Chương 9: Khu dân cư số 47
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng không ngừng trong đường cống tối om, như nhịp tim chậm rãi của một con quái vật khổng lồ đang ngủ say.
Cộp…
Cộp…
Tiếng móng vuốt của Kẻ Bò Tường đã xa dần phía trước, nhưng sự im lặng ấy không mang lại chút yên tâm nào cho Trần Minh. Ngược lại, cảm giác nguy hiểm chỉ càng thêm rõ rệt, như một lưỡi dao đang kề sát sau gáy.
Con quái vật kia… không phải đang chạy trốn. Nó đang dẫn đường.
Linh An vẫn còn thở dốc, ánh mắt không rời khỏi cái bóng dưới chân Trần Minh. Thứ bóng tối đang uốn éo, sống động như một sinh vật riêng biệt.
“Thứ vừa rồi…” Giọng cô khàn đặc, mang theo một nỗi sợ hãi khó che giấu. “Là năng lực của anh?”
Trần Minh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
“Sau khi hấp thu Tinh Hạch?”
“…Ừ.”
Linh An không hỏi thêm. Ở Thành Phố Số 9, việc hỏi quá sâu về Con Đường của người khác đôi khi đồng nghĩa với tự rước lấy tai ương.
Nhưng ánh mắt cô vẫn phức tạp. Cái bóng vừa rồi… không giống thứ mà con người nên sở hữu.
“Đi tiếp thôi.” Trần Minh thấp giọng.
Hai người tiếp tục tiến sâu vào lòng đường cống. Không khí càng lúc càng lạnh và ngột ngạt. Trên tường bê tông bắt đầu xuất hiện những vết cào dài, chi chít, chồng chéo lên nhau như thể có thứ gì đó đã bò qua đây hàng ngàn lần.
Linh An chiếu đèn pin lên trần cống. Ánh sáng lướt qua những vết máu đã khô đen, loang lổ như một bức tranh kinh hoàng.
“…Anh nhìn cái này.”
Trần Minh dừng lại.
Trên trần đường cống, một thi thể người bị treo ngược bằng những thanh thép xuyên thủng bụng. Hai mắt bị móc mất, tai bị xé nát. Mùi xác thối nồng nặc bao trùm cả không gian.
Linh An tái mặt, quay đi không dám nhìn: “Khốn kiếp…”
Trần Minh lại chú ý đến thứ khác. Khẩu súng ngắn quân dụng cũ vẫn còn bên hông thi thể. Anh bước tới, rút khẩu súng xuống và kiểm tra ổ đạn.
Ba viên.
Ở khu ngoài, ba viên đạn chuẩn đôi khi đủ để khiến người ta liều mạng giết nhau.
Anh giấu khẩu súng vào trong áo khoác.
Đúng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía trước.
Tạch…
Tạch…
Giống như tiếng TV bị nhiễu sóng nặng.
Hai người nhìn nhau. Âm thanh phát ra từ cuối đường cống.
Sau vài phút đi tiếp, một cánh cửa bảo trì méo mó, han gỉ hiện ra. Âm thanh nhiễu sóng vọng ra rõ hơn từ phía sau cánh cửa.
Trần Minh nhẹ nhàng đẩy cửa.
Két…
Một luồng không khí lạnh buốt, chết chóc phả thẳng vào mặt họ.
Phía bên kia… chính là Khu Dân Cư Số 47.
Mưa đen vẫn rơi, nhưng nơi này yên tĩnh đến mức quái dị. Những tòa chung cư cũ kỹ đứng san sát, cửa sổ mở toang hoác, rèm cửa bay phần phật trong gió như những bóng ma đang vẫy gọi.
Điều kinh dị nhất là một vài căn hộ vẫn còn sáng đèn — dù khu này đã mất điện từ nhiều năm trước.
Tạch…
Tạch…
Tiếng TV rè vẫn vang vọng từ đâu đó trên cao, lúc gần lúc xa, như đang chơi một bản nhạc tang tóc vô tận.
Linh An vô thức siết chặt đèn pin đến mức khớp ngón tay trắng bệch: “Em ghét chỗ này…”
Trần Minh không đáp. Anh cảm nhận rõ ràng — có thứ gì đó đang nhìn họ. Không phải một, mà là rất nhiều. Từ trong những ô cửa sổ tối om, từ những hành lang sâu hun hút, từ sau những tấm rèm mục nát.
Cộp…
Một âm thanh rất nhẹ vang lên phía trên.
Hai người lập tức ngẩng đầu.
Trên bức tường tầng ba, một bóng đen thoáng bò qua rồi biến mất.
“Kẻ Bò Tường?” Linh An thì thầm.
“Không biết.” Trần Minh nhìn chằm chằm lên trên. Vừa rồi… hình như không chỉ có một.
Một cơn gió lạnh thổi qua khu dân cư, mang theo mùi máu thoang thoảng, tanh nồng.
Ngay lúc đó, tiếng loa phát thanh rè rè đột nhiên vang lên từ tòa nhà đối diện, méo mó như một đoạn băng ghi âm cũ kỹ bị kéo dài:
“Cư dân khu số 47… xin không rời khỏi căn hộ sau chín giờ tối…”
“…không mở cửa…”
“…không nhìn lên trần nhà…”
Rẹt——
Âm thanh đột ngột ngắt quãng, để lại một khoảng im lặng chết chóc.
Linh An cảm thấy da đầu tê dại: “Đó là cái quái gì…”
Trần Minh chậm rãi siết chặt khẩu súng vừa nhặt được, ánh mắt tối lại.
Anh bắt đầu hiểu vì sao nơi này bị bỏ hoang.
Khu số 47 không giống như một khu dân cư bị quái vật xâm chiếm.
Nó giống như… thứ gì đó đã biến toàn bộ khu vực này thành một tổ săn mồi khổng lồ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.