Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 15: Quỷ ăn tạng

Đăng: 25/05/2026 11:03 1,456 từ 2 lượt đọc

Tôi vừa định bước ra mở cửa thì cả hai người giấy của tôi đột ngột từ trong túi áo chui tọt vào trong Golem. Phải nói thêm là Golem đã thu nhỏ trở thành một hình người nhỏ dính vào thắt lưng da.

Tôi không hiểu tại sao hai người giấy lại có hành động này, cứ như đang hoảng sợ, sao phải hoảng sợ, bên ngoài là đám mặc vest đen sao, chúng đến báo thù?

Trong lúc tôi do dự, tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, mà thôi kệ đi, nếu là quỷ dị hay đám vest đen thì chúng đâu cần gõ cửa. Tôi bước ra mở cửa, bên ngoài là một quái vật ba đầu, à không là một phụ nữ đẹp, có tâm hồn to tròn, chắc chắn là một người tốt. Cô ta trông… nói sao nhỉ…

“Chào cô, cô có chuyện gì không?”

Người phụ nữ lộ vẻ buồn bã, cô ta nói:

“Anh không nhận ra em sao, em là Chu Nhã, hàng xóm của anh đây mà.”

Tôi cố vắt óc suy nghĩ, Chu Nhã.. hàng xóm… à… cô ta vẫn còn sống sao… Tôi cười cười bảo:

“Mời em vào!”

Sau khi mời em ấy vào ngồi, tôi mới dùng đôi mắt mình kiểm tra xem em ấy có phải quỷ dị hay không, nhưng lại không thu được thông tin gì. Tôi thử gọi Diệc Phi, Đông Tinh, nhưng cả hai đều không trả lời, chả lẽ đều đang tu luyện?

“Hôm nay em đến là để xin lỗi và cám ơn anh?”

Tôi gãi gãi đầu, không hỏi em ấy muốn xin lỗi điều chi, em ấy nói tiếp:

“Em xin lỗi anh, năm xưa anh đã nhắc em… tên đó là kẻ lừa đảo, có thể còn là kẻ buôn người, em không tin lời anh, khi anh ngăn em lên xe, em còn chửi anh. Dù anh đã giúp em một lần, nhưng sau đó em vẫn cứ theo kẻ đó đi “làm ăn”.”

Chu Nhã đứng lên khỏi ghế, cúi đầu thật sâu cám ơn tôi, tôi cảm thấy trong mùi hương cơ thể nồng nàn lại còn thoang thoảng… có lẽ tôi nhầm… có chút mùi máu???

“Em không cần làm quá như thế, đâu phải người Nhật mà gập cả người chào như thế.”

“Em muốn hỏi anh một chuyện, em gái em thế nào rồi ạ? Chuyện học đại học của con bé…”

“À, em gái em đã học xong đại học, rồi ở lại thủ đô làm việc, từ sau khi tốt nghiệp cũng không còn nghe tin gì nữa. Để anh kiếm cho em…”

Tôi lục tìm một lúc, mới lấy ra được mấy phong thư hiếm hoi của Chu Linh, mấy bức thư này cũng là do Chu Nhã trước khi đi nhờ tôi chuyển tiền bán nhà cho Chu Linh. Chứ không con bé xinh đẹp, nhưng kiêu kỳ ấy cũng không thèm viết thư cho tôi. Chu Nhã cầm thư cùng vài bức hình, cô ấy cúi đầu khóc, tôi cũng không biết an ủi sao. Chu Nhã khóc một lúc rồi ngẩng đầu lên, gương mặt mỹ nhân đẫm lệ cộng thêm một tâm hồn đẹp thật quyến rũ làm sao? Nhưng tôi đã trở thành một thanh niên sắt đá, chút nhan sắc phàm tục không thể làm tôi xao động.

“Em gái em… nó không liên lạc với em nữa… sao nó có thể… anh đã gửi tiền bán nhà… giúp nó có tiền ăn học…”

“Không sao, con người chỉ quen nhận không quen trả, không lấy oán báo ơn đã là tốt rồi. Trước khi đi em nhờ anh bán nhà, là hàng xóm giúp nhau một chút cũng không sao, anh cũng kiếm được ít tiền hoa hồng.”

Chu Nhã trợn to đôi mắt đẹp, cô ấy như đã hạ quyết tâm nào dó:

“Anh yên tâm, lần sau gặp lại em sẽ xử nó.”

“Không cần đâu, mọi chuyện đều có nhân quả, em không nghe khuyên, em gái em không biết ơn. Đúng là chị em ruột.”

Tôi chỉ còn sự chán ghét với con người, không cần phải giữ sắc mặt tốt với ả đàn bà ngu ngốc, nghe ba lời quảng cáo đa cấp đi làm vài tháng là nhanh chóng làm giàu. Vì tình đồng loại khuyên nhưng không nghe, tốt nhất không nên dính tới loại gái hám tiền thiếu não này.

Câu nói này khiến cơ thể của Chu Nhã run lên bần bật, tôi cảm thấy cơ thể nặng như đeo chì, đầu không ngẩng lên nổi. Lúc này một dòng khí nóng từ trong cơ thể tôi toả ra, mới dần dần giúp tôi thoát khỏi cảm giác nặng nề này. Khi tôi ngẩng đầu lên, Chu Nhã đang liếm môi, cái liếm môi này sao như nuối tiếc gì ấy, thật khó hiểu. Em ấy nói:

“Có lẽ em phải đi rồi.”

Tôi cũng không định giữ, nhưng tính tôi vốn tọc mạch, nên hỏi:

“Sau khi em bị lừa… đi, làm sao em trốn ra được? 5 năm rồi, em đã báo cảnh sát chưa?”

Em ấy cười buồn:

“Những kẻ ấy lừa phụ nữ để bắt làm gái, nếu ai có nội tạng tốt thì trực tiếp mang đi… em nhân lúc chúng sơ hở, nên đâm chết một thằng tính mổ em. Rồi chạy thoát. 5 năm nay, em trốn tránh chúng nên giờ mới về; xong hết cả rồi, tất cả bọn chúng đều phải trả giá.”

Tôi cảm thấy lời này rất khó hiểu, đã bị trói trên giường phẫu thuật, sao thoát ra được, trừ khi là chết rồi hiện hồn… mà thôi… quan tâm làm gì. Tôi không thắc mắc thêm, lúc này Chu Nhã rút ra một khẩu Colt 9 viên, đặt vào tay tôi:

“Đây là món quà em tặng anh, sau này nếu có kẻ nào muốn hại anh thì cứ dùng nó.”

Ngay sau đó ánh đèn bỗng vụt tắt, không gian tối om, tôi hốt hoảng thì đột ngột chìm trong bóng tôi, tôi rút ra kiếm xương, để trước ngực. Mấy giây sau, đèn bật sáng, Chu Nhã đã biến mất, khẩu súng lạnh như băng vẫn ở trong tay tôi.

Lúc này, trong đầu tôi bỗng vang lên âm thanh của Người giấy Hồ Đông Tinh:

“Chúc mừng Chủ nhân có được vật phẩm quỷ dị Súng Colt ác quỷ, chủ nhân thật may mắn, đối mặt với Lệ quỷ áo đỏ vẫn có thể sống sót!”

“Lệ quỷ áo đỏ, Chu Nhã, trời ơi!” Tôi kinh hoàng kêu lên.

“Khẩu súng này đã bắn chết rất nhiều người, cả lệ quỷ áo đỏ này cũng bị khẩu súng này bắn. Đây là vật phẩm có thể giết Lệ quỷ áo đỏ, cô ta chắc sợ có một ngày nào đó, cô ta sẽ hại chủ nhân nên mới đưa vật phẩm này cho Chủ nhân.”

“Thế tại sao cô ta chết?”

“Chủ nhân à, cô ta bị moi hết nội tạng rồi chết chứ sao, trước khi chết, cô ta bị khẩu súng này bắn vào chân tay, cuối cùng chết rồi còn bị bắn vào giữa trán. Khẩu súng này bắn chết hàng ngàn người, bản thân nó đã đầy rẫy sát khí, chưa kể Chu Nhã còn dùng khẩu súng này đâm chết băng nhóm lấy nội tạng kia.”

“Đâm… dùng họng súng đâm xuyên người, ác quá. Sao hồi nãy các em lại không có phản ứng gì khi cô ta đến?”

“Chủ nhân, với quỷ dị thì Người giấy bọn em chính là vật chúa oán hồn tốt nhất, khi đó chúng sẽ có được cả thân xác, có thể trở thành quỷ thú. Oán quỷ đó còn là lệ quỷ áo đỏ, mạnh hơn nhiều oán quỷ cấp 1 như tên thanh niên, nhưng hồi nãy khi chủ nhân chê chị em ả đều vô ơn bạc nghĩa, ả đã có ý định muốn nhai đầu của chủ nhân. Chủ nhân à, sau này đừng tuỳ tiện xúc phạm phụ nữ.”

“Anh… không dám nữa… ai biết cô ta là lệ quỷ áo đỏ, mắt anh cũng đâu nhận ra… sao em không gọi anh là Bình ca, lại chủ nhân.”

“Bình ca, cái này em không bỏ được, như một quy tắc quỷ dị, chủ nhân khẩu súng này nạp năng lượng bằng ánh trăng, hoặc năng lượng âm từ quỷ dị. Rất tiện lợi. Chủ nhân, khi nào chúng ta đi săn quỷ dị, chúng ta cần nhiều Minh tệ và vật phẩm quỷ dị hơn nữa…”

“Để tối đã.” Tôi đáp.

0