Chương 8: Nhân tính còn sót lại
Cơ thể của bà Lành bắt đầu nhúc nhích, từng bộ phận co giật theo những tư thế, góc độ quái dị mà con người không thể nào làm được. Tay chân co gập ở những góc độ không tưởng, nước dãi lẫn máu chảy ọc ọc xuống sàn nhà. Tôi vung cao kiếm chém vào đầu bà Lành nhưng chỉ nghe tiếng keng vang lên khô khốc. Tôi hoảng hốt lùi lại, Người giấy vội thổi ra một làn hơi màu đỏ rực về phía bà ta. Lúc này nữ xác sống đã quay ngược đầu một trăm tám mươi độ về phía tôi. Cảnh tượng ghê rợn chỉ có trong phim kinh dị cùng cái đầu cứng hơn cả loại thép tốt nhất khiến tôi biết phen này khó rồi.
Người giấy đỏ biến to bàn tay với những móng vuốt bén nhọn liên tục đánh về phía bà Lành. Bà ta rú lên càng lúc càng lớn tiếng, tôi cũng hỗ trợ chặt chém vào cổ, đầu, bụng, mông của bà ta. Nhưng ả không chịu chút tổn thương nào, cơ thể cứng như sắt thép, chém vào chỉ bắn ra những tia lửa. Chỉ có những cú trảo từ Người giấy quỷ Diệc Phi mới tạo ra những vết xước khoảng một móng tay, máu chảy ra từ cơ thể bà Lành lại là màu đen kịt.
Tại sao bà ta mạnh vậy? Chồng bà ta cũng đâu mạnh như thế?
Giọng nói của Người giấy vang lên trong đầu tôi:
Đột biến. Lẽ ra vừa biến đổi chỉ là xác sống cấp không, dùng kiếm tốt của chủ nhân là có thể chém đứt, nhưng thân thể của ả đàn bà này đã đột biến lên cấp hai. Chúng ta nên rút thôi, không giết được đâu.
Xác sống cấp hai, nếu để ả này lao ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết, nhưng vậy thì liên quan gì đến tôi. Thế giới này có ra làm sao cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi. Tôi vội lao ra ngoài cửa sổ, để Người giấy quỷ giữ chân bà Lành. Bà ta càng lúc càng hét lớn, những động tác vồ cào của ả tuy cứng ngắc nhưng lại mạnh đến mức làm nứt tường. Lúc tôi trở về nhà thì Người giấy Diệc Phi đã bay đến cạnh tôi, cô ta bảo:
Chủ nhân, báo Trấn Ma ty đi.
Trấn Ma ty gì, ở đây không có cái đó, chỉ có cảnh sát thôi.
Là cảnh sát đấy, đừng để bà ta ra khỏi căn nhà này.
Tôi ghét nhất là làm thánh mẫu. Tôi sẽ không chủ động hại ai, nhưng bảo tôi giúp đỡ người khác là chuyện tuyệt đối không thể.
Tại sao phải làm vậy, như thế sẽ khiến cảnh sát biết năng lực của tôi. Có tài năng nhưng không có quyền thế thì sẽ bị người ta lợi dụng.
Nhân lúc cảnh sát đánh bà ta, chúng ta có thể thu lợi. Chủ nhân thật vô nhân tính.
Tôi không cho đó là lời chê bai, dù sao cả tôi và Người giấy quỷ đều không có nhân tính. Tôi rút điện thoại, báo cho cảnh sát là nhà hàng xóm phát ra tiếng ồn kỳ lạ cùng tiếng la hét đập phá.
Nhưng báo cảnh sát là một chuyện, muốn họ tới nơi thì không thể dưới mười phút. Lúc này, từ phía nhà hàng xóm phát ra tiếng ồn càng lúc càng lớn, trong đầu tôi lại vang lên âm thanh của Diệc Phi:
Ta đã khóa cửa sổ, xóa sạch dấu vết, cũng chặn mọi lối ra.
Tại sao phải làm thế?
Chủ nhân, ta không phải muốn cứu người. Nếu để bà ta ra ngoài và ăn thịt nhiều người thì tình hình sẽ càng không thể kiểm soát.
Sao anh thấy em cứ thích cứu người vậy?
Người giấy im lặng, một lúc sau mới đáp:
Ta là người giấy, không có cảm xúc, không có nhân tính, nhưng hồi nãy ta hấp thu một phần linh hồn của chồng bà ta nên chịu chút ảnh hưởng. Ta sẽ tịnh hóa linh hồn ngay, tránh làm chủ nhân khó chịu.
Hừ, thánh mẫu là kẻ ngu nhất. Giúp người là chuyện lãng phí thời gian lại không được báo đáp. Trên thế gian này tôi chỉ có một mình, người duy nhất quan tâm đến tôi đã không còn, tôi cũng chẳng cần đoái hoài đến thế gian này.
Kẻ muốn chết thì luôn luôn có. Vào lúc này, vẫn có một người hàng xóm gõ cửa, hỏi xem bà Lành có làm sao không. Do không gọi điện được nên người này mới tới đập cửa hỏi thăm, nhưng kẻ tò mò thì thường sống không thọ. Dù cửa đã bị khóa bằng ma lực của Người giấy quỷ, nhưng tiếng gõ cửa vẫn kích động con xác sống bà Lành bên trong. Ả vốn bị làn khói đỏ từ Người giấy làm cho tạm thời chỉ đi vòng quanh, song tiếng động đó đã giúp ả xác định được phương hướng.
Bà ta lao tới đập mạnh vào cửa chính, tiếng ầm ầm vang lên kèm theo cánh cửa xuất hiện những vết nứt. Vậy mà người hàng xóm kia vẫn còn ở bên ngoài hỏi vọng vào trong, đúng là tìm chết.
Cảnh sát chưa tới, cánh cửa đã bị đập nát. Một thân hình đẫm máu lao ra, xé nát người hàng xóm lo việc bao đồng. Có chuyện gì thì báo cảnh sát, chớ có tọc mạch mà rước họa vào thân.
Tôi không nhìn thấy cảnh đó, cũng chẳng quan tâm. Bên ngoài bắt đầu có tiếng hét, ai nấy đều đóng chặt cửa, gọi điện gấp cho cảnh sát. Con xác sống bà Lành sau khi cắn xé máu thịt của người hàng xóm kia, nghe cả tiếng nhai xương răng rắc, ả đưa mũi ngửi khịt khịt rồi lao mạnh vào từng cánh cửa. Tiếng ầm ầm vang lên rất chói tai, nhưng sức mạnh của ả chưa đủ để phá vỡ thêm cánh cửa nào khác. Đúng lúc này chợt có tiếng kêu thất thanh:
Tiểu Bối, đừng chạy!
Tiếng bước chân bộp bộp vang lên, hai cái chân ngắn ngủn đang vội vã chạy ra ngoài. Một bé gái với mái tóc hai bím đang đuổi theo một con mèo trắng. Cô bé rất đáng yêu, hai má phúng phính, chỉ ở nhà một mình, người lớn không có ở bên nên cô bé không hiểu rõ mối nguy hiểm. Chỉ nghe bố mẹ dặn ở nhà phải đóng cửa, không được tự ý mở cho người lạ, nhưng con mèo cưng của bé chạy ra ngoài nên bé mới phải chạy theo.
Lúc này, tôi cũng nghe thấy tiếng của cô bé. Nói thật, nếu là người khác có chết cũng không sao, nhưng tôi không muốn nhìn thấy những cô bé đáng yêu, lanh lợi bị hại. Đây có lẽ là chút nhân tính nhỏ nhoi còn sót lại của tôi. Tôi cầm theo kiếm, từ trên lầu hai nhảy xuống. Với năng lực hiện tại của mình, tôi vẫn đáp đất nhẹ nhàng, cầm thanh kiếm trong tay chém về phía xác sống trước khi nó vồ lấy bé con.
Bé con vừa ôm lấy con mèo cưng của mình, chỉ thấy một bóng đen lao qua mặt, rồi thấy ông chú độc thân nhà bên hét lên với mình:
Mau về nhà đi, đóng chặt cửa lại!
Cô bé lại nhấc đôi chân ngắn, lộp bộp chạy về nhà, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại. Chú ấy đang đánh quái vật sao, sao quái vật giống bà Lành bán mì vậy?
Dù chém liên tục nhưng tôi cũng chỉ có thể tạo ra những tia lửa xẹt lên. Nếu không có Người giấy quỷ liên tục vung trảo ngăn cản, tôi đã bị xé xác rồi. Lúc này tiếng còi cảnh sát cũng vang lên, tôi lùi lại vào một con hẻm. Tiếng động lớn đã khiến con xác sống chuyển đổi mục tiêu, nó lao về phía đám cảnh sát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.