Tân Sinh

Chương 13: Người bò trong tường

Đăng: 25/05/2026 18:51 937 từ 2 lượt đọc


Trần Minh nhận ra một điều quái dị giữa cầu thang tối om.

Tòa nhà này có mùi thức ăn.

Rất nhạt, gần như chỉ là một sợi khói thoảng qua, nhưng chắc chắn tồn tại. Mùi canh thịt nóng, gia vị nhạt, hơi nước bốc lên từ nồi — thứ mùi mà anh tưởng đã quên từ rất lâu.

Anh dừng lại, ánh mắt chậm rãi hướng lên tầng trên.

Trong một khu dân cư đã chết từ mười năm nay, mùi thức ăn mới nấu lại đáng sợ hơn cả mùi xác thối.

Linh An phía sau cũng cau mày, giọng thì thầm: “…Anh ngửi thấy không?”

“Ừ.”

Không ai nói thêm. Cả hai đều hiểu — trong thế giới này, những thứ thuộc về “cuộc sống bình thường” thường là dấu hiệu nguy hiểm nhất.

Cầu thang chìm trong ánh đèn vàng chập chờn. Tường ẩm mốc, lớp sơn bong tróc như da người chết lâu ngày. Mùi canh thịt lúc gần lúc xa, như cả tòa nhà đang hít thở chậm rãi, cố tình dẫn dụ họ.

Trần Minh siết chặt khẩu súng. Vết thương trên vai vẫn nhức buốt, máu khô dính cứng vào áo. Nhưng anh nhận ra mình không còn cảm thấy đau rõ ràng nữa. Cơn đau đang bị thứ gì đó lạnh lẽo nuốt dần. Con Đường Thâm Uyên không chỉ cho anh sức mạnh — nó đang thay đổi cả cách anh cảm nhận thế giới.

“Chúng ta nên rời khỏi đây.” Linh An thấp giọng.

“Xuống dưới?” Trần Minh hỏi.

“Ít nhất còn hơn ở lại trong cái ổ quái vật này.”

Anh không đáp ngay. Từ lúc bước chân vào khu số 47, anh đã có cảm giác rõ ràng: nơi này không muốn người sống rời đi dễ dàng.

Ánh mắt anh lướt qua hành lang tầng bốn và khựng lại.

Những dấu tay đen trên trần nhà… nhiều hơn lúc nãy rất nhiều. Ban đầu chỉ vài vệt mờ, giờ gần như phủ kín một khoảng dài. Không chỉ trên trần, mà cả trên tường. Như thể có vô số bàn tay đang bò bên trong lớp bê tông.

Linh An cũng nhìn thấy. Cô lùi nửa bước, giọng run run: “Lúc nãy… chưa có nhiều thế này.”

Trần Minh im lặng.

Vì anh vừa chứng kiến một đoạn tường gần cầu thang khẽ phồng lên, chỉ trong khoảnh khắc, như có ai đó vừa ấn tay từ bên kia lớp bê tông.

Rồi mọi thứ trở lại bình thường.

Không khí đột nhiên lạnh đến thấu xương.

Một tiếng động khẽ vang lên từ cuối hành lang.

Két…

Cửa một căn hộ đang mở ra rất chậm, như được ai đó kéo từ bên trong.

Bóng tối bên trong đặc quánh. Không nhìn thấy gì. Nhưng mùi canh thịt lại rõ hơn bao giờ hết.

Linh An hít vào một hơi thật chậm: “Có người sống thật sao?”

“Người sống không mở cửa kiểu đó.” Trần Minh đáp khẽ.

Cánh cửa dừng lại ở một khoảng hẹp. Không có gì bước ra. Chỉ có tiếng TV nhiễu sóng vọng ra từ bên trong, rè rè, dai dẳng.

Trần Minh bước chậm tới, từng bước chân vang khẽ trên nền gạch cũ. Anh dừng trước cửa, đẩy nhẹ.

Két…

Ánh đèn vàng bên trong vẫn sáng. Giữa phòng khách là một chiếc bàn ăn nhỏ. Trên bàn là hai bát canh còn bốc hơi nghi ngút.

Không khí trở nên quỷ dị đến mức nghẹt thở.

Bụi phủ dày khắp căn phòng. Rèm cửa mục nát. Tường nứt toác. Chỉ riêng hai bát canh kia — vẫn nóng hổi, như vừa được múc ra cách đây chưa đầy năm phút.

Linh An đứng sững: “…Không thể nào.”

Tạch…

Chiếc TV trong góc đột nhiên lóe sáng mạnh. Màn hình nhiễu vài giây, rồi hiện lên hình ảnh một hành lang đỏ thẫm. Camera đang di chuyển, như có người đang cầm máy quay chạy. Tiếng thở dốc vang lên từ loa TV, hoảng loạn và tuyệt vọng.

Rồi một giọng đàn ông run rẩy cất lên:

“Đừng để nó vào trong tường…”

Hình ảnh giật mạnh, màn hình chuyển sang nhiễu trắng.

Ngay lúc đó, Linh An kéo mạnh tay Trần Minh: “Đừng nhìn xuống sàn!”

Anh khựng lại.

Dưới chân bàn ăn, có một cái bóng người. Không phải bóng đổ — mà giống như có người đang nằm ngay dưới lớp gạch, ép sát mặt lên mặt sàn.

Khuôn mặt méo mó, hai mắt mở to, miệng há ra như đang gào thét trong im lặng.

Rồi nó bắt đầu di chuyển.

Không phải bò trên mặt đất.

Mà là bơi bên dưới lớp bê tông.

Linh An suýt bật ra tiếng chửi, lùi mạnh về sau.

Khuôn mặt kia lướt qua dưới nền nhà, di chuyển về phía bức tường phòng khách. Rồi từ từ trèo lên.

Lớp tường cũ bắt đầu phồng lên một cách ghê rợn.

Một bàn tay tái nhợt, móng tay dài biến dạng xuyên thủng lớp giấy dán tường, quờ quạng trong không khí như kẻ chết đuối cố bám víu.

Rồi một khuôn mặt khác chậm rãi nhô ra khỏi tường.

Da mặt bị ép méo mó như sáp nóng chảy. Mắt, mũi, miệng vẫn còn nguyên, nhưng tất cả đều bị bóp nghẹt trong lớp bê tông.

Nó vẫn còn sống.

Và thứ đầu tiên nó làm là nhìn thẳng vào Trần Minh.

Khóe miệng nó từ từ kéo rộng, thì thầm bằng một giọng khàn khàn, méo mó:

“Cuối cùng…
cũng có người nghe thấy chúng tôi.”


0