Tân Sinh

Chương 22: Kẻ Theo Dõi

Đăng: 31/05/2026 21:28 1,596 từ 1 lượt đọc

Dòng chữ trên bức tường vẫn nằm nguyên ở đó.

Những nét than đen ngoằn ngoèo nổi bật trên lớp bụi cũ kỹ, giống như một vết sẹo vừa bị ai đó cố tình khắc lên ký ức của nơi trú ẩn này.

“Giao thứ mày lấy từ K47.”

Trần Minh đứng lặng vài giây.

Ánh mắt anh dừng trên từng nét chữ, cố tìm kiếm thêm bất kỳ thông tin nào từ cách viết, độ mới của lớp than hay dấu vết còn sót lại quanh bức tường.

Không có gì.

Kẻ để lại dòng chữ rất cẩn thận.

Hoặc rất chuyên nghiệp.

“Có thể chúng vẫn đang theo dõi nơi này.”

Linh An lên tiếng.

Trần Minh khẽ gật đầu.

“Không loại trừ khả năng đó.”

“Còn ở lại không?”

Anh quay người nhìn quanh căn hầm nhỏ.

Chiếc giường cũ.

Những thùng đồ hộp.

Tủ kim loại phủ bụi.

Mọi thứ vẫn y nguyên như nhiều năm qua.

Nơi này đã đồng hành cùng anh quá lâu.

Đã có những đêm anh tưởng mình sẽ chết ngoài vùng hoang tàn, rồi lại lê thân thể đầy thương tích về đây.

Đã có những ngày đói khát đến mức phải sống bằng vài ngụm nước đục còn sót lại trong góc tường.

Đối với Trần Minh, nơi này không chỉ là một điểm trú ẩn.

Nó là một phần của quãng đời sinh tồn suốt mười năm.

Nhưng trong tận thế.

Hoài niệm là thứ xa xỉ.

“Năm phút trước nó còn là nơi trú ẩn.”

Anh cất khẩu súng vào bao da.

“Bây giờ thì không.”

Linh An không nói thêm.

Cô lập tức bắt đầu thu dọn vật tư.


Gần một giờ sau.

Hai người rời khỏi tiệm sửa xe.

Bóng đêm che phủ khu ngoài Thành Phố Số 9 bằng một màu đen đặc quánh. Những tòa nhà đổ nát đứng sừng sững hai bên đường như những bộ xương khổng lồ còn sót lại của một thế giới đã chết.

Gió đêm thổi qua các ô cửa vỡ nát, phát ra những âm thanh rít lên não nề.

Suốt quãng đường, Trần Minh liên tục thay đổi hướng di chuyển.

Rẽ qua những con hẻm hẹp.

Băng qua các tòa nhà bỏ hoang.

Leo qua những bức tường sập.

Mỗi lần đổi hướng, anh đều dành vài phút quan sát phía sau.

Không phát hiện ai.

Nhưng điều đó không khiến anh yên tâm.

Ngược lại.

Nó khiến anh càng cảnh giác hơn.

Một kẻ theo dõi đủ giỏi sẽ không bao giờ để mình bị phát hiện.

Cuối cùng.

Hai người dừng chân tại tầng cao nhất của một khách sạn bỏ hoang nằm ở rìa khu ngoài.

Tòa nhà đã nghiêng từ nhiều năm trước.

Một phần cầu thang đã sập.

Muốn lên tới đây phải trèo qua những dầm thép han gỉ chồng chéo lên nhau.

Nguy hiểm.

Nhưng an toàn.

Ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Sau khi kiểm tra toàn bộ khu vực, Trần Minh mới đặt xuống ba sợi dây cảnh báo đơn giản rồi ngồi cạnh cửa sổ.

Từ vị trí này có thể nhìn thấy gần nửa khu ngoài.

Xa hơn nữa là những bức tường thành đồ sộ bao quanh khu vực trung tâm.

Nơi đó sáng hơn.

Giàu có hơn.

Và cũng xa vời hơn.

“Anh nghĩ chúng biết được bao nhiêu?”

Linh An ngồi xuống cạnh anh.

Trần Minh trầm ngâm.

“Chúng biết tôi trở về từ K47.”

“Còn nữa?”

“Biết tôi mang theo một thứ gì đó.”

“Còn nữa?”

Anh lắc đầu.

“Nếu biết chính xác đó là thứ gì, chúng sẽ không cần để lại một câu mơ hồ như vậy.”

Linh An im lặng.

Điều đó có nghĩa đối phương vẫn đang mò mẫm trong bóng tối.

Ít nhất hiện tại.


Sáng hôm sau.

Khu chợ lớn nhất khu ngoài đã đông người từ sớm.

Những người sống sót chen chúc giữa các dãy quầy hàng được dựng từ tôn cũ, gỗ mục và xác container.

Mùi khói thuốc, mùi thịt khô và mùi dầu máy hòa lẫn vào nhau.

Ở đây.

Lương thực có thể đổi lấy thuốc men.

Thuốc men có thể đổi lấy đạn dược.

Còn đối với những người thức tỉnh.

Tinh hạch mới là thứ tiền tệ thật sự.

Trần Minh kéo thấp vành mũ.

Linh An đi cách anh vài bước.

Hai người tách nhau ra vừa đủ để không quá nổi bật.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi anh bắt đầu nhận ra những ánh mắt.

Một người bán hàng nhìn anh quá lâu.

Một kẻ lục soát vừa thấy anh liền quay đầu bỏ đi.

Một người phụ nữ đang trao đổi thuốc men lập tức cúi thấp mặt.

Từng phản ứng riêng lẻ đều không đáng chú ý.

Nhưng khi xuất hiện quá nhiều.

Nó trở thành vấn đề.

Linh An cũng nhận ra.

“Anh thấy chưa?”

“Tôi thấy.”

Giọng anh bình thản.

Nhưng bàn tay đã âm thầm siết chặt hơn.

Chuột Đen không tìm anh bằng cách lùng sục từng con phố.

Chúng dùng cả khu ngoài làm mạng lưới tai mắt.

Một lão già bán đạn ở góc chợ chợt lên tiếng.

“Xem ra mày vẫn còn sống.”

Trần Minh dừng bước.

Ông lão chỉ còn một mắt.

Là người đã sống ở khu chợ này còn lâu hơn cả tận thế.

“Nghe như ông đang thất vọng.”

“Không.”

Lão già bật cười khàn khàn.

“Tao chỉ ngạc nhiên.”

Ông ta châm điếu thuốc.

Khói trắng chậm rãi bay lên.

“Nếu là tao, tao đã bỏ khỏi khu ngoài từ tối qua.”

“Tin lan nhanh thế sao?”

“Không nhanh.”

Ông lão nhìn anh.

"Mà là rất nhanh"

Nụ cười trên mặt Trần Minh biến mất.

Lão già tiếp tục.

“Chuột Đen đang treo thưởng.”

“Bao nhiêu?”

“Không phải mạng của mày.”

Ông ta gõ gõ điếu thuốc xuống mép bàn.

“Thông tin.”

“Chỉ cần báo vị trí của mày là được trả tinh hạch.”

Linh An khẽ cau mày.

Điều đó giải thích tất cả những ánh mắt vừa rồi.

Trần Minh không nói gì.

Ông lão lại chậm rãi bổ sung:

“Nghe nói Hắc Cẩu đang đích thân xử lý việc này.”

Đó là lần đầu tiên cái tên ấy xuất hiện trực tiếp trước mặt anh.

Hắc Cẩu.

Thủ lĩnh Chuột Đen.

Kẻ đứng sau cuộc săn này.

“Ông biết hắn muốn gì không?”

“Không.”

Lão già lắc đầu.

“Nhưng tao biết thứ mày mang ra khỏi K47 đáng giá đến mức khiến hắn phát điên.”


Buổi chiều.

Hai người rời khu chợ.

Cảm giác bị theo dõi xuất hiện gần như ngay lập tức.

Không nhìn thấy.

Không nghe thấy.

Nhưng luôn tồn tại.

Giống như có một ánh mắt vô hình đang bám chặt lấy sau gáy.

Trần Minh đổi hướng liên tục.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Cảm giác đó vẫn không biến mất.

Cuối cùng.

Anh rẽ vào một con hẻm cụt nằm giữa hai dãy nhà bỏ hoang.

Rồi dừng lại.

Quay người.

Đứng chờ.

Linh An tựa lưng vào tường.

Khẩu súng trường trong tay cô đã được mở chốt an toàn từ lúc nào.

Mười giây trôi qua.

Hai mươi giây.

Ba mươi giây.

Cuối cùng.

Một bóng người xuất hiện ở đầu hẻm.

Gã đàn ông vừa nhìn thấy hai người liền chết lặng.

Trần Minh lao tới.

Khoảng cách hơn mười mét bị xóa bỏ chỉ trong vài nhịp thở.

Gã quay đầu bỏ chạy.

Đoàng!

Viên đạn găm xuống nền bê tông ngay trước mặt.

Gã ngã nhào.

Khi ngẩng đầu lên.

Nòng súng đã chĩa thẳng vào giữa trán.

“Mày theo dõi tao?”

“Tôi chỉ nhận việc thôi!”

Gã run rẩy.

Mồ hôi lạnh chảy đầy mặt.

“Ai thuê?”

“Người của Chuột Đen.”

“Mục đích?”

“Đánh dấu vị trí.”

Trần Minh nheo mắt.

“Giải thích.”

Gã nuốt khan.

“Mỗi khi thấy anh xuất hiện, chúng tôi chỉ cần báo tin.”

“Chúng tôi không trực tiếp tham gia.”

“Người khác sẽ tới.”

“Người khác?”

Giọng Trần Minh lạnh đi.

Gã đàn ông gật đầu liên tục.

“Người truy dấu.”

“Người thức tỉnh.”

“Chúng tôi chưa từng gặp mặt.”

“Nhưng mọi người đều biết hắn tồn tại.”

Không khí trong con hẻm bỗng trở nên nặng nề.

Trần Minh và Linh An nhìn nhau.

Đây là thông tin mới.

Và cũng là thông tin nguy hiểm nhất.

Chuột Đen không chỉ có đám côn đồ đường phố.

Chúng còn có người thức tỉnh.

Một kẻ chuyên truy dấu.

Một kẻ đủ sức lần theo bất kỳ ai trong khu ngoài.

Sau vài giây suy nghĩ.

Trần Minh hạ súng.

“Biến đi.”

Gã đàn ông ngẩn người.

Sau đó lập tức bò dậy rồi lao đi như một con chuột bị cháy đuôi.

Linh An nhìn theo.

“Anh tin hắn sao?”

“Không.”

“Vậy sao còn thả?”

Trần Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía trên những tòa nhà đổ nát.

Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

“Vì cuối cùng chúng ta cũng biết cách chúng tìm mình.”

Một cơn gió lạnh thổi qua cuối hẻm.

Anh kéo lại cổ áo.

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.

“Nếu chúng có thể lần theo dấu chúng ta…”

“Thì chúng ta cũng có thể lần theo dấu của chúng.”

Lần đầu tiên kể từ khi rời K47.

Trần Minh không còn nghĩ đến chuyện bỏ chạy nữa.

Cuộc săn.

Đã đến lúc đổi hướng rồi.


0