Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 9: Có được tinh hạch

Đăng: 23/05/2026 00:22 1,124 từ 1 lượt đọc

Lúc bà Lành sắp vồ trúng gã cảnh sát gần nhất, một loạt đạn từ đằng sau lập tức bắn tới. Nữ xác sống trúng đạn, hét lên ghê rợn, máu đen chảy ra, bà ta lùi lại liên tục, nhưng dù rất nhiều đạn vẫn không bắn chết được, đặc biệt đạn bắn trúng đầu lại chỉ găm ngay ngoài lớp da, chứ không thể xuyên vào trong.

Ánh mắt của đám cảnh sát và một số người dân trong hẻm đều đổ về phía nơi những viên đạn bay ra, đó là những người đàn ông mặc vest đen, đeo mắt kính đen, đeo bao tay màu đen, đi giày đen, tay cầm tiểu liên, không ngừng nổ súng.

Sau một lúc đạn bay không ngừng, thấy hiệu quả không lớn, nơi này lại là khu dân cư đông đúc, không tiện dùng máy bay không người lái để thả thuốc nổ. Lúc này một cô gái có mái tóc đen dài nhìn về phía ông chú… vừa vung kiếm ngăn chặn nữ xác sống xé xác cô nhóc. Cô ta nhún một cái, nhảy vọt tới chỗ gã ta…

Tôi hơi giật mình khi cô gái mặc đồ đen đột ngột tiếp cận, với phương châm cả thiên hạ này đều muốn mưu hại trẫm, tôi lập tức vung kiếm chém về phía cô gái. Trúng đòn bất ngờ, cô gái gặp nguy không loạn, lập tức vung cây loan đao trong tay đỡ kiếm, sau đó lập tức lên tiếng:

“Bình tĩnh, tôi chỉ muốn hợp tác cùng cậu giết con quái vật này!”

Tôi nhìn cô ta, rõ ràng cô ta biết thứ này là xác sống, nhưng chỉ dùng chữ quái vật, muốn hợp tác…

“Hợp tác với cô thì ta có lợi gì?”

“Vừa nãy chú ra tay cứu cô bé kia, chắc chắn chú là một người tốt, cùng hợp tác với cơ quan chức năng để diệt quái vật, đó là để cứu những người hàng xóm thân thương…”

“Câm đi, nói tiếng người đi, bớt bắt cóc đạo đức...”

“Bằng khen công dân tốt và một số tiền…”

“Thôi cảnh sát thì cho được bao nhiêu tiền chứ, tinh hạch trong cơ thể xác sống ta lấy, cô quyết được không?”

Cô gái cứng họng, nhìn ông chú quái dị này, sao hắn ta biết nhiều thế, nhưng tinh hạch là cái gì, trong cơ thể con xác sống này có thứ gọi là tinh hạch? Nhưng nó có tác dụng gì chứ?

Lúc này trong đầu tôi lại vang lên giọng nói của Người giấy:

“Chủ nhân! Tinh hạch là bí ẩn, nhân loại hiện giờ không hề biết về sự tồn tại của nó, bởi vì họ thường tiêu huỷ cơ thể của xác sống để tránh lây lan. Theo ta cảm nhận, chưa có dị năng giả nào tiến hoá dựa vào tinh hạch cả.”

Đm lỡ mồm rồi, tiết lộ bí mật của tương lai mất rồi, chuyện này sao có thể tiết lộ được. Tôi vội đổi chủ đề:

“Ý tôi là cơ thể của nó thuộc về tôi, đưa cơ thể nó cho tôi, yên tâm tôi sẽ tự tiêu huỷ!”

“Được! Chuyện này tôi tự quyết định được, nhưng tôi muốn biết tinh hạch là gì?”

“Được!”

Cứ hứa trước, sau đó lật kèo, kiếm được tinh hạch cái đã, tôi lao tới vung kiếm chém về phía cổ của ả xác sống, Người giấy cũng lao tới vung trảo cắt đứt 2 ngón tay của xác sống. Nhưng xác sống không hề biết đau, vẫn đánh bay hai gã áo đen vung dây tính trói ả.

Đối đầu với xác sống khổ thế đấy, một sinh vật không biết đau đớn, không biết sợ hãi, không có nhân tính, lại có cơ thể cứng như sắt thép.

Lãnh Ngưng Băng trợn mắt kinh ngạc nhìn hai tay ngón tay của xác sống cấp 2 tự dưng bị cắt bay, ông chú này tung đòn từ lúc nào vậy, đúng là một nhân tài. Lúc này cô gái cũng thể hiện bản lĩnh của mình, cô ta ném 2 loan đao ở hai tay về phía đầu của xác sống. Lúc này Người giấy cũng phun ra khí đỏ khiến cơ thể của nữ xác sống cứng đờ. Nhờ thế 2 loan đao đã cắt đứt đầu của xác sống, trong suốt quá trình này, tôi chủ yếu chỉ có thể đánh lạc hướng, chứ chẳng gây được chút sát thương nào.

“Ủa! Chúng không thấy được em à?”

“Chủ nhân! T là quỷ vật, những kẻ này chưa đủ sức mạnh để thấy ta, nhưng ta cảm nhận được cách đây 2km, có một kẻ rất mạnh, kẻ đó thấy được ta!”

Tôi cũng không nghĩ nhiều, tôi tiến tới, lôi cơ thể của xác sống đi, cũng chẳng thể lấy tinh hạch trước mặt bọn chúng. Lúc này một thằng mặt trắng trong nhóm vest đen đột ngột lao ra, gã chĩa súng về phía tôi:

“Dừng tay! Xác chết quái vật phải bị thiêu huỷ!”

Lãnh Ngưng Băng đưa tay đè tay cầm súng của gã mặt trắng xuống:

“Chị đã đồng ý với anh ta rồi! Em lùi lại đi!”

Anh ta tỏ vẻ rất uất ức, chỉ nói:

“Chị à, em chỉ sợ anh ta lừa gạt chị, em…”

“Đủ rồi, Cố Xuyên, đừng sinh sự nữa!”

Cố Xuyên cúi đầu không nói, ánh mắt oán độc nhìn gã đàn ông đang kéo thi thể xác sống vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại, một lúc sau chiếc xác được ném ra, thi thể chỉ còn trơ xương. Lúc này Lãnh Ngưng Băng tiến về phía tôi, hỏi:

“Trả lời câu hỏi của tôi?”

Tôi thấy tình hình không ổn, đám này rất đông, đánh chắc không lại, hơn nữa trong hôm nay linh dị hồi phục, chuyện này cũng sẽ không còn là bí mật quan trọng:

“Là thứ hình thành trong cơ thể xác sống, không phải con nào cũng có!”

“Thứ đó có tác dụng gì?”

“Này, đó là 2 câu rồi, được rồi cút đi!”

“Anh có muốn gia nh…”

Cánh cửa đóng lại, khiến Lãnh Ngưng Băng tức giận ngứa răng, nhưng tôi sẽ không ở gần trà xanh nam, và mấy con đàn bà ngu ngốc thích làm mẹ của mấy thằng mặt trắng. Ở gần mấy kẻ này rất dễ bị đâm lén sau lưng, tôi chỉ cần một mình, không cần xây dựng thế lực, vì tôi không muốn chinh phục thế giới, không muốn làm thánh mẫu, không cần có người ở bên, dù sống một mình, tôi vẫn sống vui vẻ…

0