Chương 8: Tiếng vọng trong bóng tối
Mưa đen rơi lộp bộp trên mặt đường, từng giọt nặng trịch như mang theo oán khí của cả thành phố chết chóc.
Không khí lạnh ẩm len lỏi qua từng khe áo, thấm sâu vào da thịt.
Trần Minh đứng bất động trước miệng cống, ánh mắt khóa chặt lên bức tường đối diện.
Thứ đó vẫn còn ở đó.
Cơ thể gầy guộc dài ngoằng bám chặt trên lớp bê tông ướt át, tứ chi vặn vẹo như con nhện khổng lồ. Đôi mắt đen kịt phản chiếu ánh đèn đường đỏ mờ, không chớp.
Nó không động đậy. Chỉ nhìn xuống hai người.
Cộp…
Cộp…
Tiếng móng vuốt cào nhẹ lên tường vang lên, chậm rãi và nhịp nhàng như đang đếm thời gian chết chóc.
Linh An khẽ lùi nửa bước, giọng căng cứng:
“Đó là thứ gì…”
“Kẻ Bò Tường.” Trần Minh đáp khẽ.
Ngay khoảnh khắc anh dứt lời, con quái vật đột nhiên biến mất.
Đồng tử Trần Minh co rút.
Quá nhanh. Anh thậm chí không nhìn rõ nó di chuyển bằng cách nào.
Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên từ cuối con phố.
ẦM!
Theo phản xạ sinh tồn, Trần Minh quay phắt đầu về phía âm thanh.
Nhưng chỉ một giây sau, sống lưng anh lạnh buốt.
Không đúng.
Con phố phía sau hoàn toàn yên tĩnh. Không ánh lửa súng, không tiếng người, không một dấu hiệu giao tranh nào.
“Lùi xuống cống!” Trần Minh gầm lên.
PHỤP!
Một bóng đen từ trên cao lao xuống đúng vị trí anh vừa đứng. Móng vuốt đen nhánh cắm phập vào bê tông, khiến mặt đường nứt toác.
Kẻ Bò Tường ngẩng đầu, cái cổ xoay gần một vòng một cách quái dị. Nó đang cười.
Linh An tái mét: “Tiếng súng vừa rồi…”
“Giả.” Trần Minh đáp ngắn gọn.
Anh đã hiểu.
Thứ này không chỉ săn bằng tốc độ và sức mạnh. Nó khiến con mồi nghe nhầm, nhìn nhầm, và phản ứng sai lầm. Trong bóng tối, chỉ cần phân tâm nửa giây cũng đủ để chết.
Kẻ Bò Tường lại biến mất.
Cộp…
Cộp…
Cộp…
Tiếng móng vuốt vang vọng từ khắp nơi — trên tường, trên mái, trong bóng tối. Không thể xác định vị trí thật sự của nó.
“Mẹ kiếp…” Linh An siết chặt con dao ngắn, hơi thở gấp gáp.
Trần Minh kéo cô lùi nhanh xuống miệng cống: “Đi!”
Hai người lao xuống đường hầm. Bóng tối lạnh ẩm lập tức nuốt chửng họ. Mùi nước thải và xác chết xộc thẳng vào mũi.
Tiếng móng vuốt phía trên vẫn bám theo không ngừng.
Cộp…
Cộp…
“Nó đang theo chúng ta?” Linh An hỏi, giọng run run.
“Không.” Trần Minh nhìn lên trần cống tối om, ánh mắt dần lạnh lẽo. “Nó đang lùa chúng ta.”
Không khí trong đường cống đột nhiên yên lặng đến ngột ngạt.
Linh An khựng lại: “Ý anh là sao?”
“Con quái vật này biết khu số 47. Và nó muốn đưa chúng ta tới đó.”
Ngay lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía trước đường cống.
“Có ai không…?”
Giọng đàn ông khàn đặc, đầy tuyệt vọng.
Linh An siết chặt dao.
Một bóng người lảo đảo xuất hiện cuối đường hầm. Áo đầy máu, một cánh tay gần như bị xé đứt.
“Cứu tôi…” Hắn thở dốc. “Phía trên… có quái vật…”
Trần Minh không tiến lên. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi chân người kia.
Không có bóng.
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng kia đột nhiên méo mó một cách quái dị.
PHỤP!
Kẻ Bò Tường lao ra từ bóng tối phía trên.
“Nằm xuống!” Trần Minh gầm lên.
Anh kéo mạnh Linh An ngã xuống nền cống. Móng vuốt đen quét ngang qua đầu họ, tia lửa bắn tung tóe trên bức tường bê tông.
Con quái vật bám lên trần, đôi mắt đen kịt nhìn xuống, như đang thử xem phản ứng của con mồi.
“Thứ chó chết…” Linh An mặt trắng bệch.
Trần Minh không đáp. Anh cảm thấy cơ thể mình đang dần lạnh đi — không phải vì nhiệt độ, mà là cảm xúc. Càng nguy hiểm, đầu óc anh lại càng tỉnh táo một cách bất thường.
Tiếng tim đập. Tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng móng vuốt cào trên bê tông. Mọi thứ đều trở nên rõ ràng đến lạ lùng.
Kẻ Bò Tường lại biến mất.
Lần này, một giọng nói vang lên ngay phía sau Linh An.
“An…”
Cơ thể cô cứng đờ.
Đó là giọng phụ nữ. Nhẹ nhàng, quen thuộc đến xé lòng.
“…Mẹ?”
Giọng Linh An run lên.
Khoảnh khắc cô quay đầu, đồng tử Trần Minh co rút dữ dội.
PHỤP!
Một bóng đen lao xuống từ trần cống với tốc độ kinh hoàng.
“AN!”
Bóng tối dưới chân Trần Minh đột nhiên lan rộng. Một lưỡi bóng đen dựng đứng lên như bàn tay méo mó, giữ chân Kẻ Bò Tường trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Chỉ nửa giây.
Nhưng đủ.
Trần Minh lao tới kéo mạnh Linh An ngã xuống. Móng vuốt đen xé toạc không khí ngay trên đầu cô. Bức tường phía sau nổ tung một mảng lớn.
Linh An thở dốc, mặt trắng bệch. Cô nhìn xuống cái bóng dưới chân Trần Minh — thứ đang chuyển động như một sinh vật sống.
Không khí xung quanh anh trở nên lạnh đến bất thường. Ngay cả ánh đèn pin cũng mờ đi vài phần.
Trần Minh không nói gì.
Vì chính anh cũng cảm nhận rõ: năng lực này đang ngày càng giống với quái vật.
Càng sử dụng, anh càng chìm sâu hơn vào bóng tối.
Kẻ Bò Tường trèo lên trần cống, không tiếp tục tấn công. Nó nghiêng đầu nhìn Trần Minh, như lần đầu tiên cảm thấy hứng thú thực sự với con mồi.
Rồi nó biến mất vào bóng tối phía trước.
Cộp…
Cộp…
Cộp…
Tiếng móng vuốt dần vọng xa.
Trần Minh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn sâu vào cuối đường cống tối om.
Phía trước… chính là Khu Số 47.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.