Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 10: Kẻ bán thịt xiên nướng

Đăng: 23/05/2026 11:31 1,266 từ 2 lượt đọc

Dưới đây là đoạn văn đã được sửa lỗi chính tả và chỉnh sửa câu từ cho mạch lạc hơn, đảm bảo không sử dụng dấu gạch ngang:

Ngồi trong nhà nghỉ ngơi, tôi nhớ đến bộ phim Alive của Hàn Quốc, bộ phim viết về một thanh niên bị kẹt trong căn hộ khi đại dịch bùng phát. Dù có lương thực đầy đủ nhưng tên đần này lại tìm cách ra ngoài để tìm người sống khác vì thấy cô đơn. Mẹ kiếp, lúc này tìm thấy người khác thì phải chia lương thực, chưa kể khi nhân tính sụp đổ, nhân lúc mình ngủ, nó biến mình thành lương thực của nó lúc nào chẳng hay. Bình thường đã chẳng thể tin ai, tận thế còn đi tìm người sống vì cô đơn, không thể sống một mình. Đạo diễn phim đúng là lũ óc chó, con người sống một mình là không sống được à, tư duy thiển cận. Tận thế chỉ cần sinh tồn, không cần cảm xúc, đồng cảm.

Lãnh Băng Ngưng vẫn giao lại phần xương của người đàn bà xác sống lại cho tổ chức, nhưng chuyên viên nghiên cứu lại truy hỏi tại sao chỉ còn bộ xương. Lúc này tên mặt trắng Cố Xuyên lên tiếng:

"Đừng trách chị Băng Ngưng, là lỗi của cháu, cháu đã để tên khốn đó lấy mất thi thể của xác sống này."

Tên chuyên viên giận dữ hỏi:

"Kẻ nào?"

Lãnh Băng Ngưng bực bội nói:

"Chuyên viên Cố, ông chỉ là chuyên viên nghiên cứu, không có quyền lực để truy hỏi tôi. Ông nên hiểu rõ thân phận của mình."

Ngay sau đó là một cái tát rất mạnh vào mặt của tên chuyên viên, cú tát mạnh đến mức khiến một cái răng rụng xuống. Lãnh Ngưng Băng nổi tiếng nóng tính, tàn nhẫn, ra tay độc ác. Lúc này tên mặt trắng Cố Xuyên vội chạy ra chen giữa hai người:

"Chị Băng Ngưng, là lỗi của em, tất cả là lỗi của em, em không nên nói ra chuyện này. Chú chuyên viên Cố, là lỗi của cháu, chú đừng hỏi nữa, là cháu để tên khốn đó làm bậy, không biết hắn đã làm gì lại khiến thi thể này chỉ còn lại bộ xương. Cháu thấy nên bắt hắn về điều tra, cháu nghi ngờ hắn cấu kết với xác sống."

"Im đi, cậu còn nói nữa tôi sẽ tát cậu, tôi không chiều cậu như Bạch Ngưng Băng đâu."

Lúc này, tên mặt trắng Cố Xuyên mới cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Ả Băng Ngưng dù nói vậy nhưng cũng không đánh tên Cố Xuyên này.

Tôi không biết được những chuyện này, chỉ ngồi nhà luyện kiếm, chờ đợi thời điểm quỷ dị hồi phục. Người giấy bảo 2 tiếng nữa quỷ dị sẽ hồi phục, lúc đó nơi này sẽ biến thành nhân gian luyện ngục, con người chỉ có thể trở thành con mồi của quỷ dị.

"Kẻ nhìn ra em là ai vậy?"

"Chủ nhân, kẻ đó đang ở thành phố này, có vẻ kẻ đó là cấp cao của đám vest đen. Ta đoán kẻ đó sẽ đến gặp chúng ta sớm thôi."

Tôi cảm thấy luyện kiếm mệt rồi, bèn lăn ra ngủ một giấc. Vừa nãy tôi đã đăng lên mạng thông báo tận thế sắp đến. Không phải vì có ý tốt, vì dù sao chuyện này cũng chẳng ai tin, tôi chỉ muốn thả một hòn đá xuống mặt hồ yên tĩnh cho vui thôi.

Hai tiếng sau, tôi chợt tỉnh giấc vì cảm giác nóng rát ở cẳng tay trái. Mở mắt ra, nhìn vào hình xăm quỷ sai và Yokai, cả hai đều đỏ rực lên như vừa bị nung bằng sắt. Lúc này quỷ Diệc Phi bỗng bay vào mắt tôi, tôi cảm thấy mắt mình đau rát. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một bảng thông tin xuất hiện bên cạnh hình xăm quỷ sai và Yokai:

[Quỷ sai: Quỷ cấp thấp của Âm ty] [Cấp độ: Cấp 0 (có thể thăng cấp bằng Minh tệ)] [Năng lực: Bắt hồn, trấn ma, đi lại giữa âm và dương] [Vũ khí: Khoái đao]

[Yokai: Quỷ cấp thấp của Nhật Bản] [Cấp độ: Cấp 0 (có thể thăng cấp bằng Minh tệ)] [Năng lực: Bảo vệ, rút hồn, luyện cương thi] [Vũ khí: Katana]

Tôi nhìn sang cẳng tay phải, hình xăm Teke Teke và Kuchisake onna đều chỉ có màu vàng nhạt, xem ra chưa thể kích hoạt. Hai em này mới là loại mạnh, chứ đám quỷ sai này chỉ đi bắt hồn, dọa người thôi chứ đánh đấm được gì. Thôi, có còn hơn không. Tôi mặc quần áo rồi lập tức ra ngoài. Trên trời, mặt trăng đột nhiên có một màu máu nhàn nhạt.

Trước một xe bán thịt xiên nướng, lúc này có một em gái tuổi teen tóc xanh, tóc đỏ đang kênh kiệu chê bai xiên thịt có mùi tanh:

"Xiên thịt này sao tanh vậy, ông bán đồ ôi thiu hả, phải đền tiền."

Người bán thịt xiên nở nụ cười quái dị, cười hề hề đáp:

"Đền, ăn thêm đi, ta đền!"

Ông ta đưa một xấp tiền cho em gái tuổi teen. Thấy tiền, cô gái vẫn không ngừng chửi bới, miệng vẫn nhai thịt. Nhưng lúc định lấy tiền ra đếm thì thấy đó toàn là tiền âm phủ. Chết tiệt, hồi nãy còn là tiền thật mà. Cô ta có hơi hoảng, nhưng cái mỏ hỗn vẫn chửi:

"Mẹ nó, mày dám lừa đảo hả, dám đưa tiền giả cho bà đây, bà đây sẽ dỡ quán của mày."

Cô ta vung tay muốn hất đổ đồ trên quầy, nhưng những thứ đó lại như dính chặt vào mặt quầy. Cô em tuổi teen vừa nhìn lên tính chửi thì một xiên thịt đã ghim vào cổ cô ta, máu chảy ra, bản thân đầu cô ta cũng bị cắt đứt. Cảnh tượng rất ghê rợn, nhưng ngoài camera ghi lại, người đi đường lại chỉ nhìn thấy một xe bán thịt xiên nướng, một ông chủ đang nở nụ cười quái dị mà thôi, còn cô gái đó đã mua đồ xong rồi đi nơi khác rồi.

Lúc này, tôi cũng đã bước lại gần xe thịt xiên nướng này, không biết có phải sau khi thức tỉnh hình xăm hay không mà tôi lại rất nhạy cảm với mùi máu. Tôi bước lại gần quầy, nhìn vào tên chủ quán, lúc này một ô thông tin hiện lên:

[Oán linh: Tên bán thịt dê xiên nướng] [Kỹ năng: Tạo ra ảo ảnh, thu thập độc ác, tham lam thanh ma lực] [Nỗi hận: Hắn từng là một người bán thịt xiên nướng hiền lành, có vợ cùng con gái, nhưng một đám lưu manh mua không trả tiền, còn đổ thừa hắn bán thịt tanh hôi, sau đó còn hất xiên thịt vào mặt hắn khiến hắn bị bỏng. Vậy mà những kẻ đó chỉ bị xử tù vài tháng vì còn là trẻ vị thành niên. Bản thân hắn bị bỏng nặng ở mặt, vợ con bỏ đi vì chi phí nằm viện quá nhiều. Hắn cũng uất ức mà chết. Oan hồn không tiêu tan, lại gặp lúc địa ngục sụp đổ, không còn quỷ sai bắt hồn, hắn cứ đầy oán hận tồn tại ở dạng linh hồn, không đủ sức hại ai cho đến khi quỷ dị hồi phục...]

0