Tận Thế: Khi Nhân Tính Sụp Đổ

Chương 47: Ma Nữ Tiểu Yến

Đăng: 11/06/2026 22:37 1,928 từ 3 lượt đọc

Kẻ vừa đến mặc bộ trang phục trắng của tử thi, gương mặt trắng như tờ giấy, mái tóc dài trên đầu lúc ẩn lúc hiện, cứ như vốn không có tóc. Cô ta bước đến đâu, mặt đất đều hóa thành vũng máu; chỉ trong chớp mắt đã dịch chuyển đến gần đám người đeo mặt nạ. Chúng lập tức né ra một khoảng trống để thực thể tàn ác này dịch chuyển.

Cô ta vẫn tiếp tục đi, trong mắt chỉ có mục tiêu là cô dâu ma. Vào lúc này, từ trong căn phòng mà Tây Môn Bình vừa tu luyện bay ra một kẻ mặc trang phục sai nha thời cổ đại, tay cầm khoái đao, gương mặt đang bốc đầy khói đen. Đó chính là Quỷ sai đã nâng cấp, khí chất đã bằng một nửa Quỷ sai Âm ty thực thụ; chính vì khí chất này nên thực thể tàn ác kia hơi khựng lại. Cô ta dịch chuyển tới đối diện Quỷ sai, phát ra âm thanh ghê rợn:

“Quỷ sai, mày cũng nhận lệnh của Hỷ Sát đại nhân, đến đây lấy lại quan tài?”

“Mày là Tiểu Yến, ả ma nữ mày giết hại bao nhiêu người vô tội, sao lại còn dám trốn khỏi Âm ty!!!” Quỷ sai chĩa đao về phía ma nữ Tiểu Yến, chỉ một câu đã nói ra thân phận của ma nữ.

Ma nữ cười to:

“Ha ha ha, chúng dám ngăn cản tao chết cùng người yêu, chúng chết đáng lắm!”

“Im đi, người ta đâu có thù với mày, mày hại người không cần lý do hả!”

“Quỷ sai, nói chuyện đó làm gì, sao tao cứ có cảm giác mày sợ tao không tin mày là Quỷ sai!”

Ma nữ cảm nhận được Âm khí của Quỷ sai nhưng thực lực lại chỉ bằng một nửa Quỷ sai thông thường, Quỷ sai mới sao?

Quỷ sai im lặng một lúc rồi mới nói:

“Muốn lấy quan tài, phải đánh đám người này đã!”

Tiểu Yến quay đầu nhìn đám lão già đeo mặt nạ, cười nói:

“Quỷ sai, một đám người yếu ớt, có gì đáng kể đâu, nhưng công lao này phải tính cho tao đấy!”

Quỷ sai bay đến nói nhỏ gì đó vào tai Tiểu Yến. Tiểu Yến cười hắc hắc, lập tức tiến tới, đưa tay bóp một cái. Một lão già lập tức cảm thấy trái tim cực kỳ đau đớn, sau đó bùm một tiếng, trái tim vỡ tung, lão gục xuống.

Đến lúc này đã có tới 10 lão già mặt nạ bị giết chết, tình thế giờ đã đảo ngược. Lệ quỷ giày cao gót, Chu Nhã, lại thêm ả ma nữ Tiểu Yến không biết từ đâu tới khiến 40 lão già còn lại phải chia ra chống lại 3 thực thể tàn ác, lại vô cùng mạnh mẽ. Một lão già mang mặt nạ quạ màu bạc nhìn sang tôi, trầm giọng nói:

“Được rồi, dừng lại đi, chúng tôi sẽ rút lui!”

Thấy tôi im lặng, lão nói tiếp:

“Cậu cần bao nhiêu đền bù mới chịu kêu chúng dừng lại!”

Tôi thấy lão già này thật ngốc. Lệ quỷ giày cao gót, Chu Nhã, cả ả ma nữ Tiểu Yến lạ hoắc này, có ai là kẻ sẽ nghe lời tôi. Tôi bĩu môi đưa hai tay ra lộ vẻ bất lực. Lệ quỷ thích nhất xuất hiện đằng sau để đâm tay vào ngực đối thủ, hoặc dùng dao mổ rạch mặt. Còn Chu Nhã rất thích tấn công vào các vị trí chứa nội tạng. Riêng Tiểu Yến lại như một cái bóng, công kích nào cũng vô hiệu với ả. Ả rất giỏi công kích tinh thần, khiến đối thủ đánh mất lý lý trí, rối loạn và lộ ra sơ hở. Mà mỗi đòn tấn công đều dễ khiến đối thủ tấn công đồng bọn, không phân biệt địch ta, đây đúng là một năng lực không thể giải quyết, năng lực của ác ma.

Lúc này, lão già đã giao nhiệm vụ cho tôi nhìn tôi hòa ái, mở lời:

“Tôi là lão K, chuyện này là do bọn họ quá tham lam, tôi hiểu cậu cũng không kiểm soát được 3 vị này. Nhưng mười mấy người đã chết rồi, chắc cậu cũng đã hả giận. Hay là thế này, để bọn họ bồi thường cho cậu 100 nén vàng, được không?”

Tôi gằn giọng nói:

“Vàng mã hả? Nếu tôi chết ông sẽ cúng vàng mã cho tôi? Sao lúc tôi bị đánh suýt chết, ông không làm gì? Giờ nói như chính trực lắm. Lão già, còn nói nữa thì chính ông sẽ chết!”

Lão K thở dài. Lão đã cản bọn người muốn tới cướp đồ này, nhưng chúng quá đông, là lực lượng hung hãn và tàn ác nhất ở khu vực mấy tỉnh miền Đông. Một kẻ yếu lại nắm giữ bảo vật, bị cướp cũng không lạ. Haizz, lão đúng là chẳng có tư cách gì bắt chàng trai này nghe theo. Lão buộc phải liên lạc với vị ấy.

Vào lúc càng nhiều lão già mang mặt nạ bị 3 thực thể tàn ác tấn công đến cơ thể đầy thương tích, phải không ngừng tạo khiên ma thuật chống đỡ. 3 thực thể tàn ác kia càng đánh càng mạnh, nếu không phải bọn kia đông, lại dùng nhiều quỷ khí lẫn khiên pháp thuật chống đỡ thì đã chết sạch từ lâu. Thêm nữa, Lệ quỷ không đánh hết sức, Chu Nhã còn phân tâm bảo vệ Tây Môn Bình, Tiểu Yến vẫn giám sát không để cô dâu ma kia thoát khỏi tầm mắt.

Sớm muộn đám mặt nạ đều sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian.

Vào lúc này, ánh mặt trời bỗng ló dạng, xua tan bớt Âm khí dày đặc bao phủ cả căn cứ của Hội Diệt quỷ. 3 thực thể tàn ác nhìn lên trời, hét lên rất lớn, khiến không gian trên cao nổ ầm ầm.

Một vòng hào quang lớn dâng lên bao phủ đám mặt nạ, che chắn khỏi những công kích từ 3 thực thể tà ác. Một kẻ mặc áo choàng đen, có gương mặt vô diện xuất hiện ngay phía trước vòng hào quang. Y lập tức đỡ đòn của 3 thực thể này. Dù muốn đàm phán nhưng rõ ràng không thể đàm phán với quỷ, chúng chỉ muốn giết chóc, không giao tiếp.

Y đưa mắt nhìn về phía Cô dâu ma, vung tay chém một đạo kiếm quang về phía ấy. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, Cô dâu ma cùng chiếc quan tài đột nhiên biến mất, ngay sau đó Tiểu Yến cũng biến mất theo. Nhưng rất nhanh sau đó, Tiểu Yến đã quay lại, ả ta giận dữ nhìn vào kẻ vừa chém gãy sợi xích Âm ty níu giữ cô dâu ma với ma nữ Tiểu Yến. Lần này lại phải mất công truy tìm, nhưng với Tiểu Yến, tiêu diệt kẻ lo chuyện bao đồng còn quan trọng hơn hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi làm quỷ, ả đã luôn là một kẻ tàn ác, ngang ngược như vậy.

Vô diện không lên tiếng, xem ra kế hoạch dụ ả này đi thất bại rồi, y đành nói:

“Cô là quỷ từ Âm ty, không lo làm nhiệm vụ, ở đây làm gì?”

Tiểu Yến nheo mắt lại, xem ra kẻ này không tầm thường, biết nhiều đấy:

“Mày biết nhiều đấy. Tao là Tiểu Yến, tao ghét nhất kẻ dám xen vào chuyện của mình. Muốn lừa quỷ, mày chết, gia đình mày cũng chết, người bên cạnh mày cũng sẽ chết, ha ha ha!”

Tôi không biết ma nữ này đến từ đâu, sao lại độc ác đến vậy. Tôi nhìn Quỷ sai, nó lại trở thành một quỷ dị không thể giao tiếp, có vẻ nó chỉ giao tiếp với những kẻ đến từ Âm ty. Tôi thử truyền âm hỏi Đông Tinh, em ấy trả lời chỉ bằng một câu:

“Ả ta theo lệnh của Hỷ Sát, đó là một con quỷ tàn ác. Lúc sống ả mắc ung thư, vì muốn chết cùng bạn trai, ả đã cùng cắt cổ tay với bạn trai. Khi gã ấy muốn chạy, ả đã giữ chặt bạn trai. Đến khi họ vào bệnh viện, có 3 người đã hiến máu, nhưng chỉ cứu được bạn trai ả, do ả mắc ung thư nên đã chết. Ả biến thành ma nữ giết hại rất nhiều người vô tội, trong đó có 2 anh chàng hiến máu, cô gái còn lại trong 3 người hiến máu bị lợi dụng giết gã bạn trai thì phát điên. Khi chết, ả bị giáng xuống tầng sâu nhất địa ngục, không bao giờ gặp lại bạn trai, điều này khiến oán niệm với việc kẻ dám xen vào việc của ả lớn hơn bất cứ điều gì. Chủ nhân sau này không được xen vào chuyện của ả, ả muốn làm gì cũng phải làm như không thấy.”

Tôi sợ hãi, xem ra chính Quỷ sai đã lừa Tiểu Yến. Xem ra dưới Âm ty vẫn còn Quỷ sai, nhưng Âm ty đã sụp đổ, vậy thế lực nào đang duy trì cái Âm ty sụp đổ ấy? Tôi không nghĩ nữa, tôi biết đánh tiếp cũng chẳng ích gì, song tôi sẽ không giúp đỡ ai. Tôi lên xe đạp, đạp xe về nhà. Thấy vậy Chu Nhã cũng biến mất, Lệ quỷ giày cao gót đánh nát thủ cấp một tên mặt nạ nữa, sau đó cũng biến ra một vệt bóng đỏ rồi dịch chuyển nhanh khỏi trụ sở Diệt quỷ hội. Riêng Tiểu Yến vẫn tấn công liên tục vào kẻ mặc áo choàng đen, tên vô diện này cũng có cơ thể rất mạnh, những đòn đánh của ả gây sát thương không lớn. Song rõ ràng là lão cũng không đánh lại, nhưng Tiểu Yến cũng không đánh lâu, ma nữ biến mất ngay sau đó, có lẽ là đi truy bắt cô dâu ma kia.

Tất cả đều mang thương tích, lão K và vị mặc áo choàng đen kia thì ngồi bàn bạc:

“Những kẻ đó lâu nay quen thói ỷ mạnh cướp bóc rồi, đây cũng là bài học, nhưng chuyện này chưa xong, ma nữ Tiểu Yến kia sẽ không bao giờ buông tha cho tôi, ả đã nhắm vào là sẽ không từ bỏ.”

Lão K thở dài nói:

“Chỉ vì một vật khiến Thiên đạo chú ý, lại phải chết nhiều người như vậy. Chàng trai này tuy yếu, nhưng xung quanh lại có nhiều tồn tại quá mạnh, giờ kết thù rồi, mấy lão già kia sẽ không yên đâu!”

“Chúng đều bịt mặt, hắn sẽ không nhận ra, nhưng giấu được người, không giấu được quỷ. Có điều Chu Nhã kia cũng sẽ không luôn ở bên hắn, những con quỷ khác không thể nhận ra mấy lão già đeo mặt nạ kia! Tôi đi đây, nếu có ngày tôi chết, nhờ ông chăm sóc con bé Băng Ngưng, nó có tư chất tốt, nhưng hành động vẫn theo cảm tính quá!”

“Ừ!”

Hai người nhìn nhau, buồn bã trước thế cục tan hoang. Quỷ dị xuất hiện càng lúc càng nhiều, nhân loại có rất nhiều kẻ mạnh nhưng chỉ lo tranh đoạt tài nguyên, không chịu đoàn kết.

0