Chương 49: Bất Tử Tộc
Tiếng đập cửa khiến tôi đang say giấc nồng cũng phải tỉnh giấc. Tôi mở cửa bước ra ngoài, là bé con đang bưng một tô bún. Cô bé cúi đầu nói: “Chào chú ạ!”, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong. Sau khi đặt tô bún xuống bàn, cô bé vui vẻ nói:
“Chú ơi, cháu mới nhận nhiệm vụ, ừm không phải, là mẹ con cháu, không, cả nhóm hội viên không chính thức đều được cử đến biên giới với nước Lao để hỗ trợ gì gì đó. Nói chung là có thể giúp được nhiều bạn nhỏ.”
Cô bé vẫn ngây thơ, đángความ yêu như vậy đấy. Về phần tôi, tôi đã không để ý đến điện thoại từ lúc về nhà. Nhưng nghe cô bé nói vậy, tôi kiểm tra điện thoại, đúng là có một tin nhắn video thông báo nhiệm vụ từ lão K. Nhiệm vụ này sẽ do lão J phụ trách, Lãnh Băng Ngưng làm phó. Trong nhóm tham gia còn có nữ cảnh sát Tô Mộng Nguyệt, nữ DJ Tô Thanh Tuyết, Dư Thi Âm – người từng bắn lén tôi, cả tên mặt trắng trà xanh Cố Xuyên nữa. Có Cố Xuyên thì chắc chắn sẽ không buồn rồi, ha ha.
Tôi cũng không thể để bé con làm nhiệm vụ một mình. Tôi ăn xong tô bún, sau đó dắt xe đạp, chở cô bé đi tới nơi tập trung, mẹ cô bé thì đã tới trước rồi. Tới nơi, tôi tạo ra một không gian nhỏ chỉ thuộc về tôi, để cô bé vào mặc bộ đồng phục, đeo mặt nạ vô diện vào. Tôi cũng đeo chiếc mặt nạ quỷ bà già vào, thứ này tôi tìm thấy sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi cảm thấy nó mang khí chất của Chu Nhã.
Tôi bình tĩnh vác chùy gai bước vào nơi tập trung, đó là một căn nhà bỏ hoang. Cây chùy này đã đạt cấp độ Hung khí, cấp độ vật phẩm cực cao ngang hàng với con dao mổ của Lệ quỷ giày cao gót đỏ. Tôi cố tình mang cây chùy để dụ những kẻ tham lam, tôi sẽ có cớ để đánh chết chúng. Lúc này có một gã đàn ông trung niên trên bốn mươi bước lại gần. Gã nhìn cây chùy, ánh mắt lộ vẻ tham lam nhưng cũng lộ vẻ e dè. Gã nhìn sang bé con đang đeo mặt nạ vô diện, cõng cây kiếm quỷ katana trên lưng, cùng chiếc áo choàng đen quỷ dị mà Người giấy Diệc Phi đưa cho. Cả chiếc côn gỗ của bé con cũng được cường hóa nhiều lần, gã đó hằn học nói:
“Sao lại có cả trẻ con ở đây, mau cút ra cho ta!”
Bé con vẫn đang tò mò nhìn quanh, nghe thế thì không phục nói:
“Chú à, con cũng là một thành viên, hơn nữa thành viên không chính thức không chịu quản chế mà.”
“Còn dám cãi, một đứa trẻ lại cầm quỷ khí trên cấp năm, mau đưa cho ta, kẻo gây nguy hiểm cho cả đội.”
Tôi lập tức vung chùy đánh vào đầu gã, cơ hội này không thể bỏ qua. Gã hoảng sợ muốn né nhưng cơ thể lão không thể nhúc nhích, cây chùy chưa đánh trúng mà gã đã cảm thấy dương khí của mình bị hút cạn; đáng sợ nhất là có một nữ quỷ mặt xanh lè đang thè cái lưỡi đỏ ngòm đưa tay vào ngực gã, muốn moi tim gã.
Chỉ trong vài giây mà gã đã cảm thấy mình đã ở bên bờ vực cái chết. Vào lúc này, gã bị đột ngột kéo về phía sau, nhưng nữ quỷ ảo ảnh kia vẫn lao theo. Phải đến khi một loạt mũi tên băng bắn về phía nữ quỷ mới khiến nó tan biến.
Tôi nhìn về phương hướng bắn ra mũi tên băng, là Lãnh Băng Ngưng, bên cạnh là Bạch Ngưng Sương, nốt chu sa của tôi. Ai sống trên đời mà không có một bóng hình để nhớ nhung, cô ấy là người tôi yêu sâu đậm, nhưng tình cảm ấy cũng đã nhạt phai, héo úa từ lâu. Giờ tôi không còn nhớ rõ mặt, tình cảm không còn gì, là thật sự không còn, chỉ có ký ức vẫn còn, dù rất nhạt nhòa, ác cảm thì rất nhiều.
Lãnh Băng Ngưng tát thẳng mặt gã trung niên, gã lùi lại liên tục, cô ta nhìn tôi rồi quay đi. Tôi cũng chẳng có gì muốn nói. Lúc này, Bạch Ngưng Sương lại gần tôi, nhìn bé con đang ở sau lưng tôi, nhìn tôi, cười nói:
“Chào anh Bình, anh vẫn khỏe chứ ạ?”
“Ừ!”
Tôi không muốn nói nhiều, thái độ lạnh lùng ấy khiến Bạch Ngưng Sương thở dài. Cũng đã qua nhiều năm, dù có gì thì cũng đã không còn nữa. Cô cúi đầu chào tôi rồi rời đi, tôi nhìn thấy Cố Xuyên đang ở một nơi khá xa, không biết đang lén lút mưu tính cái gì. Kệ đi, nếu hắn dám gây sự với tôi thì tôi quyết không tha.
Tôi bắt đầu lên một chiếc phi cơ. Tôi ngồi bên cạnh cô Lan và bé con, đi về tường thành biên giới với nước Lao. Chắc có rắc rối không nhỏ nên mới triệu tập người đến, cụ thể là gì, chỉ khi đến nơi mới biết được.
Trên đường đến nơi, tôi chỉ im lặng không trò chuyện, dù đám hội viên không chính thức trò chuyện khá sôi nổi. Một số mang mặt nạ che giấu gương mặt và khí tức, nhưng cũng có không ít kẻ để lộ mặt. Có những kẻ muốn bắt chuyện nhưng tôi không lên tiếng, ngược lại bé con trò chuyện khá rôm rả.
…
Sau khi máy bay hạ cánh, cả đám bước lên tường thành, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, bên kia là biên giới nước Lao. Có một nhóm người đang ở trong lều trại, ai nấy mặt mày đều hốc hác, lo âu; một số kẻ còn kêu gào được vào thành. Lúc này, một người đàn ông mang quân hàm trung tướng bước lên nói với đám Diệt quỷ hội do lão J cùng Lãnh Băng Ngưng dẫn đầu:
“Chào mừng các vị anh em đến từ Diệt quỷ hội, tôi là trung tướng Tiêu, phụ trách bảo vệ biên giới với nước Lao. Hiện tại có một số người từ nước Lao muốn tiến vào nước ta. Nhưng nước Lao đã ngập chìm trong quỷ dị, số người nhiễm virus rất lớn, nếu để họ tiến vào nước ta, không biết sẽ gây ra chuyện khủng khiếp nào. Lực lượng của tôi không thể xác định được ai đã nhiễm virus hay chưa, vì hiện nay đã có những Bất Tử Tộc có năng lực che giấu virus. Vậy nên tôi mời anh em Diệt quỷ hội đến đây để giúp kiểm tra xem ai không nhiễm virus, có thể bước qua biên giới, tiến vào nước ta.”
Lão J gật đầu với Lãnh Băng Ngưng, cô ta nháy mắt với Tô Thanh Tuyết, Dư Thi Âm, họ bèn chia ra một nhóm đi kiểm tra tình trạng của đám người ngoài tường thành, một nhóm giám sát, một vài người trị liệu.
Dì Lan, mẹ của bé con phụ trách chữa thương, Ái Liên tự hào nói nhỏ vào tai tôi:
“Cánh tay phải của mẹ sau khi khỏi đã có năng lực chữa thương đấy, trị được nhiễm độc mức độ nhẹ nữa.”
Tôi ồ lên, không ngạc nhiên. Cánh tay nhiễm máu ma cà rồng, lại có âm khí từ Người giấy quỷ, cả Sinh mệnh chi thủy nữa, lại còn mang găng tay quỷ, có năng lực trị vết thương quỷ dị cũng không lạ. Chủ yếu là tôi không quan tâm, khác với mọi người đang canh gác, tôi chỉ ngồi một chỗ. Dù sao tôi cũng chỉ làm thành viên không chính thức, không làm việc cũng chả sao, việc vào cũng chỉ để kiếm chút tiền, có thêm cơ hội chiến đấu tăng thực lực cùng bảo vệ bé con. Nhưng nếu bị đuổi vì lười thì cũng chả sao.
Bé con thì giám sát rất nghiêm túc, tôi nhìn thấy cô bé dùng đôi mắt lấp lánh ánh sáng quan sát, rồi bĩu môi, nhăn nhó, mỉm cười, có vẻ năng lực cảm nhận được thiện ác của bất kỳ thực thể nào đã phát huy hiệu quả. Tôi đưa tay xoa xoa đầu bé con, để lộ năng lực trong khi còn quá yếu không tốt. Nói về vấn đề này, tôi vốn không có năng lực gì đáng kể, dù cho có khống chế hay giết tôi thì đám quỷ của tôi sẽ trở thành quỷ tự do, vì sẽ không còn ai quản chúng, cũng không có ai có quyền ra lệnh cho chúng. Vậy nên giết tôi đoạt quỷ là chuyện vô dụng, chỉ rước lấy sự tấn công vô hạn của đám quỷ, lúc đó chúng sẽ kích hoạt quy tắc tiêu diệt kẻ đã giết hại chủ nhân của chúng.
Tôi không cảm nhận được gì cả, không biết người nào thiện, kẻ nào ác, không cảm nhận được ai bị nhiễm virus xác sống. Tôi có đôi mắt phân định được quỷ dị cùng cấp độ, nhưng năng lực của đôi mắt này lúc được lúc không. Nhắc mới nhớ cái lão nửa bước Thiên tuyển giả đánh vào lưng tôi, gãy mất mấy cái xương, cùng tên khốn mang theo ả kiếm tiên với Kỵ sĩ không đầu, cùng đám La Sát kia. Có cơ hội tôi phải xử cái tên, gì mà Y Đằng Thành đó. Bỗng tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, chính là ả kiếm tiên mặc bạch y sử dụng Ngự lôi chân quyết đã ngăn chặn được cả Chu Nhã.
Ả vẫn đang lơ lửng trên bầu trời, phía trên đầu ả vẫn đang có sấm sét rền vang. Lúc này bỗng dưng Quỷ sai xuất hiện, hình xăm Kuchisake-onna cũng nóng lên, hai nữ quỷ Teke Teke cùng Kashima Reiko cũng bò rẹt rẹt ở hai bên tôi. Họ cũng nhìn về phía kẻ đang đứng ở trung tâm đám người đến từ nước Lao, một thanh niên cao lớn, mặt mày cực kỳ đẹp trai. Hơn nữa tôi cảm nhận được kẻ này rất mạnh, thậm chí không kém tên Y Đằng Thành kia là bao, nữ kiếm tiên kia còn gật đầu chào hắn. Nhưng đám quỷ của tôi lại nhắm vào hắn, cụ thể là về phía người con gái đang đứng cạnh hắn. Cô ta đeo áo choàng trùm kín cơ thể, tôi thấy được khói đen tỏa ra từ cô ta.
Song những người kiểm tra lại xác định cô ta không có vấn đề gì, lão J còn trò chuyện với tên thanh niên kia. Nhìn cả hai sắp bước qua cổng thành, tôi cõng bé con lên vai dùng năng lực tạo ra không gian, dịch chuyển tới trước mặt họ, lạnh lùng nói:
“Cả hai không được vào!”
Tôi ra hiệu cho đám quỷ, Quỷ sai lập tức cùng Teke Teke, Reiko lao đến tấn công cô gái mặc áo choàng trùm kín mặt kia. Sau trận chiến đó, tôi đã dùng một lượng không nhỏ tinh hạch mà tôi chưa sử dụng để cường hóa cho đám quỷ, năng lực của chúng đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ba con quỷ là đủ tiêu diệt ả này… nên gọi là một kẻ Bất tử tộc.
Tên thanh niên giận dữ đánh về phía Quỷ sai, nhưng tứ chi hắn bị bốn sợi xích sắt kéo ra xa, là Hắc Bạch Vô Thường đã ra tay, giữ chặt hắn. Vào lúc này ba con quỷ đã áp sát, dùng khoái đao, lưỡi liềm, móng vuốt tấn công cô gái. Lúc này lão J lại hét lên:
“Làm bậy, đám quỷ ngu ngốc này!”
Lão ta vung tay tạo ra vực trường ngăn cách đám quỷ và cô gái. Chu Nhã phân hồn hiện ra, vung cưa giải phẫu chém vào vực trường của lão đang bao phủ lấy tôi. Vực trường bị xé rách, Chu Nhã hét lên, từ sau lưng cô ta đột ngột xuất hiện một đám quỷ hồn với cơ thể có rất nhiều lỗ hổng lao về phía lão J. Lúc mà ác chiến sắp nổ ra, Lãnh Băng Ngưng đứng ra ngăn cản:
“Khoan đã, anh Bình, cần gì phải đánh nhau chứ, sao anh lại để quỷ tấn công Vân Dao, cô ấy từng gây thù với anh sao?”
“Cô không nhận ra à, cô ta là Bất tử tộc, kẻ nhiễm virus xác sống nhưng không thành xác sống, vẫn có tư duy của con người.”
Lãnh Băng Ngưng kinh ngạc trước câu này. Nửa người nửa xác sống không phải là Quỷ đói sao, những xác sống có năng lực nói chuyện nhưng lại thèm khát huyết nhục nhân loại không kém gì xác sống bình thường. Cái đáng sợ là chúng giả dạng người bị nạn, khiến các đội giải cứu chịu nhiều tổn thất. Còn Bất tử tộc là cái gì? Vân Dao bị nhiễm virus, nhưng đâu kiểm tra được trong cơ thể có virus. Chả lẽ Bất tử tộc là những xác sống cấp cao có trí tuệ, lại còn có thể ngăn cản những dị năng giả có năng lực kiểm tra virus xác sống trong cơ thể. Giờ xác sống đã mạnh đến cỡ này sao?
Tôi chỉ vào tên thanh niên, gằn giọng:
“Mày biết con ả này là xác sống, sao mày lại còn muốn đưa ả vào thành, mày muốn cả thành trở thành xác sống hả?”
Diệp Phàm chột dạ khi bị vạch trần, nhưng hắn không thừa nhận, hắn còn nói:
“Tôi phải đưa Vân Dao vào thành trị bệnh, lão J ông không quản lý được người của mình nữa hả?”
Lão J khó chịu nhìn tôi, lão cũng không cảm nhận được Vân Dao là xác sống, sao tên trẻ trâu này lại biết. Lão biết tên này có những nữ quỷ cực mạnh bảo vệ, nhưng bản thân lại rất yếu. Lão muốn cho tên này một bài học, nhưng lại ngại con ác quỷ Chu Nhã, cả Lệ quỷ giày cao gót đỏ kia nữa, đó đều là những tồn tại có thể giết chết lão.
“Cậu có gì chứng minh, Bất tử tộc là cái quái gì? Cậu không có quyền hạn ngăn cản, mau tránh ra.”
Tôi không tránh, đám quỷ của tôi vẫn đang đánh nhau với ả Vân Dao và Diệp Phàm, lúc này tôi cảm nhận hai Người giấy sắp hồi phục, đủ sức chiến rồi.
“Cô gái, cô biết mình là xác sống, còn muốn vào thành… cô muốn hại chết cả thành này sao?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.