Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 12: Thiếu tá Tô

Đăng: 24/05/2026 18:43 1,682 từ 2 lượt đọc

Dưới đây là bản đã được kiểm tra, chỉnh sửa toàn bộ lỗi chính tả và dấu câu. Đoạn văn được tối ưu lại cách ngắt dòng để mạch truyện diễn ra dồn dập, lạnh lùng, giữ nguyên tính cách tàn độc, thù dai và thực dụng của nhân vật chính theo đúng ý bạn:

Quỷ Sai mở miệng hút linh hồn của một gã vest đen ra khỏi cơ thể, linh hồn màu xanh nhạt kêu gào sợ hãi. Vào lúc này, lão già vẫn bị giam trong phòng giam tường đất, không cách nào thoát ra được. Yokai và ba Khô Lâu binh thì mặc sức chém giết đám vest đen. Nói là chém giết cũng không đúng, vì bọn chúng chỉ bị thương nặng, bản thân bộ vest dường như có tác dụng cản sát thương rất mạnh. Cả sát thương từ quỷ dị cũng chưa giết được chúng, nhưng cứ tiếp tục bị chém giết thì tất nhiên đám vest đen sẽ chết.

Còn tôi, vẫn liên tục chém vào kẻ đã nổ súng vào mình. Kẻ này mang mặt nạ quạ đen, những cú chém từ kiếm xương cũng không qua được đôi găng tay thép của y. Nhưng tôi vẫn liên tục chém vào đầu, cổ gã. Do không biết kiếm thuật nên những cú đánh quá gà của tôi nhanh chóng bị y phá giải. Nếu không phải vì kiếm xương của tôi là vật phẩm quỷ dị, cơ thể con người sẽ bị âm khí ăn mòn, chứ không chắc chắn tôi đã bị đánh bại.

Song càng đánh thì tôi càng yếu thế, nhất là khi y rút cây roi da sau lưng ra. Những phát quất khiến tôi đau điếng, tôi buộc phải lùi lại trong khi y càng đánh càng hăng. Trường tiên múa như rắn trườn, mổ những nhát chí mạng vào mặt tôi. Tôi buộc phải hét lớn cứu mạng, lúc này người giấy đỏ hiện ra. Nhanh chóng vung trảo nắm lấy thân roi, giật mạnh rồi cầm lấy khoái đao từ tay của Quỷ Sai, chém mạnh vào đầu của gã mang mặt nạ quạ.

Từ chiếc mặt nạ bỗng lóe lên ánh sáng có hình chữ Thập, nó ngăn chặn đòn đánh từ khoái đao Quỷ Sai, nhưng cũng khiến mặt nạ xuất hiện vết nứt. Lúc này một cơn cuồng phong quét tới, thổi bay phòng giam đất vây khốn lão già, cũng đánh lùi đám quỷ của tôi. Tôi quan sát tình hình, xem ra kẻ địch mạnh đã đến. Lúc này Diệc Phi bay tới trước mặt tôi, không truyền âm gì nhưng trong bán kính 100m từ chỗ tôi tạo ra một khu vực đỏ rực màu máu.

Đám vest đen dìu nhau đứng dậy, ai nấy đều bị thương nặng, có kẻ đã hôn mê, sống chết không rõ. Lão già vest đen nghiêm mặt trách kẻ mang mặt nạ quạ: "Ai bảo cậu ra tay hả? Chưa nắm rõ tình hình đã ra tay, cậu đang bảo vệ quỷ dị hả?"

Tên đó bào chữa: "Tôi chỉ thấy hắn ta ngang nhiên giết người, tôi không biết đó là quỷ dị. Hơn nữa chuyện này rõ ràng là lỗi của hắn, sao hắn lại dám tấn công chúng ta?"

"Im đi!"

Lão già lộ vẻ tiếc hận vì rèn sắt không thành thép, chắp tay về phía tôi: "Anh bạn! Chuyện này là lỗi của chúng tôi, mong cậu bỏ qua, tôi về sẽ xử lý nghiêm cấp dưới!"

Tôi ghét nhất cái bài này, xử lý nghiêm là xử lý sao, giết không? "Xử lý nghiêm là xử sao? Giết thì giết tại đây cũng được!"

Lão già nhìn tôi, không ngờ kẻ này lại cắn chặt không tha người như vậy: "Anh bạn! Tha được thì tha đi, chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi. Chúng tôi là lực lượng chấp pháp, tuy cậu mạnh, nhưng sức mạnh không đến từ bản thân cậu mà từ đám quỷ trước mặt cậu thôi! Được rồi, chúng tôi sẽ dùng Minh tệ đền cho cậu, được chứ?"

Tôi vẫn giữ nguyên tắc, kẻ nào muốn giết tôi thì phải tận diệt đến cùng, dù bất cứ giá nào cũng không tha. Tôi biết mình không đối đầu được nên bảo đám quỷ: "Bằng mọi giá phải tiêu diệt kẻ mang mặt nạ quạ!"

Đám quỷ lập tức lao về phía kẻ mang mặt nạ quạ, điều này khiến lão già kinh ngạc. Lão thầm thở dài, dây vào kẻ thù dai, hẹp hòi như này thật sự rất phiền; hắn sẽ truy đến cùng kẻ muốn hại mình, dù đưa ra cái giá nào cũng sẽ không từ bỏ. Lão kêu lên: "Thiếu tá Tô, đã lúc này rồi, ngài còn không ra tay nữa sao!"

Cơn cuồng phong lại đến, nhưng lần này nó bị chặn bởi làn sóng khí đỏ phun ra từ miệng của Người giấy quỷ. Một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh kẻ mang mặt nạ quạ, đỡ lấy hai thanh Khoái đao từ Quỷ sai chém tới. Kẻ đó cười bảo: "Không cần phải bạo lực như vậy, người này không thể giết. Tôi biết cậu muốn giết y vì không muốn để lại mầm họa, nhưng đây chỉ là hiểu lầm. Tôi là thiếu tá Tô, tôi đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn!"

Nhưng tôi không nghe, tôi quay lại nhìn Golem tấn công oán hồn thanh niên. Lúc này Golem đã giật bay lang nha bổng khỏi bụng của oán hồn, nhưng nó đã nhảy lên cao. Tôi ném kiếm xương về hướng nó chạy, nhưng ngoài tiếng hét cùng với một ngón tay rơi xuống, tên đó đã chạy thoát. Tôi thu lại ngón tay, cất kiếm xương, Golem cầm lang nha bổng đứng bên cạnh tôi. Tôi truyền âm cho Diệc Phi: "Có cách nào cất đồ không?"

"Dùng ý niệm cất vào trong Golem."

Người giấy chỉ nói một câu rồi tiếp tục im lặng. Cánh tay Người giấy dài ra đâm về phía kẻ được gọi là thiếu tá Tô kia. Nói cũng lạ, kẻ này cũng mang mặt nạ quạ, hèn gì bảo vệ tên bố láo bắn tôi.

Thiếu tá Tô lại phóng ra cuồng phong đỡ lấy đòn tấn công từ đám quỷ của tôi. Cứ đánh thế này ông ta sẽ thất thế, đám quỷ này rõ ràng không biết mệt. Ông ta quát hai tên thuộc hạ: "Đưa cậu ta đi. Ngay!"

Ngay lập tức có hai kẻ vest đen đi cùng ông ta túm lấy tên mang mặt nạ quạ, sau đó phóng đi. Nhưng đám quỷ của tôi đã nhận được lệnh nên vẫn truy sát theo, chỉ có Golem và Người giấy là còn tấn công thiếu tá Tô. Thấy đánh tiếp cũng không được gì, tôi hét: "Được rồi, về đây!"

Yokai cùng Quỷ Sai chui vào hình xăm ở cẳng tay phải của tôi, Golem vẫn đứng chắn trước mặt tôi, ba Khô lâu binh chui về phía Người giấy quỷ. Thiếu tá Tô cười cười bảo: "Bên trên vừa lập ra tổ chức ngăn chặn quỷ dị, cậu có hứng thú..."

"Không có hứng thú!"

Ngay sau đó tôi quay đầu bước đi. Mất đi một quỷ dị rồi, mà thôi mục đích của tôi cũng không phải săn quỷ dị, kiếm ít vật phẩm thôi, sức lực bản thân còn quá yếu, về nghỉ ngơi đã.

Thiếu tá Tô khó chịu nhìn thằng nhóc cùng đám quỷ kia bỏ đi. Thứ ông ta chú ý là người giấy kia, người giấy đó chứa sức mạnh cực lớn, năng lực của đám quỷ kia cũng không hề yếu. Nhưng đám quỷ chỉ trung thành với cậu ta, là khế ước máu hay sao?

….

Ngay sau khi về nhà, Diệc Phi đã ra lệnh cho Golem xuống lòng đất tự tìm kiếm vũ khí cho mình, còn cô cầm Lang nha bổng trên tay, có vẻ rất thích. Tôi quan sát thông tin thì cây Lang nha bổng này đạt cấp 1, còn cao hơn kiếm xương của tôi. Diệc Phi nhét nó vào trong cơ thể mình, rồi lại biến thành một người giấy đậu trên vai tôi. Tôi thầm nghĩ có nên cắt vũ khí cho Diệc Phi không, thế là tôi lấy giấy vàng mã, rồi nhúng vào ít nước Huyết hồ mà em ấy mang về. Cũng phải nói là đến giờ tôi vẫn chưa biết Huyết hồ ở đâu, Mực ma là thứ gì. Sau đó tôi cắt một chiếc quạt sắt, một thanh liễu kiếm, một chiếc mặt nạ hồ ly cho Diệc Phi. Lúc này lại có truyền âm: "Rảnh thì tạo thêm một người giấy, ta không cần vũ khí!"

Nói thì nói vậy, nhưng ba món đồ tôi vừa cắt đều được Diệc Phi thu lấy. Em ấy đeo mặt nạ, vừa vung quạt, vừa múa kiếm, tuy gương mặt vẫn không cảm xúc nhưng tôi đoán em ấy khá thích thú. Tôi lại cắt thêm một người giấy giống Hồ Đông Tinh, một phiên bản nữ đế áo đỏ xinh đẹp lạnh lùng. Nhưng như cũ, người giấy chỉ là tờ giấy, không có tác dụng gì. Tôi hỏi thì Diệc Phi không đáp, có vẻ nói chuyện rất tổn hao âm khí nên em ấy không nói nhiều. Tôi nghĩ đến cô bé bán bún, nhưng lại hút linh khí người ta hoài mà không đáp trả thì cũng không hợp nguyên tắc của tôi, tôi không muốn nợ ai và cũng không muốn ai nợ tôi. Nhưng tôi nghèo kiết xác, một tỷ do mẹ Liễu Như Yên đưa tôi dùng mua nhà, cộng thêm đồ đạc, cây kiếm này cũng gần hết.

Tôi hỏi Diệc Phi: "Mình có thứ gì để đưa cho em ấy không? Chứ anh không muốn nợ nần ai?"

Diệc Phi nhìn xuống đất, rồi viết lên mặt đất chữ "Chờ". Tôi cũng chỉ đành chờ thôi.

0