Chương 21: Nơi Trú Ẩn
Bầu trời phía trên khu ngoài Thành Phố Số 9 bị che phủ bởi một tầng mây xám đặc quánh, dày đến mức ngay cả ánh trăng cũng không thể xuyên qua. Những tòa nhà đổ nát chìm trong bóng tối, lặng lẽ đứng đó như những bia mộ khổng lồ của một nền văn minh đã chết từ lâu.
Con đường dưới chân ngập đầy nước đọng và rác thải. Mỗi khi bước qua một vũng nước, những gợn sóng nhỏ lại lan ra giữa mặt đường nứt vỡ, phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt từ vài bóng đèn còn hoạt động ở nơi xa.
Trần Minh kéo thấp vành mũ, bước đi không quá nhanh nhưng cũng không hề chậm. Ánh mắt anh liên tục quan sát hai bên đường, thỉnh thoảng lại nhìn về phía những ô cửa sổ tối đen trên cao, như thể bất cứ nơi nào cũng có thể xuất hiện một họng súng đang chờ sẵn.
Linh An đi bên cạnh, khẩu súng trường được giữ chắc trong tay.
Từ lúc rời Hắc Nha đến giờ, cả hai gần như không nói chuyện.
Không phải vì hết chuyện để nói.
Mà bởi những người sống đủ lâu trong tận thế đều hiểu rằng, sự im lặng đôi khi hữu ích hơn mọi cuộc trò chuyện.
Họ đã đổi hướng bốn lần.
Đi vòng qua khu dân cư đổ nát phía nam.
Băng qua một bãi xác xe bỏ hoang.
Thậm chí còn leo xuyên qua một tòa nhà sập để tránh các tuyến đường quen thuộc.
Những việc đó có vẻ thừa thãi đối với người bình thường, nhưng ở khu ngoài, mạng sống thường được quyết định bởi những chi tiết nhỏ như vậy.
Linh An liếc nhìn anh.
“Anh nghĩ chúng đã lần được dấu chúng ta rồi à?”
“Không biết.”
“Không biết mà vẫn đi vòng thế này?”
Khóe môi Trần Minh khẽ nhếch lên.
“Chính vì không biết.”
Linh An bật cười khe khẽ.
Đó là câu trả lời rất giống anh.
Trong thế giới này, những kẻ chết sớm thường là những người luôn tin rằng mình biết tất cả.
Khoảng nửa giờ sau, cả hai dừng chân trước một tiệm sửa xe cũ nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà đổ nát.
Tấm biển hiệu đã gãy mất một nửa, lớp sơn bong tróc gần như hoàn toàn. Những ô cửa kính vỡ tan từ nhiều năm trước để mặc gió đêm tự do luồn qua bên trong.
Nếu nhìn từ bên ngoài, nơi này chẳng khác gì hàng trăm công trình bị bỏ hoang khác trong khu ngoài.
Nhưng với Trần Minh, nó là một trong số ít nơi anh còn có thể gọi là chỗ trú ẩn.
Anh không lập tức bước tới.
Thay vào đó, anh đứng yên trước cửa tiệm, ánh mắt chậm rãi lướt qua khoảng sân phủ đầy bụi bẩn, những góc khuất bị bóng tối nuốt chửng và các dấu vết gần như vô hình trên mặt đất.
Rồi anh nhíu mày.
Có gì đó không đúng.
Anh cúi xuống.
Lớp bụi trước cửa đã bị xáo trộn.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức người bình thường sẽ không bao giờ nhận ra.
Nhưng Trần Minh đã sống nhờ những dấu hiệu như thế suốt mười năm.
Có người từng tới đây.
Không lâu trước đó.
Sự cảnh giác trong mắt anh lập tức tăng lên.
Linh An cũng nhận ra điều gì đó.
“Có chuyện?”
“Có người đã vào.”
Nụ cười trên mặt cô biến mất.
Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh hơn vài phần.
Hai người trao đổi ánh mắt.
Không cần thêm bất cứ lời nào.
Tiếng kim loại rất khẽ vang lên khi họ đồng thời lên đạn.
Cánh cửa sắt bị đẩy mở.
Một mùi dầu máy cũ kỹ cùng bụi bặm lâu năm lập tức tràn ra.
Ánh đèn pin quét qua khoảng không tối tăm bên trong, soi rõ những chiếc xe mục nát nằm phủ bụi dưới lớp mạng nhện dày đặc.
Mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn.
Chính điều đó lại khiến Trần Minh càng thấy bất an hơn.
Kẻ đột nhập không phá cửa.
Không để lại dấu vết rõ ràng.
Điều đó chứng tỏ đối phương biết mình đang làm gì.
Lối xuống tầng hầm nằm phía sau quầy tiếp tân cũ.
Khi tới nơi, Trần Minh lập tức nhìn thấy sợi dây cảnh báo mà anh từng đặt từ nhiều năm trước.
Nó đã đứt.
Không phải mục nát.
Mà là bị người khác chạm vào.
Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng.
Anh đẩy cánh cửa thép.
Tiếng bản lề rỉ sét vang lên chậm chạp trong bóng tối.
Hai người bước xuống tầng hầm.
Nơi đây không lớn, chỉ đủ để chứa một chiếc giường đơn, vài thùng đồ hộp, hai bình nước và một chiếc tủ kim loại cũ kỹ.
Mọi thứ đều nằm đúng vị trí.
Quá đúng.
Ánh mắt Trần Minh dừng lại trên một lon đồ hộp đặt ở góc kệ.
Nó bị lệch đi một chút.
Chỉ vài centimet.
Nhưng anh nhớ rõ vị trí từng món đồ ở đây hơn bất kỳ ai.
Có người đã lục soát nơi này.
Sau đó cố gắng đặt mọi thứ trở lại như cũ.
“Chuột Đen?”
Linh An hỏi nhỏ.
“Có thể.”
“Hoặc?”
“Hoặc là kẻ còn nguy hiểm hơn.”
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Một cơn gió lạnh bất ngờ luồn qua khe thông khí trên trần nhà.
Tờ giấy cũ dán trên bức tường đối diện khẽ rung lên.
Trần Minh theo bản năng quay đầu.
Ánh đèn pin lập tức dừng lại.
Trên lớp tường phủ đầy bụi có một dòng chữ màu đen.
Nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy cố ý.
Giống như ai đó muốn chắc chắn rằng người bước vào đây sẽ nhìn thấy nó.
Linh An bước tới.
Khi đọc được nội dung, ánh mắt cô lập tức trầm xuống.
Trên bức tường cũ kỹ chỉ có một câu ngắn ngủi.
“Giao thứ mày lấy từ K47.”
Không đe dọa.
Không ký tên.
Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến nó đáng sợ hơn.
Bởi người để lại dòng chữ này không hỏi.
Hắn biết.
Biết rằng Trần Minh đã mang thứ gì ra khỏi Khu 47.
Biết rằng anh vẫn còn giữ nó.
Và quan trọng nhất…
Hắn biết anh sẽ quay lại đây.
Trong sự im lặng kéo dài sau đó, Trần Minh đứng nhìn dòng chữ rất lâu.
Bên ngoài, gió đêm vẫn không ngừng thổi qua những tòa nhà đổ nát.
Ở đâu đó trong bóng tối của khu ngoài, có những kẻ đang lần theo dấu vết của anh từng bước một.
Cuộc săn đã bắt đầu.
Và lần này, người bị săn không chỉ có một mình Trần Minh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.