Chương 13: Mục đích ngăn chặn quỷ dị?
Thành phố Hoa, chi bộ Cục Trấn Quỷ.
Phòng họp chính.
Trong phòng họp có thiếu tá Tô, kẻ mang mặt nạ quạ đã bắn tôi, cùng một vài gương mặt khác. Nếu tôi có mặt ở đây sẽ nhận ra người phụ nữ có gương mặt lạnh Bạch Ngưng Băng, kẻ đã bao che cho tên mặt trắng Cố Xuyên, cùng với một cô gái dùng lụa đỏ bịt cả hai mắt.
Kẻ mang mặt nạ quạ dùng giọng nũng nịu nói với thiếu tá Tô: "Chú ơi, cháu không chịu đâu, tên khốn đó rõ ràng là ỷ thế hiếp người, hắn đòi giết nhau, sao chú không bắt hắn?"
Thiếu tá Tô lúc này đã cởi mặt nạ quạ, để lộ gương mặt nhẵn nhụi, đầy mạnh mẽ, đầy khí chất lãnh đạo, ông ta trầm giọng nói: "Kẻ đó không mạnh, nhưng những con quỷ thuộc hạ lại rất mạnh, nhất là Người giấy kia, cả chú cũng không rõ sức mạnh thật, hơn nữa đám đó đều là quỷ không có cảm xúc, loại quỷ đó gần như không thể tiêu diệt. Một con mặt xanh nanh vàng cầm Khoái đao có vẻ là Quỷ sai trong Âm ty, một con lại có lưỡi dài, mắt lồi, mặc đồ Nhật, cầm katana, chắc là Yokai cấp thấp; còn thứ làm từ đất, không có mặt kia chắc là Golem, ba bộ xương cầm thương kia chắc là Khô lâu binh, chúng còn có mùi của xác sống, vậy có lẽ là được tạo ra từ thi thể của xác sống. Tên Tây Môn Bình này dường như có dị năng Thổ hệ, có thể tạo ra tường đất, đạn đất, nhưng năng lực rất vụng về, chắc chỉ mới thức tỉnh. Vấn đề là năng lực tạo Golem, triệu hồi Quỷ sai, Yokai, tạo ra Khô lâu binh từ xác sống, khiến chúng có năng lực mạnh hơn Khô lâu binh mà bên ta đào được trong di tích. Người giấy kia dường như có trí tuệ, đó mới là điều đáng sợ. Cháu à, chỉ vì một oán hồn cấp 1, cháu lại gây sự với một đối thủ mạnh như vậy, chú biết đó là bạn cũ của cháu, nhưng nó đã chết 5 năm rồi!"
Kẻ bịt mặt nạ quỷ kia bĩu môi không đồng tình: "Chú ơi, cậu ấy là người rất tốt, cậu ấy rất thích giúp người, thích y thuật, 5 năm trước cậu ấy đã bắt đầu thức tỉnh dị năng Chữa trị rồi, lẽ ra cậu ấy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng chỉ vì một lần cứu một đứa bé bị mắc nghẹn kẹo, lại bị mẹ cậu bé tố cáo hành hung, vụ kiện khiến cậu ấy lỡ cuộc thi đại học, cậu ấy buồn bã uống say rồi gặp tai nạn xe. Nhưng cậu ấy vẫn có lòng tốt, vẫn giúp người dù đã thành quỷ."
"Cháu không hiểu vấn đề rồi, với những kẻ như Tây Môn Bình, quỷ tốt hay quỷ xấu, người tốt hay người xấu không quan trọng, quan trọng là lợi ích. Chém quỷ có được Minh tệ, vũ khí vật phẩm, quỷ đan; theo điều tra, người thân duy nhất của hắn, mẹ hắn đã qua đời, trên đời không còn thứ gì đáng để hắn bảo vệ. Hắn gần như không còn nhân tính, kẻ muốn giết hắn nhất định sẽ bị hắn săn đuổi đến cùng."
"Hừ, nghe tên là biết không phải hạng người tốt gì rồi, cháu cũng chỉ nôn nóng cứu người nên mới bắn nhầm, làm gì cắn hoài không buông, đồ nhỏ nhen, không có con ả người giấy đỏ kia xuất hiện, con đã quất chết hắn rồi!"
Thiếu tá Tô lắc đầu: "Được rồi! Sau này con đừng đeo mặt nạ quạ nữa, nó nứt rồi cần phải sửa chữa, hơn nữa mặt nạ này sẽ khiến hắn nhận ra, sau này kẻ này có thể hữu ích cho chúng ta!"
Dù có vẻ bất mãn nhưng kẻ này vẫn đồng ý, sau khi cởi mặt nạ, để lộ ra đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Lúc này Bạch Ngưng Băng lên tiếng: "Lần trước tôi gặp hắn, hắn chỉ có chút sức mạnh, không hiểu sao lại chém chết được nữ xác sống đó. Thì ra có người giấy kia, nhưng sao lúc đó tôi không nhìn thấy người giấy?"
Thiếu tá Tô cười đáp: "Vì giờ có tôi ở đây nên Người giấy không cần ẩn thân nữa."
Bạch Ngưng Băng ngưỡng mộ nói: "Sức mạnh của Thiếu tá Tô quả khiến người ta ngưỡng mộ, nếu không có ngài ở đây, Người giấy kia đã tàn sát hết thành viên trong nhóm của lão Quỷ rồi."
Cô gái đeo dải băng màu đỏ che mắt nói: "Ta rất muốn thử xem Tử vong nhãn của mình có thể nhìn thấy Người giấy kia không?"
Cô gái gây ra mọi tội lỗi tên là Dư Thi Âm, xua tay nói: "Thôi, đôi mắt của cô đáng sợ lắm, nhìn thôi là mất nửa cái mạng rồi. À này Thanh Nguyệt, tên hôn phu phế vật của cô thế nào rồi? Vẫn còn suốt ngày cái kiểu trà xanh là lỗi của em, là em khiến chị khó chịu nữa không?"
Bạch Thanh Nguyệt khó chịu đập mạnh thanh kiếm của mình xuống đất: "Không được xúc phạm Cố Xuyên, cậu ấy chỉ là hiền lành quá thôi, không phải trà xanh! Thôi đừng nói chuyện đó, tôi nhận ra kẻ muốn giết cô, hắn từng là bạn chơi của chị Băng Sương, chị Băng Ngưng cũng biết về hắn. Hình như chị Băng Sương còn là Nốt chu sa của hắn nữa!"
Thiếu tá Tô không muốn xen vào cuộc trò chuyện nhảm nhí của mấy cô nhóc, nhưng Nốt chu sa là cái gì? "Nốt chu sa là gì?" Ông hỏi.
"Là người hắn yêu sâu đậm, nghe chị Băng Sương kể, hắn chơi thân với chị ấy hồi chị ấy còn đang che giấu thân phận sống ở khu dân nghèo. Tên ấy còn tỏ tình, nhưng dĩ nhiên chị ấy không đồng ý rồi, nhiều năm như vậy, cứ ngỡ hắn mãi là một kẻ tầm thường, không ngờ quỷ dị hồi phục, hắn lại trở thành một kẻ đáng gờm!"
"Đáng gờm gì chứ, dựa hơi mấy con quỷ kia thôi!" Dư Thi Âm bất mãn nói, cô vẫn muốn tái đấu với ả Người giấy kia, hồi nãy suýt bị ả ta giết, đến giờ cô vẫn còn cay.
Thiếu tá Tô lên tiếng: "Được rồi, giải tán, người đâu, gọi chuyên viên Cố vào đây!"
…
Mấy phút sau, chuyên viên Cố bị hai người dẫn vào, bắt quỳ trên đất, thiếu tá Tô nhìn kẻ dưới đất, lạnh lùng nói: "Mày tự ý để kẻ bị xác sống cắn ở giữa đô thị, tạo ra xác sống cấp 2, suýt chút nữa gây đại họa, khiến 3 người chết! Mày phải chết!"
Chuyên viên Cố vội xua tay bào chữa: "Không không, việc tạo ra xác sống giữa đô thị là một thử nghiệm có kiểm soát, là vì mục đích ngăn chặn quỷ dị! Việc tôi không báo mà tự ý hành động là sai, nhưng tội không đáng chết, cháu trai tôi là Cố Xuyên, là hôn phu của tiểu thư Bạch Thanh Nguyệt, là em trai mưa của tiểu thư Bạch Ngưng Băng, Bạch Ngưng Tuyết, xin… á á á…"
Chuyên viên Cố vừa lải nhải xong, lão đã bị hút vào một cái lỗ đen sâu hút trên ngực phải thiếu tá Tô. Chiếc lỗ khép lại, còn phát ra tiếng ợ như vừa được ăn no, thiếu tá Tô phất tay, mặt ông ta trầm lại: "Kẻ dám tự ý hành động, gây ra thương tích không đáng có cho dân thường, phải chết! Mau truy quét và thiêu hủy toàn bộ ma túy trong thành phố Hoa, đừng để xác sống xuất hiện nữa!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.