Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 11: Kẻ thù dai

Đăng: 24/05/2026 11:24 1,265 từ 3 lượt đọc

Đây là bản đã được kiểm tra và chỉnh sửa lỗi chính tả, đồng thời tinh chỉnh lại câu từ để mạch truyện trở nên kịch tính và trôi chảy hơn:

Cứ cầm hai thanh kiếm thật bất tiện, tôi thử dùng ý niệm thu kiếm, nhưng chỉ có thể thu thanh kiếm xương vì nó vốn là vật phẩm quỷ dị, còn thanh kiếm sắt mua trên mạng kia thì đành chịu; tôi vẫn phải đặt nó trong hộp đàn để tránh gây chú ý. Đáng lẽ tôi muốn hỏi Diệc Phi cách tạo một không gian chứa đồ, nhưng giờ em ấy lại không thể phản hồi, đành chịu vậy.

Giờ đây, nhờ đôi mắt được Người giấy quỷ cường hóa, tôi đã xác định được mục tiêu kế tiếp...

Phía trước, có một bà cụ đang đứng trước dải phân cách ngã tư, do dự không dám tiến lên. Nơi này vốn dĩ có đèn giao thông, song do việc xây hai mố cầu dở dang nên Cục Quản lý đường bộ đã tháo dỡ đèn. Dù lý do là để bảo vệ công trình, nhưng việc này lại khiến người đi bộ gặp khó khăn khi băng qua dải phân cách vì không có đèn đỏ để xe cộ dừng lại. Tình trạng này kéo dài cả năm nay, người già hầu như không dám đi qua vào giờ cao điểm.

Lúc này, một thanh niên khoảng đôi mươi nhiệt tình tiến tới nói: "Bác ơi, để con cùng bác qua!"

Bà cụ gật đầu cảm ơn thanh niên tốt bụng. Thanh niên đưa bà cụ qua đường, sau đó lại chạy sang giúp một bà cụ khác. Thời này kiếm được người nhiệt tình như vậy rất khó. Không những thế, khi thấy ai đi đường vô tình làm rơi hàng hóa, anh ta cũng nhiệt tình giúp đỡ.

Bỗng một đứa bé òa khóc, nó vừa vấp té khiến răng chảy máu, sinh linh nhỏ bé này không chịu nổi cơn đau. Anh thanh niên vội tới, nhỏ giọng an ủi rồi làm đủ trò hài hước, sau đó dắt cậu bé đến tiệm thuốc tây mua ít thuốc sát trùng môi lợi.

Bỗng anh thanh niên cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta cười nói với đứa trẻ: "Mau về nhà đi, sau này chạy nhảy nhớ cẩn thận nhé!"

Đứa bé cười nói "cảm ơn anh trai" rồi chạy đi tìm mẹ. Ngay lúc này, một thanh kiếm xương đột ngột chém xuống đầu anh thanh niên…

Tôi biết bản thân là phế vật, đánh đường hoàng thì không thể tiêu diệt được quỷ dị. Nãy đánh với oán hồn gã bán thịt xiên, tôi cũng phải dựa vào Quỷ sai và khoái đao. Bản thân tôi cũng cần thực chiến; nhát kiếm này tôi dồn hết sức mạnh, muốn một đòn tiêu diệt đối phương. Nhưng đầu của oán hồn thanh niên này lại đột ngột chẻ đôi, rồi kẹp lấy thanh kiếm xương. Ngay sau đó, từ sau lưng nó mọc ra một chiếc lang nha bổng, thúc mạnh vào bụng tôi. Tôi chỉ kịp nghĩ: "Trời, phen này được hóa kiếp rồi". Nhưng đúng lúc đó, một bức tường đất đột ngột xuất hiện, chặn đứng đòn tấn công của lang nha bổng.

Hóa ra là Golem tự động hiện ra hộ chủ. Tuy đã có dị năng Thổ hệ, nhưng ngoài việc tạo ra Golem, tôi vẫn chưa biết cách sử dụng cụ thể. Tôi thử vung tay, điều khiển đất tạo thành xích trói chặt tứ chi của oán hồn thanh niên, rồi vung kiếm xương chém thẳng vào hạ bộ của tên không biết điều này. Một oán hồn không chịu chết mà còn dám phản kháng; đòn đánh đã cắt đứt "cái chân thứ ba" của gã.

Đòn đánh đê tiện này khiến tên thanh niên rú lên đau đớn. Golem lao tới ôm chặt lấy anh ta từ phía sau khiến hắn không thể nhúc nhích. Còn tôi liên tục dùng kiếm xương đâm vào mắt, tai, mũi; không vội giết mà tra tấn cho thật đã. Vào lúc này, một giọng nói non nớt vang lên: "Người xấu, không được làm hại chú tốt bụng."

Là một nhãi con. Tôi vung tay, một cục đất đánh vào bụng nó khiến nó ngã lăn ra, òa khóc lớn tiếng. Tiếng khóc của đứa nhỏ lại khiến anh thanh niên nổi giận, hắn vùng vẫy cực mạnh nhưng dù thế nào cũng chỉ có thể chịu những cú đâm liên tục.

Cảm thấy chán màn tra tấn này, tôi đâm thẳng kiếm về phía cổ oán hồn thanh niên. Cú đâm rất mạnh khiến cổ hắn lủng một lỗ, nhưng chưa kịp xuyên thấu thì một viên đạn đã bắn trúng cổ tôi. Cú bắn quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay, đúng lúc này Golem lao tới chặn đòn đánh, nhờ đó oán hồn thanh niên thoát khốn.

Tôi giận dữ nhìn gã oán hồn kia không chạy mà lại tới an ủi thằng ranh con láo toét đang khóc hu hu. Tôi ghét nhất mấy kẻ "thánh mẫu", gặp là phải đập chết để khỏi liên lụy. Nhưng trước hết phải xử kẻ bắn đạn đã. Tôi dùng thần thức triệu hồi Yokai, vì Quỷ sai chỉ muốn bắt giữ chứ không chịu giết, còn Yokai thì khác. Tôi lệnh cho nó: "Giết nó, đoạt lấy lang nha bổng và Minh tệ!"

Sau đó, tôi lập tức ném kiếm xương về hướng viên đạn bắn tới. Kẻ vừa nổ súng hoảng hốt lùi lại, nhưng ngay khi thanh kiếm xương sắp đâm xuyên họng kẻ dám mưu hại mình; vì đời này chỉ có tôi được đâm lén người khác, kẻ khác tuyệt đối không được bắn lén tôi, thì một lão già mặc vest đen lao ra. Lão đưa tay vẽ những họa tiết kỳ dị như giun bò, một vòng minh văn hiện ra ngăn chặn kiếm xương. Tuy nhiên, thanh kiếm xương vẫn lao tới phá vỡ vòng minh văn đó. Chỉ đến khi lão già hét lên: "Lùi!", một tiếng nổ vang lên, kiếm xương văng ngược lại về phía tay tôi.

Dĩ nhiên tôi không thể dừng lại. Tôi nhẩm đọc trong đầu triệu hồi ba Khô lâu binh. Trên cơ thể chúng vừa có tử khí vừa có mùi xác sống, thanh thương trên tay chúng chĩa thẳng về phía đám người mặc vest đen đang chắn trước kẻ đã bắn tôi. Tôi lập tức cầm lại kiếm xương, triệu hồi nốt Quỷ sai, dốc hết chiêu bài. Bởi tôi có một nguyên tắc: kẻ muốn giết mình thì nhất định phải truy sát đến cùng, tuyệt đối không thể tha.

Bên địch rõ ràng đều là cao thủ, bọn chúng biết cách đối phó với xác sống, lại còn có năng lực chống cả vật phẩm quỷ dị như kiếm xương. Tôi phải dốc toàn lực.

Tôi dùng dị năng Thổ hệ, bắn những viên đạn đất về phía đám người mặc vest đen, không thèm nghe giải thích, vung kiếm về hướng kẻ đã bắn mình. Một tên vest đen lao ra, bị kiếm xương đánh văng ra xa, hộc máu trào đờm. Tên khác cũng bị Quỷ sai và ba Khô lâu binh đánh cho hộc máu, hồn lực bị hút cạn. Còn lão già cầm đầu thì bị tôi dùng dị năng Thổ hệ tạo nhà lao đất giam hãm, không cho lão ra cứu đồng bọn.

0