Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 7: Tinh hạch đầu tiên

Đăng: 22/05/2026 10:27 1,167 từ 8 lượt đọc

Hôm nay, kiếm đã được giao tới, bên ngoài ghi là đàn ghita. Tôi vội mở lớp giấy gói bên ngoài, để lộ vỏ đàn ghita, nhưng thứ bên trong lại là một thanh kiếm kiểu katana, sáng loáng, sắc bén. Tôi vội hỏi Người giấy quỷ Diệc Phi:

“Diệc Phi, thứ này giết được xác sống không?”

Âm thanh vô cảm lại vang lên trong đầu tôi:

“Giết loại như ba con trước đó thì được, còn cao cấp hơn thì chưa chắc.”

“Sao em không săn thêm vài con nữa, anh muốn ít tinh hạch.”

“Chúng đang tập trung ở một vài nơi, nhưng khá đông, không đánh lại, ở riêng lẻ thì đang đánh nhau, cũng không đánh lại. Lần trước là nhân lúc chúng bị thương nặng thôi. Với lại có ba con khô lâu binh này, cũng đủ để chủ nhân tiêu diệt vài kẻ vừa trở thành xác sống.”

Tôi cảm thấy thật nản, hóa ra là do chúng tôi quá yếu, chỉ có thể ăn hôi, chứ không thể trực tiếp đối kháng xác sống.

“Xác sống đã bùng phát rồi sao?”

“Ta không rõ về thứ này, nhưng cảm nhận được có nhiều dao động mạnh mẽ, song dường như bị nuôi nhốt, không đáng ngại. À bên cạnh chúng ta cũng có một kẻ sắp biến đổi, cụ thể là rạng sáng ngày mai.”

Tôi kinh ngạc hỏi:

“Là ai?”

“Là người ở sát nhà chủ nhân?”

Tôi vắt óc suy tư, chả lẽ là bố của thằng nghiện, nó phát điên rồi cắn bố nó, nhưng sao người ta chỉ bắt nó lại không bắt bố nó, là lực lượng địa phương không biết xác sống lây lan qua vết cắn hay là muốn thí nghiệm sự biến đổi của con người thành xác sống trong môi trường đời thực? Chả lẽ muốn biến thành phố của tôi thành phiên bản đời thực của trò chơi Raccoons?

“Em dạy tôi vài chiêu kiếm pháp được không?”

Người giấy lại dùng đôi mắt đỏ rực nhìn tôi như nhìn một tên ngốc:

“Ta là người giấy quỷ, ta hút hồn con người, ăn máu thịt quỷ dị, ta cần kiếm pháp làm gì. Thứ đó ta không biết, hơn nữa dù có, chủ nhân học được trong vòng hai ngày à?”

Phải rồi, hai ngày nữa là quỷ dị khôi phục, có kiếm pháp tôi cũng không học nhanh được. Trừ khi có hệ thống, trực tiếp cho tôi biết cách dùng kiếm chiêu. Mà thôi, tôi cũng chẳng cứu giúp ai, luyện vài chiêu chém lên, chém xuống, chém ngang, chém xiên, đỡ đòn là được.

Nhưng căn nhà của tôi quá nhỏ, chưa tới một trăm mét vuông, không thể luyện vung kiếm được, giờ phải đi mua chỗ nào đó lớn hơn. Lúc này, như đọc được suy nghĩ của tôi, Người giấy quỷ chợt truyền âm:

“Ta có thể tạo một không gian để chủ nhân luyện tập, không cần mua chỗ mới, hơn nữa tối nay có một kẻ sắp thành xác sống, đây là cơ hội để có được tinh hạch, không nên chuyển chỗ.”

Tôi bắt đầu luyện vung kiếm, từ sáng đến tối, ngoài lúc ăn cơm, đều luyện vung kiếm. Tôi cũng rất muốn có được năng lực nhưng không cần rèn luyện, nhưng hệ thống không có, không luyện vung kiếm thì biết làm gì giờ.

Đến một giờ sáng, chuông báo thức kêu vang, lúc này ở nhà bên bắt đầu phát ra tiếng rạo rạo. Tôi lẻn ra cửa sổ đằng sau nhà, đột nhập vào nhà hàng xóm từ cửa sổ, dĩ nhiên tôi không có năng lực mở cửa sổ, mà là nhờ vào Người giấy quỷ.

“Sao thấy trong phim, nam chính muốn làm gì cũng dễ dàng, năng lực không học cũng biết, muốn đột nhập vào nhà thì cửa tự mở, sao mình leo qua một cái cửa sổ cũng trầy da tróc vảy thế này.”

Lúc leo qua cửa sổ, chân tôi vô tình đập vào lan can, bay mất một lớp da, dù được cường hóa cơ thể, nhưng cơ thể của tôi vẫn là cơ thể con người. Tôi nhảy xuống, tiến lại gần nơi phát ra âm thanh, ở bên trong là một cảnh tượng cực kỳ ghê rợn.

Chủ lò mì, bố của thằng nghiện đang liên tục nhai não của vợ ông ta, máu thịt đỏ tươi cùng chất dịch trắng từ não chảy ra khiến tôi không chịu được cơn nôn ọe. Tiếng động này khiến ông chủ lò mì quay đầu lại, tôi vội cầm kiếm lao tới chém vào đầu ông ta, nhưng do bước nhanh trong khi bụng dạ cồn cào khiến tôi bước hụt, ngã rầm ngay trước mặt ông ta. Tên xác sống giật giật cái đầu, mở cái miệng đầy nhãi và máu, táp xuống đầu tôi.

Cũng may lúc này Người giấy quỷ bay đến mở miệng hút, có một luồng khí trắng có hình dáng người méo mó bay ra khỏi cơ thể của chủ lò mì.

Điều này khiến cho chủ lò mì chợt sững lại, tôi lồm cồm bò dậy, Người giấy quỷ lại truyền âm:

“Đâm vào đầu nó, nhanh lên chủ nhân!”

Tôi thấy nhục mặt quá, nhưng giờ phải ra tay thật nhanh, tôi cầm cán kiếm bằng hai tay, đâm mạnh xuống đầu của chủ lò mì.

[Phập]

Quả là kiếm tốt, thanh kiếm đâm xuyên não, tên xác sống này giật giật một lúc rồi ngừng nhúc nhích hẳn, Người giấy quỷ bay vào cơ thể của chủ lò mì, một lúc sau cầm theo một cục tinh hạch, nó nhỏ hơn cục lấy từ ba con xác sống ở dưới vực dạo trước. Chắc con này mới thành xác sống, nên cấp độ ở mức thấp nhất, nhưng có còn hơn không.

Lúc này, tôi định chuồn êm, vì nơi đây vừa xảy ra án mạng, ở lại đợi cảnh sát đến hốt hay sao. Nhưng Người giấy quỷ lại truyền âm:

“Chưa được, ở đây còn một con nữa!”

Tôi nhìn vào mẹ tên nghiện, bà Lành, tôi khó hiểu hỏi:

“Chắc phải một thời gian mới biến thành xác sống chứ?”

Người giấy quỷ vẫn đang hấp thu máu thịt từ xác sống chủ lò mì, chính xác là hút chất độc từ cơ thể xác sống. Lúc này bóng giấy đỏ bay lên cao, thân thể phát sáng, cơ thể càng thêm ngưng thực, càng thêm ghê rợn.

“Ba ngày là thời gian biến đổi với người bị thứ này cắn, nhưng nếu bị cắn chết hoàn toàn thì chỉ cần mười lăm phút. Chủ nhân đợi thêm hai phút nữa là được.”

Tôi nhìn ra bên ngoài, cảnh sát chưa tới, chờ thêm một lúc vẫn được, ánh đèn đường vẫn rực rỡ, nhưng bóng tối đã sắp nhấn chìm thế giới này rồi.

0