Chương 11: Căn hộ 404
Tiếng móng vuốt vẫn vang vọng ngoài hành lang, chậm rãi và dai dẳng như lời nhắc nhở chết chóc.
Bốn con Kẻ Bò Tường vẫn bám trên trần nhà, nhưng không con nào dám tiến lại gần căn hộ số 404 đang mở hé ở cuối hành lang.
Điều đó không khiến Trần Minh yên tâm. Ngược lại, nó khiến anh cảnh giác hơn bao giờ hết.
Một Dị Chủng Tier D biết sợ hãi, chứng tỏ bên trong căn hộ có thứ còn đáng sợ hơn chúng rất nhiều.
Ánh đèn vàng trên trần hành lang nhấp nháy không ngừng. Mỗi lần bóng tối nuốt chửng hành lang, những đôi mắt đen kịt ngoài kia lại hiện lên rõ ràng hơn, lạnh lẽo và đầy thèm khát.
“Chúng đang chờ.” Linh An siết chặt con dao ngắn, giọng khàn khàn.
“Ừ.” Trần Minh khẽ đáp.
Đám quái vật không hề mất kiên nhẫn. Chúng giống như những thợ săn thực thụ — thứ đáng sợ nhất ở tận thế không phải kẻ hung hãn, mà là những thứ biết kiên nhẫn chờ đợi.
Cộp…
Một con Kẻ Bò Tường bắt đầu bò dọc theo trần hành lang, chậm rãi, lén lút, như đang thử xem ranh giới của nỗi sợ hãi.
Trần Minh siết chặt khẩu súng ngắn vừa nhặt được. Chỉ còn ba viên đạn. Nếu bắn trượt, cả hai sẽ chết ngay tại đây.
Đột nhiên, Linh An kéo mạnh tay anh: “Cúi xuống!”
Trần Minh theo bản năng cúi người.
Một vật nhỏ bằng ngón tay được ném ra hành lang.
TÁCH!
Ánh sáng trắng cực mạnh bùng nổ, xé toạc bóng tối.
KÉÉÉT——
Tiếng rít chói tai vang lên. Con Kẻ Bò Tường đang bò trên trần mất thăng bằng, cơ thể co giật dữ dội như bị thiêu đốt.
“Ngay bây giờ!” Linh An quát.
PHỤP!
Trần Minh lao tới. Bóng tối dưới chân anh dựng đứng lên như lưỡi dao đen sắc.
PHẬP!
Một gai bóng đen xuyên thủng ngực con quái vật. Xác nó rơi mạnh xuống sàn hành lang, chất lỏng đen nhớp nháp văng tung tóe.
Ba con còn lại lập tức lùi sâu vào bóng tối. Lần đầu tiên, ánh mắt chúng nhìn Linh An hiện lên vẻ cảnh giác rõ rệt.
Trần Minh quay đầu nhìn cô: “…Thứ vừa rồi là gì?”
“Flash tự chế.” Linh An nhanh chóng lấy thêm một quả khác từ trong túi áo. “Loại Dị Chủng này cực kỳ ghét ánh sáng mạnh.”
Trần Minh hơi bất ngờ.
Linh An cười nhạt, nhưng bàn tay cầm quả flash vẫn run nhẹ: “Anh nghĩ mười năm ở khu ngoài, em chỉ đi nhặt rác thôi à?”
Cô cũng đang sợ. Chỉ là đã quá quen với việc phải che giấu nỗi sợ ấy đi.
Cộp…
Cộp…
Ba con Kẻ Bò Tường lại bắt đầu di chuyển trên trần, nhưng lần này chúng không dám lao tới nữa. Chúng dường như đang e ngại thứ gì đó bên trong căn hộ số 404 nhiều hơn cả con mồi trước mặt.
Trần Minh nhìn cánh cửa hé mở cuối hành lang: “Vào thôi.”
Hai người chậm rãi tiến tới.
Căn hộ 404.
Cửa không khóa, nhưng bề mặt đầy những vết cào sâu hoắm, như thể có thứ gì đó từng cố gắng lao vào từ bên ngoài.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, không khí đột nhiên thay đổi hoàn toàn.
Yên tĩnh đến mức quái dị.
Tiếng móng vuốt ngoài hành lang gần như biến mất hẳn.
Tạch…
Tạch…
Chiếc TV cũ trong phòng khách vẫn đang phát nhiễu sóng. Ánh sáng xanh trắng chớp tắt liên tục, chiếu lên một người đàn ông ngồi quay lưng về phía họ.
Không khí trong phòng lạnh buốt như hầm mộ.
Linh An giơ đèn pin lên. Người đàn ông không cử động.
“Ông ta chết rồi.” Trần Minh thấp giọng.
Hai người tiến lại gần. Người đàn ông mặc áo khoác đen đã mục nát, một khẩu súng ổ quay vẫn nằm trong tay phải. Da thịt khô quắt, đã chết từ rất lâu. Nhưng khí tức lạnh lẽo còn sót lại trên thi thể vẫn khiến bóng tối dưới chân Trần Minh khẽ dao động.
“Người thức tỉnh…” Anh híp mắt.
Dù đã chết, áp lực còn lại vẫn đủ khiến Dị Chủng không dám tiến gần. Lần đầu tiên, Trần Minh thực sự cảm nhận được những kẻ đứng cao trên Con Đường đáng sợ đến mức nào.
Linh An bắt đầu kiểm tra căn phòng: “Có người từng sống ở đây khá lâu.”
Trên bàn vẫn còn đồ hộp rỗng, pin dự phòng, vài linh kiện điện tử và bộ dụng cụ sửa chữa.
Tạch…
Tạch…
TV vẫn phát nhiễu sóng.
“Lạ thật…” Linh An cau mày. “TV này không cắm điện.”
Trần Minh quay đầu. Dây nguồn đã bị đứt từ lâu, nhưng màn hình vẫn sáng. Không chỉ vậy, toàn bộ đèn trong phòng đang nhấp nháy theo cùng một nhịp.
Có thứ gì đó giống như dòng chảy vô hình đang tràn qua căn hộ, từ dưới lòng đất.
Linh An tháo lớp vỏ sau TV. Bên trong, một lớp tinh thể đen mọc lan dọc theo bảng mạch, phát sáng yếu ớt như đang hô hấp.
“Tinh Hạch dị biến…” Trần Minh cảm thấy da đầu tê rần.
Những thứ này đang cung cấp năng lượng cho cả căn hộ.
Tạch…
Màn hình TV đột nhiên ổn định trong vài giây. Giữa lớp nhiễu sóng, một hành lang đỏ thẫm hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.
Linh An khựng lại: “Anh thấy không?”
“Ừ.”
Ngay lúc đó —
Cộc…
Một tiếng gõ vang lên.
Rất nhẹ.
Phát ra từ dưới sàn nhà.
Hai người đồng thời im bặt.
Cộc…
Cộc…
Tiếng gõ lại vang lên, không nhanh, không mạnh, nhưng kiên nhẫn và đều đặn.
Giống như có ai đó — hoặc thứ gì đó — đang gõ từ bên dưới căn hộ.
Linh An tái mặt: “Tòa nhà này có tầng hầm không?”
“Không.” Trần Minh thấp giọng.
Theo bản đồ ở Hắc Nha, tòa nhà này không có tầng hầm.
Cộc…
Cộc…
Cộc…
Tiếng gõ càng lúc càng rõ.
Và ngoài hành lang, ba con Kẻ Bò Tường bắt đầu bò lùi ra xa.
Giống như… chúng cũng đang sợ thứ đang ở bên dưới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.