Tân Sinh

Chương 14: Những Người Chưa Chết

Đăng: 26/05/2026 08:34 1,255 từ 2 lượt đọc


Mùi thức ăn là thứ đầu tiên Trần Minh nhận ra khi đứng giữa hành lang tầng bốn của tòa chung cư đổ nát. Không phải mùi máu tanh nồng hay xác thối quen thuộc mà anh đã ngửi quen trong suốt mười năm qua. Đây là mùi canh rau đã nguội, thoang thoảng, gần như chỉ là một sợi khói mỏng manh lạc lõng giữa không gian lạnh lẽo. Mùi gia vị nhạt, mùi rau củ luộc, mùi của một bữa ăn bình thường – thứ mà anh tưởng chừng đã bị chôn vùi cùng với thế giới cũ.

Anh dừng lại giữa hành lang, ánh mắt chậm rãi quét qua những bức tường ẩm mốc, lớp sơn bong tróc loang lổ như da người chết lâu ngày. Linh An đứng sát sau lưng anh, khẩu súng ngắn nắm chặt trong tay, hơi thở nặng nề và không đều.

“…Anh ngửi thấy không?” Cô thì thầm, giọng khản đặc vì căng thẳng.

“Ừ.”

Không ai nói thêm. Trong Khu số 47, những thứ gợi nhớ về cuộc sống bình thường thường nguy hiểm hơn cả quái vật. Chúng như một lời nhử, một ảo ảnh được dựng lên để khiến con người buông lơi sự cảnh giác.

Trần Minh đẩy nhẹ cánh cửa căn hộ đang hé mở. Bản lề rỉ sét kêu lên một tiếng khô khốc, kéo dài, như tiếng rên rỉ của một sinh vật già nua đang thức giấc.

Bên trong căn hộ, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn một cách quái dị. Chiếc bàn ăn thấp đặt giữa phòng khách, bát đũa vẫn xếp ngay ngắn, nồi canh đặt trên bếp điện mini. Ngay cả màn hình TV cũ trong góc phòng vẫn nhấp nháy những vệt nhiễu trắng đen yếu ớt, phát ra những âm thanh rè rè mơ hồ.

Linh An nuốt khan, giọng run run: “Không thể nào… Mười năm rồi. Khu này đáng lẽ phải chết từ rất lâu.”

Trần Minh bước sâu vào trong. Không khí nặng nề, ẩm mốc, nhưng xen lẫn là mùi thức ăn vẫn còn ấm. Anh tiến lại gần bếp, ngón tay chạm nhẹ vào thành nồi. Ấm. Không nóng bỏng, nhưng vẫn còn dư nhiệt như thể ai đó vừa nấu xong cách đây chưa đầy mười lăm phút. Anh nhìn xuống mặt canh đục ngầu, không một gợn khói bay lên, nhưng vẫn giữ được hơi ấm ma quái.

Linh An đứng sau lưng anh, siết chặt khẩu súng đến mức khớp ngón tay trắng bệch: “Đây là bẫy… phải không? Không thể có người sống ở đây.”

Trần Minh không đáp ngay. Anh đang lắng nghe. Tiếng tim mình đập dưới lồng ngực, tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó trong căn hộ, và cả tiếng cào rất khẽ từ phía sau bức tường.

Cộc.

Linh An lập tức quay phắt khẩu súng về hướng đó: “Có gì đó bên trong tường.”

Trần Minh giơ tay ra hiệu im lặng. Anh bước chậm tới sát bức tường ẩm mốc cạnh bàn ăn. Lớp giấy dán tường đã bong gần hết, để lộ những vết nứt dài ngoằn ngoèo như mạch máu khô cằn. Anh đặt bàn tay lên tường.

Cộc.

Âm thanh lại vang lên, lần này rõ hơn. Không phải gõ. Mà là tiếng cào. Chậm rãi, dai dẳng, như có thứ gì đó đang cố gắng chui ra từ bên trong lớp bê tông.

TV trong góc phòng đột ngột sáng mạnh. Màn hình nhiễu giật liên tục. Một bóng người méo mó xuất hiện, đang bò trên hành lang tối om nào đó. Cơ thể nó vặn vẹo bất thường, hai tay kéo lê trên nền đất tối đen. Rồi nó áp sát camera.

Làn da trắng bệch nứt toác. Miệng há rộng đến mức méo mó. Giọng nói méo mó, đứt quãng vang lên từ loa TV:
“…đừng… để nó… vào trong tường…”

Hình ảnh giật mạnh rồi tắt ngúm.

Ngay khoảnh khắc đó, bức tường phía sau Trần Minh phồng lên dữ dội. Lớp bê tông nứt vỡ tung. Một cánh tay tái nhợt, dài bất thường, các khớp xương lồi ra khỏi da thịt, quờ quạng trong không khí như kẻ chết đuối cố bám víu lấy sự sống cuối cùng.

Linh An hét khẽ.

Một cái đầu chậm rãi chui ra khỏi tường. Nửa khuôn mặt vẫn bị ép chặt trong bê tông. Mắt trái méo mó, miệng há ra khó nhọc. Những mảnh vụn xi măng rơi lạo xạo khỏi tóc nó.

Nó nhìn thẳng vào Trần Minh. Khóe miệng co giật, thì thầm bằng giọng khàn khàn, chồng chéo như nhiều người cùng nói một lúc:
“…đừng… xuống… dưới…”

Linh An run giọng: “Minh… nó là người…”

Sinh vật kia co giật mạnh hơn, cố kéo phần thân còn lại ra khỏi tường. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên ghê rợn. Nhưng cơ thể nó như bị thứ gì đó giữ chặt bên trong. Nó đau đớn giãy giụa, miệng há ra liên tục.

Rồi thêm một bàn tay khác xuyên thủng tường bên cạnh. Rồi thêm một bàn tay nữa. Toàn bộ bức tường bắt đầu chuyển động sống, như có hàng chục sinh vật đang cố bò ra từ bên trong.

Linh An rút flash ra, giọng hoảng loạn: “Chạy!”

Họ lao ra khỏi căn hộ. Cánh cửa bị đập mạnh phía sau lưng. Tiếng cào cấu điên cuồng vang lên từ bên trong, như hàng trăm móng tay đang xé toạc lớp tường.

Hai người chạy dọc hành lang tối om. Tiếng bước chân hỗn loạn vọng dài giữa không gian lạnh ngắt.

Nhưng Trần Minh chậm dần. Linh An quay lại, thở hổn hển: “Gì vậy?”

Anh không trả lời ngay. Chỉ từ từ quay đầu nhìn dãy căn hộ phía sau. Tất cả cửa đều đóng kín. Nhưng dưới khe cửa, có ánh sáng. Yếu ớt, ấm áp, màu vàng của đèn bàn. Ánh sáng của những căn nhà vẫn còn người sống.

Tiếng TV mơ hồ vang lên đâu đó. Tiếng trẻ con cười khẽ. Tiếng nước chảy từ vòi. Tiếng bát đũa va chạm nhau. Những âm thanh của cuộc sống bình thường, vang vọng giữa tòa nhà đã chết từ lâu.

Linh An nổi da gà khắp người, giọng run rẩy: “Không thể nào… Đây là ảo giác phải không?”

Trần Minh siết chặt con dao, ánh mắt tối sầm lại. Anh bắt đầu hiểu ra một sự thật lạnh lùng.

Khu số 47 không chỉ có quái vật. Nơi này… đang cố gắng giả vờ rằng nó vẫn còn sống.

Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang. Đèn trần chớp tắt liên tục. Rồi toàn bộ dãy hành lang đồng loạt vang lên tiếng động.

Cộc.
Cộc.
Cộc.

Âm thanh phát ra từ sau tất cả những bức tường. Như có hàng trăm, hàng ngàn thứ đang bò bên trong tòa nhà, đang cào cấu, đang thì thầm, đang cố gắng chui ra.

Linh An thở gấp, giọng gần như đứt quãng: “Minh… chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Anh nhìn sâu xuống cuối hành lang tối om. Nơi đó hoàn toàn không có ánh sáng. Nhưng anh có cảm giác rõ ràng — có thứ gì đó đang nhìn lại anh. Và sâu hơn nữa, dưới lòng đất, nhịp đập ấy vẫn tiếp tục đều đặn.

Thịch
Thịch…

Trần Minh thì thầm, giọng khàn khàn gần như không còn là của anh nữa:
“Nó ở dưới.”


0