Chương 12: Tầng dưới
Tiếng gõ đều đặn, không vội vã, như ngón tay đang gõ nhịp lên nắp quan tài. Mỗi lần âm thanh vang lên, không khí trong căn hộ 404 lại lạnh thêm một tầng, như thể nhiệt độ và hy vọng đang cùng lúc bị rút cạn.
Linh An đứng chết lặng bên cạnh chiếc TV, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà cũ kỹ đầy vết nứt. Khuôn mặt cô tái nhợt dưới ánh sáng nhấp nháy.
“…Anh cũng nghe thấy đúng không?”
“Ừ.”
Trần Minh đáp khẽ, giọng trầm thấp. Nhưng điều khiến anh bất an không phải tiếng gõ, mà là sự im lặng đột ngột ngoài hành lang. Ba con Kẻ Bò Tường đã rút lui. Chúng — những thợ săn máu lạnh — đang sợ hãi.
Điều đó mới thực sự đáng sợ.
Cộc…
Tiếng gõ lần này gần hơn, như thể thứ bên dưới biết họ đang lắng nghe.
Linh An cúi xuống, dùng chuôi dao gõ nhẹ lên sàn.
Cốc.
Âm thanh trầm đục, vang vọng vào khoảng không. Bên dưới là khoảng trống.
“Bên dưới rỗng.” Cô ngẩng đầu, giọng hơi run.
Trần Minh quét mắt khắp căn hộ. Phòng khách chật hẹp, phòng ngủ, bếp nhỏ — không cửa hầm, không lối xuống. Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục, kiên nhẫn và lạnh lùng.
Cộc…
Cộc…
Cộc…
Đèn trong phòng chợt nhấp nháy mạnh hơn. Chiếc TV rè lên dữ dội. Giữa lớp nhiễu sóng trắng đen, hành lang đỏ thẫm lại hiện ra — tường như ngấm máu, đèn trần chớp tắt, và ở cuối hành lang là một cánh cửa đỏ sẫm.
Hình ảnh chỉ lóe lên rồi biến mất.
Linh An lùi nửa bước: “…Thứ đó là gì?”
“Không biết.”
Nhưng Trần Minh cảm nhận rõ trái tim mình đang đập chậm lại. Không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ quen thuộc, gần gũi đến rợn người. Anh đang dần quen với cảm giác này. Và chính điều đó mới khiến anh thực sự hoảng sợ.
Cộc…
Tiếng gõ đột nhiên dừng lại.
Căn hộ chìm vào im lặng chết chóc.
Rồi —
Két…
Tiếng kim loại ma sát vang lên từ ngoài hành lang. Cửa thang máy cuối hành lang đang từ từ mở ra. Ánh đèn vàng nhạt, bệnh hoạn hắt ra, chiếu lên sàn đầy vết máu khô.
“Thang máy vừa chạy,” Trần Minh thì thầm.
Linh An siết chặt quả flash: “Em tưởng tòa nhà này bỏ hoang từ lâu rồi?”
“Có lẽ đúng là bỏ hoang.” Anh đáp. “Chỉ là… có thứ vẫn chưa chịu rời đi.”
Cửa thang máy mở hoàn toàn. Bên trong trống rỗng. Nhưng bảng hiển thị tầng chỉ hiện duy nhất một ký hiệu:
B1.
Linh An cau mày: “B1? Tòa này không có tầng hầm mà.”
Không khí càng lúc càng lạnh. Một luồng gió nhẹ mang theo mùi sắt gỉ và máu cũ lướt qua hành lang.
Ngay lúc đó, chiếc TV sau lưng họ phát ra giọng nói méo mó, kéo dài như từ đáy giếng sâu:
“…đừng xuống dưới…”
“…đừng mở cửa đỏ…”
Cả hai quay phắt lại. Màn hình TV trắng xóa. Giọng nói tiếp tục, không rõ nam nữ, như bị nhiễu sóng nuốt chửng:
“…đừng mở cửa đỏ…”
Tạch!
TV tắt ngúm.
Căn hộ chìm vào bóng tối vài giây. Sau đó, toàn bộ đèn hành lang bên ngoài bật sáng đồng loạt. Ánh sáng vàng cũ kỹ, lập lòe phủ kín tầng lầu.
Trần Minh ngẩng đầu.
Trên trần hành lang, không còn Kẻ Bò Tường.
Thay vào đó là hàng trăm dấu tay màu đen, chi chít, chồng chéo lên nhau. Như thể rất nhiều người — hoặc thứ gì đó — từng bò trên đó trong tuyệt vọng.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh.
“Đi.” Trần Minh quay người ngay lập tức.
“Xuống đó?” Linh An nhìn về phía thang máy.
“Không.”
Anh bước nhanh ra cửa căn hộ. Trực giác của anh đang gào thét. Thứ bên dưới không phải thứ họ có thể đối mặt lúc này.
Hai người rời khỏi căn hộ 404.
Cửa thang máy vẫn mở, đèn bên trong chớp tắt liên tục. Ký hiệu B1 nhấp nháy đỏ như máu.
Khi đi ngang qua, Trần Minh vô thức liếc vào trong.
Trong khoảnh khắc ánh đèn tắt, anh nhìn thấy một bóng người đứng ở góc trong cùng. Áo đỏ sẫm. Đầu cúi thấp.
Khi ánh đèn sáng trở lại, bên trong thang máy hoàn toàn trống rỗng.
“…Anh?” Linh An nhận ra anh khựng lại.
“Không có gì.”
Trần Minh rời mắt khỏi thang máy, bàn tay cầm súng siết trắng bệch.
Họ nhanh chóng tiến về cầu thang bộ.
Nhưng vừa tới cửa cầu thang, cả hai đồng thời dừng lại.
Từ sâu dưới tầng tối om, một âm thanh đang vang lên, chậm rãi đi lên.
Cộc…
Cộc…
Cộc…
Tiếng gõ không còn phát ra từ dưới sàn căn hộ nữa.
Nó đang từ từ tiến lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.