Tân Sinh

Chương 6: Chợ đen hắc nha

Đăng: 25/05/2026 13:49 1,212 từ 1 lượt đọc

Đường cống ngầm tối đen và bốc mùi thối nồng nặc.

Trần Minh đi phía trước, Linh An theo sát phía sau.

Tiếng súng từ khu chợ dần xa rồi tắt hẳn. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong đường hầm ẩm ướt.

“Bọn Chuột Đen càng lúc càng quá đáng.” Linh An thấp giọng. “Tuần trước chúng còn cướp cả thuốc của khu trú ẩn trẻ con.”

Trần Minh không đáp. Anh đang tập trung quan sát xung quanh.

Từ lúc thức tỉnh, thế giới trong mắt anh đã hoàn toàn khác. Trong bóng tối của đường cống, anh cảm nhận được những thứ kỳ lạ. Có nơi khiến người anh lạnh buốt sống lưng. Có nơi lại toát lên nguy hiểm bản năng.

Giống như thế giới đang lộ ra một mặt khác mà trước kia anh chưa từng nhìn thấy.

“Mình đi đâu?” Anh hỏi.

“Hắc Nha.” Linh An đáp.

Trần Minh khẽ khựng lại.

Chợ Đen Hắc Nha — nơi giao dịch lớn nhất khu ngoài. Mười năm qua, anh đã nghe cái tên này vô số lần.

Người ta đồn rằng ở đó có thể mua Tinh Hạch, giao dịch Đặc Tính, thuê sát thủ, thậm chí mua bán cả người thức tỉnh.

Trước đây, anh chưa từng bước chân vào. Không phải vì không biết, mà vì anh không đủ tư cách. Một người thường ở khu ngoài bước vào Hắc Nha rất dễ biến mất không tăm tích.

Nhưng lần này thì khác.

Sau gần một giờ đi xuyên qua cống ngầm, một cánh cửa sắt khổng lồ hiện ra trước mặt. Hai tên lính gác cầm súng đứng hai bên. Phía trên cửa là biểu tượng quạ đen được sơn bằng máu đã khô.

Linh An đưa một đồng xu sắt đặc biệt cho lính gác. Cánh cửa nặng nề mở ra.

Tiếng ồn ào lập tức tràn tới.

Trần Minh bước vào và khựng lại.

Mười năm qua, anh từng tưởng Hắc Nha chỉ là một khu chợ đen lớn. Nhưng bây giờ, sau khi thức tỉnh, thứ anh nhìn thấy hoàn toàn khác.

Khắp ga tàu điện ngầm bỏ hoang là những “khí tức” khiến da đầu anh tê dại. Có người ngồi im trong góc tối, nhưng cái bóng dưới chân lại méo mó như sinh vật sống. Một người phụ nữ đi ngang qua, mùi máu trên người nồng đến mức khiến anh cảnh giác. Một gã đàn ông đang cười nói, nhưng ánh mắt lại lạnh như xác chết.

Trước kia anh chỉ thấy đèn đỏ, súng ống và những kẻ liều mạng. Còn bây giờ, anh mới thực sự hiểu: Đây là thế giới của người thức tỉnh.

“Mới thức tỉnh?” Một giọng già nua vang lên.

Trần Minh quay đầu.

Một lão già gầy gò đang ngồi sau quầy hàng. Một bên mắt mù trắng đục, miệng ngậm điếu thuốc lá tự cuốn. Trên quầy bày bán đạn, dao Dị Chủng, thuốc tiêm lạ và vài mảnh Tinh Hạch vỡ vụn.

Lão Mạc.

Linh An thấp giọng: “Ông ta biết rất nhiều thứ.”

Lão Mạc rít một hơi thuốc dài, không ngẩng đầu.

“Mùi Đặc Tính trên người mày còn chưa ổn định. Mới nuốt thứ đó chưa lâu nhỉ?”

Trần Minh híp mắt. Lão già này rất nguy hiểm.

Lão Mạc tiếp tục, giọng khàn khàn:

“Mày khá may mắn đấy. Đa số người nhặt được Tinh Hạch còn chưa kịp thức tỉnh đã phát điên. Một số bị Đặc Tính nuốt chửng. Một số biến thành quái vật. Cũng có vài tên… tự tay giết sạch người bên cạnh rồi mới nhận ra mình không còn tỉnh táo.”

Ánh mắt lão dừng lại trên cái bóng dưới chân Trần Minh một lúc lâu.

“Con Đường của mày không yếu. Nhưng loại này… càng đi sâu càng khó quay đầu.”

Trần Minh híp mắt: “Ông biết Con Đường của tôi?”

Lão Mạc bật cười khàn:

“Ta không biết. Nhưng ta sống ở thành phố chết tiệt này đủ lâu để nhận ra mùi của kẻ vừa bước chân vào thế giới đó.”

Lão gõ tàn thuốc xuống bàn:

“Nghe cho kỹ, nhóc. Người thức tỉnh mạnh không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất…”

Lão ngẩng đầu. Con mắt còn lại đục ngầu nhưng lạnh đến rợn người:

“…là những kẻ không còn xem mình là con người nữa.”

Không khí xung quanh chợ đen dường như lạnh đi đôi chút.

Ở bàn bên cạnh, một gã đàn ông cụt nửa khuôn mặt đang lặng lẽ ăn thịt sống. Xa hơn, một người phụ nữ với cánh tay dị biến thành xúc tu đang giao dịch thứ gì đó với đám lính gác.

Trần Minh lần đầu tiên thật sự hiểu: Người thức tỉnh không phải anh hùng, mà là những kẻ sống sót đủ lâu trong tận thế.

“Cho tôi thứ gì giúp hồi phục nhanh.” Trần Minh nói.

Lão Mạc liếc vết thương trên vai anh: “Năm viên đạn đổi một ống.”

“Cướp à?”

“Không mua thì biến.”

Trần Minh im lặng vài giây, cuối cùng vẫn lấy số đạn còn lại đặt lên bàn.

Lão Mạc ném cho anh một ống thuốc màu xám đục: “Tiêm ít thôi. Dùng nhiều dễ dị biến.”

Trần Minh vừa định rời đi thì một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ phía cuối ga tàu.

ẦM!

Đám đông lập tức hỗn loạn.

“Có người quay về!”

“Mở đường!”

Một đội thợ săn đang được khiêng vào — chính xác hơn là những gì còn sót lại của họ. Máu chảy đầy sàn ga. Một người mất nửa thân dưới. Một kẻ khác bị xé toạc ngực. Có tên còn sống nhưng hai mắt trắng dã như phát điên.

Mùi máu nồng đến mức khiến cổ họng Trần Minh khô lại.

“Lại là khu số 47…” Ai đó run giọng.

“Kẻ Bò Tường…”

“Mẹ kiếp… thật sự có thứ đó…”

Không khí trong Hắc Nha lập tức thay đổi. Ngay cả những kẻ thức tỉnh ban nãy còn bình tĩnh, giờ cũng trở nên cảnh giác.

Một gã thợ săn máu me đầy người run rẩy lẩm bẩm:

“Nó bò trên trần… Nó dùng giọng trẻ con… Nó kéo người đi…”

Rồi hắn đột nhiên phát điên:

“ĐỪNG TIN TIẾNG NÓI!”

ẦM!

Hắn giật khẩu súng của tên lính gác rồi tự bắn vào đầu mình. Máu và óc bắn tung tóe.

Cả ga tàu rơi vào im lặng chết chóc.

Trần Minh đứng yên, ánh mắt dần tối lại.

“Khu số 47…”

Anh nhớ đến tấm bảng nhiệm vụ treo gần cửa vào Hắc Nha.

Khu đó nằm rất gần địa bàn của Chuột Đen. Nếu muốn tránh Hắc Cẩu, anh cần đường đi bí mật, thuốc men, tài nguyên và nơi ẩn náu mới.

Mà những nơi nguy hiểm… thường lại có thứ mà người khác không dám lấy.

“Muốn nhận nhiệm vụ à?” Giọng Lão Mạc vang lên phía sau.

Trần Minh quay đầu.

Lão già đang châm điếu thuốc mới, không nhìn anh.

“Người mới thường chết rất nhanh ở khu số 47.”

“Nhưng…” Lão nheo mắt.

“…ta có cảm giác mày hợp với bóng tối ở đó hơn đa số người khác.”


0