Chương 7: Khu số 47
Mưa đen vẫn rơi không ngớt, nặng nề và dai dẳng như lời nguyền không bao giờ kết thúc.
Những dòng nước bẩn đục ngầu chảy róc rách dọc bậc thang bê tông dẫn xuống ga tàu ngầm Hắc Nha, mang theo mùi đất ẩm mốc, máu khô và thứ gì đó thối rữa không tên. Ánh đèn neon đỏ phía dưới chập chờn, nhuộm cả không gian thành một màu máu loang lổ.
Trần Minh đứng lặng trước bảng treo nhiệm vụ. Những tờ giấy thấm máu dưới ánh đèn đỏ trông như da thịt bị xé toạc, chưa kịp lành.
Hầu hết nhiệm vụ ở đây đều đơn giản một cách nhạt nhẽo: tìm người mất tích, vận chuyển hàng lậu, thu gom xác Dị Chủng, hộ tống đoàn nhặt rác. Thế nhưng, cái giá phải trả thường là mạng người. Ở khu ngoài, chưa từng tồn tại khái niệm “an toàn”.
Giữa bảng nhiệm vụ, một tờ giấy mới vừa được đóng lên một cách vội vã. Mép giấy còn dính vết máu tươi, đỏ sẫm và ẩm ướt.
KHU DÂN CƯ SỐ 47
Mức nguy hiểm: D-
Nhiệm vụ khẩn cấp: Xác nhận nguồn gốc dị biến, thu hồi vật tư còn sót lại, ưu tiên mang về lõi Đặc Tính nếu phát hiện.
Phần thưởng:
Hai ống thuốc kháng ô nhiễm, một tuần nước sạch tiêu chuẩn, sáu viên đạn 9mm.
Dưới cùng tờ giấy là dòng chữ nguệch ngoạc, run rẩy đến mức gần như khó đọc:
“ĐỪNG TIN GIỌNG NÓI.”
Không ít người đứng quanh bảng, nhưng không ai dám bước tới. Không khí nặng nề như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng mọi người.
Một gã thợ săn vai vác shotgun tự chế khàn giọng, giọng đầy kiêng dè:
“Điên mới nhận nhiệm vụ này.”
“Đội Sói Xám vừa chết gần hết.”
“Tao nghe nói có người tự móc mắt mình ra…”
“Câm miệng.” Người bên cạnh gắt khẽ, giọng run run như sợ chính lời nói ấy sẽ mang tai ương đến.
Trần Minh lặng lẽ quan sát tấm bản đồ cũ kỹ. Khu số 47 nằm sâu trong vành đai bỏ hoang phía đông, rất gần địa bàn của Chuột Đen.
Nếu tiếp tục ở lại khu đông, sớm muộn Hắc Cẩu cũng sẽ tìm ra anh.
Anh cần một nơi ẩn náu mới.
Cần vật tư.
Cần một con đường ít người biết đến.
Ở tận thế, những nơi càng nguy hiểm thường lại càng ít kẻ dám bén mảng.
“Mày định nhận thật sao?”
Giọng Linh An vang lên phía sau, thấp và mang theo lo lắng rõ rệt. Cô đang ôm hai túi linh kiện điện tử nặng trịch, khuôn mặt thoáng nhăn lại khi nhìn chằm chằm tờ nhiệm vụ dính máu.
“Đội vừa nãy thiếu chút nữa thì bị xóa sổ sạch. Anh vừa thức tỉnh chưa bao lâu đâu.”
Trần Minh không trả lời ngay. Ánh mắt anh chậm rãi quét qua ga tàu ngầm Hắc Nha dưới thứ ánh sáng đỏ quái dị.
Từ sau khi thức tỉnh, mỗi lần đến đây, anh lại càng cảm nhận rõ một sự thật lạnh lùng:
Thế giới anh từng tưởng mình biết, chỉ là lớp bề mặt mong manh.
Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, những người thức tỉnh toát ra áp lực vô hình. Có kẻ ngồi im lìm trong góc tối, nhưng cái bóng dưới chân lại uốn éo, chuyển động không theo quy luật. Có người đang cười nói như thường, nhưng mùi máu tươi nồng nặc trên người khiến bản năng của Trần Minh liên tục rung lên cảnh báo.
Mười năm qua, anh chỉ nghe nói về Con Đường, về Đặc Tính, về những thợ săn Dị Chủng. Lúc ấy anh như đứng sau lớp kính mờ, biết chúng tồn tại nhưng không thể chạm vào.
Còn bây giờ, anh đã bước chân vào chính lòng vực thẳm ấy.
“Mới thức tỉnh mà đã dám nhìn nhiệm vụ cấp D.” Một giọng khàn đặc vang lên.
Lão Mạc chậm rãi bước tới, điếu thuốc trên môi vẫn cháy đỏ trong bóng tối.
“Mày gan hơn ta tưởng.”
Trần Minh nhìn lão: “Ông biết thứ gì đang ở trong khu số 47?”
“Biết chút ít.” Lão Mạc gật đầu. “Kẻ Bò Tường.”
Không ít người xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt.
Lão tiếp tục, giọng trầm thấp như đang thì thầm một lời nguyền:
“Nó thích săn trong bóng tối. Bò trên trần nhà. Bắt chước giọng người một cách hoàn hảo. Đặc biệt thích dùng tiếng trẻ con khóc lóc cầu cứu.”
Một gã thợ săn gần đó chửi thầm: “Con mẹ nó…”
“Nhưng thứ nguy hiểm nhất không phải móng vuốt hay răng nanh.” Lão Mạc gõ nhẹ lên thái dương. “Là nỗi sợ. Khi mày bắt đầu nghi ngờ chính tai mình. Khi mày không còn phân biệt được đâu là âm thanh thật… và đâu là thứ nó muốn mày nghe.”
Không khí quanh bảng nhiệm vụ đột nhiên lạnh đi rõ rệt.
Trần Minh nhớ lại dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ nhiệm vụ: ĐỪNG TIN GIỌNG NÓI.
Lão Mạc nhìn anh chằm chằm vài giây, con mắt còn lại khẽ nheo lại:
“Nhưng… ta có cảm giác mày hợp với bóng tối ở đó hơn đa số người khác.”
Trần Minh im lặng.
Anh biết lão đang nhìn thấu thứ gì đó trong anh — có lẽ là cái bóng dưới chân, hoặc thứ tối tăm đang chậm rãi lớn lên sâu thẳm bên trong linh hồn.
“Một mình anh không ổn đâu.” Linh An thấp giọng, ánh mắt đầy lo âu.
“Em biết một đường cống ngầm có thể dẫn vào gần khu số 47. Ít nhất sẽ tránh được tai mắt của Chuột Đen.”
Trần Minh quay sang nhìn cô: “Em định đi cùng?”
“Em chỉ dẫn đường thôi.” Linh An đáp nhanh, nhưng giọng hơi khàn. “Anh nghĩ em muốn chết à?”
Nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu nổi nỗi bất an.
Ba mươi phút sau, hai người rời khỏi Hắc Nha.
Mưa ngoài đường đã nhỏ hơn, nhưng sương đen dày đặc bất thường, bao trùm khu đông như một tấm màn tang. Đường phố gần như không còn bóng người. Xa xa, tiếng súng thỉnh thoảng vang lên rồi nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng.
Họ lặng lẽ đi xuyên qua vài con hẻm tối tăm, cuối cùng dừng lại trước một khu chung cư bỏ hoang. Tường bê tông phủ đầy nấm đen, cửa kính vỡ vụn, trông từ xa như một xác chết khổng lồ đang từ từ mục rữa.
“Đi xuống đây.” Linh An kéo đống sắt gỉ chắn miệng cống sang một bên.
Một luồng khí lạnh ẩm mốc phả thẳng vào mặt.
“Khu số 47 ở phía bên kia hệ thống cống. Đi đường này sẽ nhanh hơn.”
Trần Minh vừa định bước xuống thì khựng lại.
“…Em có nghe thấy gì không?”
Linh An nhíu mày: “Nghe gì?”
Trần Minh im lặng.
Cộp…
Cộp…
Cộp…
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía trên.
Giống như móng tay đang cào nhẹ lên bê tông ướt.
Sống lưng anh lập tức lạnh buốt.
Anh chậm rãi ngẩng đầu.
Trên bức tường đối diện, một bóng dáng gầy guộc, tứ chi vặn vẹo quái dị như con nhện khổng lồ đang bám chặt. Đôi mắt đen kịt phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt, nhìn chằm chằm xuống hai người.
Khoảnh khắc ấy, da đầu Trần Minh tê rần.
Rồi, một giọng trẻ con non nớt, run rẩy, đầy tuyệt vọng vang lên từ trong bóng tối:
“Anh ơi…
Cứu em với…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.