Tân Sinh

Chương 10: Tiếng gõ trên trần

Đăng: 25/05/2026 18:49 1,211 từ 1 lượt đọc


Mưa đen rơi lộp bộp ngoài khu dân cư số 47, từng giọt nặng nề như tiếng trống dẫn tang, khiến cả khu phố đổ nát dường như đang thở — một nhịp thở chậm rãi, lạnh lẽo và đầy oán khí.

“…không nhìn lên trần nhà…”

Giọng loa rè méo mó vẫn còn vang vọng trong đầu Linh An, như một lời nhắc nhở chết chóc không ngừng lặp lại.

Hai người đứng bất động giữa con đường phủ đầy nước đen. Không ai lên tiếng. Không khí im lặng đến mức ngột ngạt.

Tạch…
Tạch…

Âm thanh TV nhiễu sóng vọng ra từ một căn hộ tầng năm, ánh sáng xanh trắng lập lòe sau ô cửa sổ vỡ vụn, như một con mắt khổng lồ đang chớp nháy.

Trần Minh chậm rãi quan sát xung quanh. Khu số 47 quá yên tĩnh. Không tiếng côn trùng, không tiếng gió rít, không cả tiếng Dị Chủng gào thét như những khu khác. Chính sự vắng lặng ấy mới khiến nơi này trở nên đáng sợ.

Vì nó giống… một khu dân cư vẫn còn người sống.

“Anh có thấy không…” Linh An thì thầm, giọng run run.

“Cái gì?”

“Rèm cửa.”

Trần Minh khựng lại. Những tấm rèm trong vài căn hộ đang khẽ lay động, không phải vì gió, mà giống như có người vừa đứng sau đó, lén lút quan sát họ.

Cộp…

Một âm thanh rất nhẹ vang lên phía trên.

Cả hai lập tức ngẩng đầu. Không có gì. Chỉ là khoảng trần hành lang tối om nối giữa hai tòa nhà.

Nhưng chỉ vài giây sau.

Cộp…
Cộp…

Âm thanh lại vang lên, lần này gần hơn, rõ hơn.

Linh An siết chặt con dao đến mức khớp ngón tay trắng bệch: “Thứ đó vẫn theo chúng ta.”

Trần Minh không trả lời. Ánh mắt anh dừng lại trên những vết cào dày đặc, chồng chéo trên bức tường bên cạnh. Quá nhiều. Không giống dấu vết của một con quái vật, mà giống như… một bầy.

Một cảm giác lạnh buốt chậm rãi bò dọc sống lưng anh.

“Vào trong.” Anh hạ giọng.

Hai người nhanh chóng tiến vào tòa nhà gần nhất. Cánh cửa sắt gỉ sét khép lại sau lưng họ với tiếng Két kéo dài, như một nắp quan tài vừa đóng.

Bên trong tối om. Mùi ẩm mốc và xác thối nồng nặc khiến Linh An nhăn mặt. Đèn pin quét qua hành lang: tường bong tróc, sàn ngập nước đen, những cánh cửa căn hộ méo mó mở hé như những cái miệng đang chờ nuốt chửng.

Tạch…
Tạch…

Tiếng TV rè càng rõ hơn, phát ra từ tầng trên.

“Có người sống thật sao…” Linh An lẩm bẩm.

“Không.” Trần Minh đáp ngay. Nếu thật sự có người sống, nơi này sẽ không yên tĩnh đến mức kinh dị như vậy.

Hai người chậm rãi bước lên cầu thang. Mỗi bước chân đều vang vọng trong tòa nhà chết lặng. Tầng hai trống rỗng. Tầng ba có vài vệt máu khô loang lổ. Đến tầng bốn, Trần Minh đột nhiên giơ tay chặn Linh An lại.

“…Đừng động.”

Linh An lập tức cứng người: “Có gì?”

Trần Minh không trả lời. Anh đang lắng nghe.

Phía trên, có tiếng hít thở rất nhẹ. Không phải một. Mà là rất nhiều.

Tim Linh An đập mạnh.

Trần Minh chậm rãi ngẩng đầu, đèn pin lia lên khoảng tối giữa cầu thang tầng năm. Trống không.

Nhưng ngay lúc đó, một giọt chất lỏng lạnh buốt rơi xuống má anh.

Anh đưa tay lau. Máu.

Đồng tử anh co rút.

“Lùi lại!”

PHỤP!

Một bóng đen lao thẳng từ trần xuống. Móng vuốt đập nát lan can cầu thang, bê tông vỡ vụn bay tứ tung.

Kẻ Bò Tường.

Nhưng chưa dừng lại.

PHỤP! PHỤP! PHỤP!

Ba bóng đen khác đồng loạt bò ra từ bóng tối trên trần. Bốn đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm xuống họ.

Cộp…
Cộp…
Cộp…

Tiếng móng vuốt vang vọng khắp hành lang. Đám quái vật không lao xuống ngay. Chúng bò quanh trần nhà, chậm rãi, như đang quan sát và đánh giá con mồi.

Rồi, một giọng nói vang lên từ góc tối:

“Cứu tôi…”

Giọng đàn ông khàn đặc, giống hệt gã thợ săn ở Hắc Nha.

Linh An theo phản xạ quay đầu.

“Đừng nhìn!” Trần Minh quát lớn.

Nhưng đã muộn.

PHỤP!

Một Kẻ Bò Tường lao xuống từ góc chết phía sau cô với tốc độ kinh hoàng.

KENG!

Trần Minh rút dao chặn lại. Lực va chạm khủng khiếp khiến cánh tay anh tê dại. Con quái vật há miệng, lưỡi đen dài thè ra, mùi máu thối xộc thẳng vào mặt anh.

ẦM!

Trần Minh đạp mạnh, đẩy cả hai bật lùi.

“Chúng đang phối hợp!” Linh An run giọng.

Đúng vậy. Đây mới là điều đáng sợ. Những con quái vật này đang săn theo bầy.

Cộp… Cộp… Cộp…

Tiếng móng vuốt dồn dập vang lên từ mọi hướng, không thể xác định vị trí thật.

Ngay lúc đó, tiếng súng đột nhiên nổ vang phía cuối hành lang.

ẦM! ẦM!

Theo phản xạ, Linh An quay đầu. Trần Minh cũng khựng lại. Tiếng súng quá thật. Thậm chí còn có mùi thuốc súng thoảng trong không khí.

Khoảnh khắc phân tâm ấy, một bóng đen lao xuống từ phía trên.

PHẬP!

Móng vuốt xé rách vai Trần Minh. Máu tươi bắn lên tường.

Đau đớn dữ dội khiến mắt anh tối sầm. Mùi máu vừa xuất hiện, bốn con quái vật lập tức trở nên điên cuồng, bò điên cuồng trên trần nhà, phát ra tiếng rít chói tai.

“Khốn kiếp…”

Trần Minh lùi lại, máu nhỏ giọt dọc cánh tay. Và rồi, bóng tối dưới chân anh bắt đầu lan rộng.

Một cảm giác lạnh lẽo tràn khắp cơ thể. Nỗi đau, sợ hãi, hoảng loạn… đều bị thứ gì đó nuốt chửng. Ánh mắt anh dần tối lại.

Anh nghe thấy rõ ràng: tiếng móng vuốt ma sát bê tông, tiếng tim đập của Linh An, vị trí di chuyển của từng con quái vật. Mọi thứ trong bóng tối trở nên sắc nét đến bất thường.

Cộp…

Một con đang bò phía sau.

PHỤP!

Ngay khoảnh khắc nó lao xuống, bóng tối dưới chân Trần Minh dựng đứng lên. Một gai bóng đen xuyên thủng bụng con quái vật. Tiếng rít kinh hoàng vang vọng khắp tòa nhà. Chất lỏng đen nhớp nháp phun đầy hành lang.

Nhưng ba con còn lại không lùi. Chúng càng hưng phấn hơn.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng móng vuốt dồn dập.

Rồi, toàn bộ đèn trong tòa nhà đột nhiên bật sáng. Ánh đèn vàng nhấp nháy phủ xuống hành lang đầy máu.

Ở cuối hành lang tầng bốn, một cánh cửa căn hộ đang mở hé.

Bên trong, tiếng TV đang phát. Một bóng người ngồi bất động trước màn hình.

Linh An chết lặng: “Có… người?”

Nhưng Trần Minh cảm thấy da đầu tê rần.

Bốn con Kẻ Bò Tường… đồng loạt dừng lại, rồi từ từ bò lùi ra xa cánh cửa đó.

Giống như… chúng đang sợ thứ bên trong.

0