Chương 48: Rắc Rối Mới
Tôi về nhà, ngồi trong nhà tĩnh dưỡng, cơ thể vẫn rất đau đớn. Chu Nhã đã biến mất, cả bản thể lẫn phân hồn. Hai người giấy không xuất hiện, không có ai giúp tôi trị thương, tôi chỉ lấy ít Quỷ đan ra để ăn... thử. Khi ăn vào, tôi cảm thấy cơ thể tràn ngập oán niệm, thù hận, ham muốn hủy diệt mọi thứ. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng rực đang hút lấy những oán niệm trong cơ thể tôi, dần dần cơ thể tôi trở nên thoải mái, mát rượi, tôi dần mở mắt ra.
Trước mắt tôi là Quỷ sai trong bộ đồ sai nha thời phong kiến, song gương mặt lại là một gương mặt cô gái trẻ, môi đỏ răng trắng, nhưng hai má trắng bệch cùng đôi con ngươi đỏ ngầu lại cho thấy đây không phải một con người, mà là quỷ dữ. Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Quỷ sai là nữ sao?”
“Khi trở thành quỷ sai thì sẽ biến thành gương mặt quỷ, gương mặt này là mặt của ta khi còn là con người, nhưng cũng không quan trọng. Ta hấp thu quá nhiều âm khí từ Ngài nên mới chuyển sang hình dáng này, ta không duy trì được lâu đâu. Ngài hãy cẩn thận, Hỷ Sát sớm muộn sẽ lên đây để truy bắt Cô dâu ma, khi ngài nhìn thấy một cô bé mặc áo đỏ, ôm một lồng đèn giấy thì hãy né thật xa.”
Ngay sau đó Quỷ sai cũng biến mất lại vào hình xăm, tôi cảm thấy thương tích đã khỏi tám, chín phần. Tôi tắm rửa rồi lên giường ngủ, bỏ mặc những chuyện khác. Dù sao hiện giờ muốn lo cũng không lo được.
…
Trên con phố vắng tanh, bỗng vang lên điệu nhạc thê lương, não nề:
“Đám ma nàng tiền vàng đưa tang Đường thiên lý hôm nay đã đoạn Khúc triệu hồn thỉnh nàng qua sông Mộ cột mới còn chưa đắp xong…”
Kèm theo là âm thanh răng rắc, cùng thân thể trong trang phục quỷ dị, một nửa mặc áo cưới trắng tinh hiện đại, một nửa là bộ trang phục cưới màu đỏ truyền thống. Thân thể ấy không đi, phải nói là lướt đi, trên khuôn mặt trắng như tờ giấy là một vết rách lớn từ miệng lên tận lỗ tai. Đôi bàn tay mang đôi găng tay trắng đã bị nhuộm đỏ, chiếc giày cao gót cũng chỉ còn một chiếc, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bàn chân không mang giày cao gót dường như... không còn.
Vào giai đoạn mà quỷ dị xuất hiện hại người liên tục, dù không chết thì bị thương cũng khó mà tránh khỏi, việc gặp một cô dâu quái dị như vậy đủ để khiến ai nấy đều sợ đến mức khóc thét. Cũng may cô dâu này không tấn công ai cả, trừ những kẻ say xỉn dám buông lời trêu ghẹo sẽ bị đánh cho sưng đầu thì cũng không sinh ra án mạng. Cô dâu ma lang thang, vừa lang thang vừa khiến giai điệu ma quái vang lên:
“Nếu như hồng trần là xa xăm Đừng mong sẽ âm dương tương phùng…”
Huyết lệ lại chảy từ mắt cô dâu ma. Ngày ấy nếu cô đi chậm hơn một chút, có phải giờ đây đã không âm dương cách biệt không, anh ấy có còn nhận ra cô là ai không khi giờ cô thảm hại thế này. Nhưng anh ấy đang ở đâu, liệu cả hai có còn tương phùng? Nghe kẻ đó bảo anh ấy ở trong viện dưỡng lão, nhưng nó ở đâu, giờ nơi này thay đổi quá.
Nàng xuất hiện trước mặt một cặp đôi trẻ, sự xuất hiện đột ngột khiến cả hai hoảng hồn. Nàng đưa tay nhẹ tạo ra vách ngăn để hai người họ không thể chạy trốn, rồi cất tiếng:
“Đừng chạy, tôi chỉ muốn hỏi một câu, trả lời xong sẽ có thưởng.”
“Đừng hỏi, tôi bị điếc, tôi bị điếc.”
Cô gái hét lên:
“Tôi không muốn chết, trả lời thế nào cũng sẽ bị rạch mặt đến chết, bị ăn thịt, bị lấy đầu.”
“Tôi không giết hai người đâu, tôi chỉ muốn biết viện dưỡng lão ở đâu thôi.”
Chàng trai dù sợ nhưng vẫn nói giọng đầy chính khí:
“Tôi… tôi biết nó ở đâu, nhưng sẽ không cho cô biết, cô định giết hại những người già vô tội đó đúng không?”
“Tôi chỉ muốn tìm người yêu của mình, mấy chục năm rồi, không nhớ bao nhiêu năm nữa. Âm dương cách biệt, hồng trần xa xăm, đừng mong sẽ âm dương tương phùng. Tôi không có thời gian, không nói thì chết.”
Cô dâu ma dù sao cũng là quỷ, lệ khí có thừa, nỗi uất hận vì phải chết vào đúng ngày cưới lại bị giam trong quan tài dưới âm ty không biết bao nhiêu ngày tháng, nỗi hận ấy lớn dường nào.
Cô gái sợ hãi vội chỉ đường, cô dâu ma đưa tay chỉ vào trán cô gái. Cô gái lập tức hai mắt chuyển sang màu trắng dã, lơ lửng trên cao. Lúc này cô dâu ma đã biến mất, chỉ còn lại câu hát đầy ám ảnh:
“Bên sông này vạn dặm tang ma Còn bên ấy pháo hoa bái đường”
Không ngờ rằng cô gái được cô dâu ma chỉ điểm hôm nay sẽ trở thành một dị năng giả có năng lực đi lại giữa hai cõi âm dương, mượn lực từ những linh hồn thiếu nữ chết trẻ.
…
Ở ngoài bức tường biên giới của thành phố Hoa với nước Lao, một đám người lạ mặt đang tiến về phía cổng thành, dẫn đầu là một chàng trai tuổi ngoài đôi mươi đang cõng theo một cô gái trẻ. Sắc mặt cô gái tái nhợt, liên tục ho khan, dù khoác áo choàng đen trùm kín mặt nhưng cũng có thể thấy được những đường gân xanh trên mặt, chứng tỏ kẻ này đã nhiễm một nguyền rủa quỷ dị nào đó.
Quân binh canh giữ tường thành từ chối cho bất kỳ kẻ nào từ nước Lao đến, nhưng kẻ đó lại là một dị năng giả thuộc Diệt quỷ hội, còn là con cháu của lãnh đạo chính quyền thành phố Hoa. Điều này khiến vị tướng canh giữ tường thành phải liên lạc cho bên Diệt quỷ hội, yêu cầu họ cử người tới xử lý việc này.
Ở thành phố Hoa.
Lãnh Băng Ngưng đang cùng ông nội trò chuyện. Ông nội cô chính là vị đại nhân đã một mình ngăn cản ba thực thể tà ác Chu Nhã, Lệ quỷ giày cao gót cùng ma nữ Tiểu Yến. Sau trận chiến dù không chịu thương tích gì lớn, song ông lại dính nguyền rủa từ ba thực thể ấy. Nguyền rủa không gây tổn thương ngay lập tức nhưng chắc chắn ba thực thể này sẽ không buông tha cho ông, quỷ đã nhắm đến thì quyết không bỏ qua. Ông cảm thấy mình có thể chiến thắng nếu đấu một chọi một với Lệ quỷ giày cao gót, nhưng tuyệt đối không đánh lại Chu Nhã, nếu đấu với ma nữ Tiểu Yến thì chỉ có nước chạy trốn. Tuy nhiên chiến thắng không có nghĩa là giết được quỷ.
“Ông nội, chuyện của ba thực thể kia tính sao? Chúng ta không thể nào giải quyết được.”
“Haizz, đừng động đến Tây Môn Bình. Ông thấy được hắn vốn không chủ động hại ai, không có ham vọng làm nhân vật lớn, chỉ có điều hắn không hề muốn giúp người, sẵn sàng bỏ mặc người ta kêu cứu. Hắn chỉ có chút nhân tính với cô bé Ái Liên, có lẽ hắn thích bảo vệ các bé gái, con hãy chú ý điều này. Còn nữa, hắn có xung đột rất lớn với Cố Xuyên, Cố Cảnh Thâm, con hãy giữ khoảng cách với hai kẻ đó. Tên Cố Xuyên đó chỉ toàn giả vờ yếu đuối, con đừng có chiều ý nữa. Haizz!”
“Dạ, ông nội.”
Lúc này Lãnh Băng Ngưng nhận được điện thoại báo về chuyện đoàn người tới từ nước Lao, trong đó có nhân vật là con cháu của thế gia lớn trong thành phố Hoa. Cô ấy báo cho ông nội, ông ta trầm ngâm rồi bảo:
“Bảo lão J đi xử lý chuyện này, con làm phó. À, gọi hết nhân viên không chính thức của Diệt quỷ hội đi. Hắn chưa chắc sẽ đi, nhưng có kẻ mà hắn để ý, có lẽ hắn sẽ đi. Ông cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.”
Lãnh Băng Ngưng hiểu ông nói gì. Tuy làm vậy không tốt, nhưng vì đại cục, không thể làm khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.