Chương 14: Người giấy quỷ Hồ Đông Tinh
Tôi lăn ra ngủ một giấc cho thật đã, khi tỉnh dậy thì thấy Golem đang đứng đó với thân hình chằng chịt những vết lõm sâu hoắc, trên người chảy đầy mủ đen. Bên dưới nó là mấy món đồ linh tinh tỏa ra khí đen kịt, có thứ còn rỉ ra chất dịch đỏ như máu. Diệc Phi cầm lấy hai hạt ngọc từ một chuỗi ngọc gắn lên đầu Golem làm mắt, rồi dùng sợi chỉ đen làm miệng. Sau đó, cô ấy lấy một chiếc ngọc bài hình con rắn màu xanh đặt vào tay tôi, rồi biến thành một người giấy mềm xèo, chui tọt vào túi áo. Có vẻ lại không hỏi chuyện được nữa rồi.
Tôi cầm ngọc bài hình con rắn xanh, cất người giấy Hồ Đông Tinh vào túi áo, nhìn đống đồ linh tinh vương vãi, tôi vơ hết vào túi. Thứ này là Golem xuống Âm ty ăn trộm về sao? Những vết lõm kia là do bị Âm sai đánh à?
Tôi đến quán bún, lúc này trời vẫn còn sớm, tôi gọi một tô bún giò khoanh. Sau khi ăn xong, tôi gọi cô bé bưng bún lại gần: “Bé, chú có cái này muốn tặng con!”
Tôi đặt ngọc bài hình con rắn màu xanh vào tay cô bé. Cô bé ồ lên kinh ngạc, thích thú nhìn ngọc bài. Tuy được mẹ dặn không được nhận đồ của người lạ, nhưng chú ấy là người đã nhìn bé lớn lên, là một ông chú tuy không thích giúp người, nhưng lại hay bảo vệ bé mỗi khi gặp mấy vị khách khó ưa, hạch sách. Cô bé len lén nhìn mẹ, rồi nhanh tay chộp lấy ngọc bài, còn đưa tay làm dấu suỵt: “Đừng nói cho mẹ nha, con cảm ơn chú!”
Nhìn thấy cô bé đáng yêu như vậy, trái tim vô cảm với thế gian của tôi cũng có chút hơi ấm, nhưng nó nhanh chóng lạnh lại. Cô bé có linh khí, có năng lực tự thức tỉnh; nếu đến giờ vẫn chưa thức tỉnh, thì rất có thể cô bé sẽ không sống nổi trong thời đại quỷ dị hồi phục này. Dòng khí từ cô bé truyền vào túi áo chứa xác sống lúc này đã dừng lại, tôi đứng dậy trả tiền rồi về nhà.
Vừa về đến nhà, tính lăn ra ngủ… bỗng lúc này tôi lại nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu: “Cảm ơn chủ nhân đã tạo ra em, Hồ Đông Tinh sẵn lòng phục vụ chủ nhân!”
“Sao em biết anh đặt tên em là Hồ Đông Tinh?”
“Em và chủ nhân tâm ý tương thông, cái gì em cũng biết. Còn nữa… cái gì Diệc Phi làm được em cũng làm được, cái gì cô ấy không làm được em cũng làm được!”
“Em làm được gì mà Diệc Phi không làm được?”
“Cô ấy có thể hấp thụ âm khí, oán khí, tử khí; còn em có thể truyền tử khí, âm khí. Chủ nhân lấy cây kiếm của mình ra đi!”
Tôi lấy cây kiếm thép tốt mua trên mạng ra. Ban đầu nó chỉ chém được xác sống cấp 0 (dĩ nhiên là phải đánh lén), nhưng vô dụng trước xác sống cấp 2, lại không có tác dụng công kích với quỷ dị. Tôi đưa kiếm ra, người giấy Hồ Đông Tinh điều khiển thanh kiếm bay lên, em ấy không ngừng phun khí đen vào thanh kiếm. Toàn bộ thanh kiếm biến thành màu đen tuyền, tôi cũng cảm nhận được tử khí tỏa ra từ lưỡi kiếm. Thanh Katana của tôi đã thành quỷ kiếm rồi! Em ấy còn vung tay, lấy ra một thứ mà Golem đã chôm từ Âm ty. Đó là một vỏ kiếm nhỏ xíu, nhưng vừa nhận âm khí từ Hồ Đông Tinh, nó đã lớn bằng vỏ kiếm cũ, rồi nuốt chửng vỏ kiếm cũ. Quá trình này diễn ra như một con quái vật đang cắn nuốt con người. Lưỡi kiếm chui vào vỏ, Hồ Đông Tinh cất tiếng:
“Chúc mừng quỷ kiếm Katana đã được tạo ra, mời chủ nhân ban tên cho kiếm. Chỉ cần nuôi dưỡng trong vỏ kiếm quỷ này, nó sẽ dư sức chém chết cả oán hồn thanh niên lần trước!”
“Anh muốn hỏi tại sao Diệc Phi lại mất khả năng nói, em cứ gọi anh là Bình ca đi!”
“Dạ, Bình ca, em không cứng nhắc như Diệc Phi đâu. Diệc Phi mất khả năng truyền âm vì ả truyền Âm khí của mình để giúp chủ nhân cường hóa dị năng Thổ hệ, nên chủ nhân mới tạo được Golem từ đất. Cô ta vừa tạo mắt, miệng cho Golem, nhưng hiện giờ em khuyên chủ nhân… à… Bình ca đừng tạo Golem nữa. Nó hút dị năng quá nhiều, Bình ca sẽ không thể gia tăng thực lực được đâu. Nhưng em có thể giúp chủ nhân có năng lực khiến Golem phân tách và hấp thu thêm Âm khí thổ…”
“Bao lâu? Bao lâu thì phân tách?”
“Ít nhất là một ngày và phải có oán khí từ oán hồn.”
“Sao em cứ gọi loạn xạ Bình ca, chủ nhân vậy?”
“Em không bỏ được cách gọi này, đây là bắt buộc, năng lực cắt người giấy không cho phép bỏ cách gọi này. Chủ nhân ơi, em muốn một cây Phương Thiên Họa Kích, chủ nhân đã ban Lang Nha Bổng và Liễu Kiếm cho Diệc Phi rồi. À, thêm một cái Bồ cào của Bát Giới, một bộ giáp vàng của thiên binh nữa!”
Tôi cũng thấy không có vấn đề gì, cầm kéo cắt giấy vàng mã đã ngâm trong nước Huyết hồ ra những thứ mà người giấy yêu cầu, còn dùng Mực ma tô đậm họa tiết nữa. Nhưng lần này Hồ Đông Tinh lại có yêu cầu mới: “Chủ nhân có thể nhỏ máu của mình vào mấy vũ khí này không? Vào miệng em một giọt nữa. Chỉ cần bốn giọt thôi!”
Bốn giọt máu cũng không thành vấn đề, tôi liền nhỏ bốn giọt máu vào. Người giấy Diệc Phi trong túi nóng lên một lúc nhưng cũng không bay ra. Xong việc, Hồ Đông Tinh vung tay cầm lấy ba vật phẩm, đeo lên cơ thể, trông như một chiến binh thiên đình. Lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài kia…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.