường như vô tận. Linh An khẽ nói: “Bản đồ nói tầng dưới có kho vật tư.”

“Ừ.”

“Anh nghĩ còn tồn tại thật không?”

Minh bước xuống trước, không trả lời. Từ lúc bước vào khu số 47, mọi logic bình thường dường như đã bắt đầu mục ruỗng. Mỗi tầng, mỗi hành lang, mỗi căn hộ đều mang theo cảm giác sai lệch khó tả.

Tiếng giày vang vọng trong không gian cầu thang kín mít. Mỗi bước chân đều tạo cảm giác như có thứ gì đó đang đi theo phía sau. Linh An liên tục ngoái đầu nhìn lên trên. Bóng tối phía sau lưng họ sâu đến mức ánh đèn pin không thể chạm tới.

Minh dừng lại trước cửa tầng bốn. Con số sơn đỏ trên tường đã bong gần hết. Anh nhìn qua khe kính nhỏ trên cửa chống cháy. Hành lang bên ngoài tối om, không có gì bất thường. Anh tiếp tục đi xuống.

Tầng ba.
Tầng hai.
Tầng một.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Cho tới khi họ bước xuống thêm một tầng nữa.

Minh khựng lại đột ngột. Ánh đèn pin chiếu lên bức tường đối diện. Một con số hiện ra bằng sơn đỏ cũ kỹ:

SỐ 5.

Linh An cau mày: “…Cái gì?”

Minh nhìn lại phía trên. Bốn tầng cầu thang vừa rồi vẫn ở đó. Không có dấu hiệu quay vòng. Không có ngã rẽ. Không có bất kỳ sự thay đổi nào về cấu trúc.

Anh im lặng vài giây, rồi bước nhanh lên lại một tầng. Con số trên tường hiện rõ: SỐ 4.

Xuống.
SỐ 5.

Xuống nữa.
SỐ 4.

Một luồng lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng Linh An. Cô thì thầm, giọng run run: “Chúng ta đang đi vòng?”

“Không.” Giọng Minh trầm xuống. “Cầu thang đang thay đổi.”

Không ai nói thêm câu nào. Không khí trong cầu thang bắt đầu trở nên nặng nề, như oxy đang dần bị rút cạn. Minh có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai trong không gian kín mít.

Rồi một âm thanh vang lên từ phía dưới. Rất nhẹ. Như tiếng móng tay cào lên kim loại.

Kétttt…

Linh An lập tức giơ súng. “Nghe thấy không?”

Minh gật đầu. Âm thanh kia không dừng lại. Nó đang tiến gần hơn, nhanh dần.

Kétttt… Kétttt…

Một thứ gì đó đang bò lên cầu thang.

Minh kéo Linh An lùi về phía cửa tầng năm. Ngay lúc đó, một cái bóng lao vụt qua khoảng tối bên dưới. Nhanh đến mức ánh đèn pin chỉ kịp bắt được một phần cơ thể: da trắng bệch, tay chân quá dài, cái đầu giật lệch sang một bên như bị bẻ gãy cổ.

“Kẻ Bò Tường!”

Linh An nổ súng gần như ngay lập tức.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang dội trong cầu thang kín. Sinh vật kia bám thẳng lên tường như nhện. Cơ thể nó co giật liên tục, di chuyển theo kiểu bất thường, giật, dừng, xuất hiện ở vị trí khác, như khung hình bị lỗi.

Nó lao thẳng về phía Minh. Anh nghiêng người né sát trong gang tấc rồi bổ dao chém ngang. Lưỡi dao cắt trúng cánh tay trắng bệch. Máu đen bắn tung tóe.

Nhưng thứ khiến Minh lạnh người là gương mặt của nó. Một nửa khuôn mặt vẫn còn giống con người. Mắt mở to đầy tuyệt vọng. Miệng run run như vẫn còn ý thức.

ĐOÀNG!

Viên đạn của Linh An xuyên qua vai sinh vật. Nó phát ra âm thanh méo mó như tiếng nhiều người cùng hét.

Rồi đột ngột bám lên trần cầu thang. Cái cổ xoay ngược một trăm tám mươi độ nhìn xuống hai người.

Minh cảm thấy da đầu tê rần. Con thứ này khác trước. Không chỉ nhanh hơn, mà còn giống người hơn và chính điều đó khiến nó trở nên ghê rợn hơn bao giờ hết.

Rắc. Rắc.

Âm thanh vang lên từ dưới sâu cầu thang. Không chỉ một. Rất nhiều.

Linh An tái mặt: “Không chỉ có một con…”

Minh siết chặt khẩu súng. Trong bóng tối bên dưới, những đôi mắt trắng chậm rãi mở ra. Một. Hai. Rồi hàng chục.

Tiếng cào kim loại vang lên dày đặc.

Kétttt… Kétttt…

Cả cầu thang bắt đầu rung nhẹ, như có thứ gì đó đang bò kín bên dưới.

“Chạy!”

Hai người lao thẳng qua cửa tầng năm. Minh đóng sầm cửa chống cháy ngay khi một cánh tay tái trắng chụp tới. Tiếng va đập dữ dội vang lên phía bên kia. Cả cánh cửa thép cong nhẹ theo từng cú đập.

Linh An thở dốc: “Khốn kiếp…”

Minh không đáp. Anh đang nhìn hành lang trước mặt. Ánh đèn pin lia chậm qua những căn hộ im lìm, rồi dừng lại. Khoảng cách hành lang dài hơn lúc trước rất nhiều. Dài quá mức bình thường. Ánh đèn pin không thể chiếu tới cuối hành lang nữa.

Linh An cũng nhận ra: “…Lúc nãy nó ngắn hơn mà.”

Minh cảm thấy tim mình đập mạnh. Tòa nhà này đang thay đổi. Không. Phải nói là nó đang sống.

Một tiếng động rất khẽ vang lên phía sau lớp tường bên cạnh anh.

Thịch.

Minh đông cứng. Lần này anh nghe rõ hơn bao giờ hết. Không phải tưởng tượng. Không phải ảo giác. Mà là nhịp đập thật sự.

Một thứ khổng lồ nào đó… đang đập bên trong lòng khu số 47.


0