Chương 5: Mùi máu
Mưa đen vẫn chưa ngừng rơi.
Từng giọt nước bẩn nặng trịch nhỏ xuống những mái tôn mục nát của khu đông Thành Phố Số 9. Trần Minh kéo thấp mũ áo khoác, bước nhanh qua con hẻm ngập nước.
Một con chó gầy trơ xương đang gặm cánh tay người chết bên vệ đường. Thấy anh đi ngang, nó cụp đuôi bỏ chạy ngay lập tức.
Trần Minh khựng lại vài giây.
Anh nhận ra mình có thể ngửi thấy mùi máu từ rất xa. Không chỉ từ xác chết trước mặt, mà còn mùi xác thối trong cống ngầm, mùi máu tươi từ căn nhà phía trước, và cả mùi thuốc súng nhàn nhạt lẫn trong gió. Mọi thứ rõ ràng đến mức đáng sợ.
“Mẹ kiếp…”
Anh day mạnh trán. Giác quan này đã vượt quá mức bình thường.
Từ sau khi hấp thu Tàn Đặc Tính, cơ thể anh thay đổi ngày càng rõ rệt. Phản xạ nhanh hơn, thị lực sắc bén trong bóng tối, và đặc biệt — anh bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn khi ở trong bóng đêm. Ánh sáng ban ngày khiến mắt anh đau nhói, trong khi những con hẻm tối tăm lại mang đến cảm giác thoải mái lạ lùng.
Đi thêm vài phút, tiếng ồn ào của con người dần vang lên. Một khu chợ tạm hiện ra giữa đống nhà đổ nát.
Đây là một trong số ít nơi ở khu ngoài vẫn duy trì hoạt động trao đổi. Ánh đèn vàng vọt treo lủng lẳng, tiếng la hét, cãi vã, tiếng trẻ con khóc oe oe hòa lẫn với mùi thức ăn ôi thiu, máu tanh và nước cống nồng nặc.
Người ta bán đủ thứ: thịt Dị Chủng, đạn cũ, thuốc giảm đau giả, thậm chí nước lọc đổi bằng nội tạng quái vật. Một cái xác phủ vải thô nằm im lìm ở góc tường, không ai thèm nhìn tới. Ở khu ngoài, chết đói là chuyện quá đỗi bình thường.
Trần Minh lặng lẽ đi qua khu chợ. Không ít ánh mắt lập tức dán vào anh. “Chuột Cống” ở khu đông là một cái tên khá nổi — kẻ sống một mình suốt mười năm mà vẫn chưa chết.
“Ê, Chuột Cống. Tưởng mày chết rồi chứ.”
Giọng nữ vang lên. Trần Minh quay đầu.
Linh An đang đứng sau quầy hàng đổi linh kiện. Mái tóc buộc cao gọn gàng, áo khoác cũ dính đầy dầu máy. Trước mặt cô là đống linh kiện điện tử vừa tháo ra từ máy phát hỏng.
Ánh mắt cô nhanh chóng quét qua người anh, dừng lại ở vết máu khô trên vai áo.
“Máu của anh hay của người khác?” — Câu hỏi đầu tiên của cô.
“Của người khác.” Trần Minh đáp ngắn gọn.
Linh An im lặng vài giây, rồi thở phào: “Vậy còn đỡ.”
Cô ném cho anh một chai nước. Trần Minh bắt lấy, uống một ngụm. Nước có mùi kim loại tanh tanh, nhưng vẫn sạch hơn nước mưa bên ngoài nhiều.
“Chuột Đen đang tìm anh.” Linh An hạ giọng.
Trần Minh không bất ngờ: “Bao nhiêu người?”
“Ít nhất ba nhóm. Hắc Cẩu đã treo thưởng.”
“Bao nhiêu?”
“Một hộp thuốc kháng nhiễm và hai cân thịt hộp.”
Trần Minh bật cười nhạt: “Mạng tao giờ đáng giá ghê.”
Nhưng nụ cười trên môi anh nhanh chóng tắt ngấm.
Anh ngửi thấy mùi máu — rất mới, rất gần.
Ánh mắt Trần Minh lập tức chuyển về phía cuối khu chợ. Một người đàn ông đang kéo lê cái bao tải lớn. Từ bên trong, máu tươi chậm rãi rỉ xuống nền đất bẩn.
Cổ họng anh bỗng khô khốc. Cơn đói quen thuộc lại trỗi dậy mạnh mẽ. Bóng tối dưới chân anh khẽ dao động.
“Anh sao vậy?” Linh An nhíu mày.
“Không có gì.” Trần Minh đáp nhanh, cố dời ánh mắt đi.
Nhưng Linh An vẫn nhìn anh chằm chằm vài giây, ánh mắt đầy nghi ngờ: “Anh… khác rồi.”
Trần Minh im lặng. Anh biết cô nói đúng. Ngay cả bản thân anh cũng cảm nhận rõ sự thay đổi.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía ngoài khu chợ.
ẦM!
Đám đông lập tức hỗn loạn.
“Chuột Đen!”
“Bọn chúng tới!”
Tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Người dân hoảng loạn chạy tán loạn.
Trần Minh quay đầu nhìn ra. Ba chiếc xe sắt cải tạo thô kệch đang dừng ở đầu phố. Biểu tượng đầu chó đen sơn đỏ nổi bật trên thân xe.
Người của Hắc Cẩu.
Một gã đầu trọc nhảy xuống, tay cầm khẩu shotgun cưa nòng. Hắn quét mắt qua khu chợ rồi gằn giọng:
“Đem Chuột Cống ra đây!”
Không khí chợt yên lặng chết chóc.
Trần Minh chậm rãi đứng dậy. Bóng tối dưới chân anh lan rộng một cách quái dị.
Linh An lập tức kéo tay anh: “Đừng điên. Ở đây đánh nhau anh sẽ chết.”
Trần Minh liếc ra ngoài. Ít nhất mười người. Trong đó có hai tên mang khí tức hoàn toàn khác người thường — người thức tỉnh.
Anh thở ra một hơi dài, kéo mũ áo thấp hơn:
“Mượn đường sau.”
Linh An cắn môi, cuối cùng vẫn gật đầu. Cô kéo tấm bạt phía sau quầy lên, lộ ra một lối nhỏ dẫn xuống đường cống.
“Đi nhanh!”
Trần Minh vừa bước xuống, phía trên đã vang lên tiếng súng liên hồi.
ẦM! ẦM!
Tiếng người hét thảm thiết vang vọng khắp khu chợ.
Anh dừng lại một giây, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Ở khu ngoài, mạng người luôn rẻ như rác.
Nhưng lần này, anh phát hiện mình chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Điều đó khiến chính Trần Minh thấy lạnh sống lưng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.