Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 16: Diệt quỷ cứu thế hội

Đăng: 25/05/2026 22:35 1,765 từ 1 lượt đọc

Việc đi săn tìm quỷ dị lại động chạm tới một nguyên tắc sống của tôi: tuyệt đối không giúp người, tuyệt đối không cống hiến cho xã hội. Nhưng tôi lại cần sức mạnh để sinh tồn, nếu không lỡ có xác sống hay quỷ dị nào tấn công, tôi rất khó sống sót. Hai Người giấy quỷ của tôi vẫn cần hấp thu quỷ dị để gia tăng sức mạnh, tôi suy nghĩ một lúc rồi truyền âm bảo Diệc Phi hãy tự đi săn giết xác sống để gia tăng sức mạnh, còn về tôi, tôi sẽ đi tìm những quỷ dị yếu ớt để thu thập Minh tệ. Nếu đánh không lại thì chạy, tuyệt không cứu giúp bất cứ ai, hơn nữa tôi chỉ là kẻ có thể chất tầm thường như bao người bình thường trên đời.

Ngoài đường hiện nay không loạn đến mức quỷ dị ngập tràn, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không dứt, nhưng quỷ dị vẫn lác đác xuất hiện. Có thể ở trong một hẻm tối, bạn sẽ nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ, nếu bạn né tránh đi hướng khác thì thôi, còn nếu bạn đi về hướng nó, dù bạn có nhặt lấy đôi giày cao gót hay không, vẫn sẽ có một cô gái mặc chiếc váy đỏ bó sát với vóc dáng trước lồi sau vểnh, mang đôi giày cao gót đỏ, bịt khẩu trang màu trắng hỏi bạn một câu:

“Tôi trước khi sửa mặt đẹp hơn, sau khi sửa mặt đẹp hơn?”

Dù bạn trả lời là trước hay sau, cô gái cũng sẽ rút ra con dao giải phẫu nhỏ xíu, rạch liên tục lên mặt của bạn, cho đến lúc bạn chết vì mất máu mới thôi. Dù bạn có trả lời đều đẹp thì cô ta vẫn sẽ lạnh lùng nhìn bạn, nói với bạn:

“Nói láo, làm gì có chuyện đều đẹp, tôi bỏ bao nhiêu tiền, vẫn không thay đổi gì cả là sao hả?”

Cô ta sẽ cắt lưỡi bạn, rồi đích thân dùng dao giải phẫu “sửa mặt” cho bạn đến khi bạn tắt thở. Cách duy nhất là khi nhìn thấy đôi giày cao gót đỏ lẻ loi ở bất cứ nơi nào đó, hãy tránh thật xa. Tuyệt đối đừng bị nó hấp dẫn, nếu không chỉ có con đường chết, đừng thương lượng, đừng khóc lóc, vì giày cao gót đỏ sẽ không nghe bạn nói bất cứ thứ gì. Con quỷ này được xem là quỷ cấp S.

Còn có một người đàn ông cao lớn đột ngột đi bên cạnh bạn, anh ta luôn cúi gằm mặt, dù bạn khó chịu bước đi thật nhanh, hay dừng lại không đi nữa, anh ta vẫn ở bên bạn. Bạn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta, khi bạn cố gắng nhìn vào mặt anh ta, bạn sẽ rùng mình khi nhìn thấy trên gương mặt anh ta mọc đầy mắt, lại không hề có mũi, miệng, lỗ tai. Bạn nhận ra anh ta không phải con người, bạn muốn bỏ chạy, nhưng lúc này đã muộn, cơ thể bạn đột ngột không thể nhúc nhích, hai mắt của bạn đột nhiên bị móc ra, nhưng từ hốc mắt bạn lại không hề chảy máu. Hai con mắt của bạn bị nhét vào gương mặt của người đàn ông đó; bạn cảm nhận được tim mình bị một bàn tay bóp mạnh, sau đó bạn không còn sống trên đời nữa. Người đàn ông cao lớn đó sẽ hóa thành một cái bóng, bỗng dưng tan biến không còn thấy gì nữa. Sau này người ta gọi thứ đó là Quỷ Ảnh Ngàn Mắt, bạn có thể chạy trốn mọi thứ, nhưng sao có thể chạy trốn cái bóng của mình. Khi đã bị Quỷ Ảnh Ngàn Mắt nhắm vào, bạn không thể chạy trốn, đôi quỷ thủ của nó có thể chui vào cơ thể bạn, bóp nát tim bạn, khiến người ta cho rằng bạn bị tai biến, lên cơn đau tim đột ngột. Con quỷ này không thể giải quyết, không ai xử lý nổi, sau này được đánh giá là quỷ cấp SSS.

Có một nhà hàng nhỏ, với ông chủ tiệm luôn thân thiện với mọi người, ông ta luôn tươi cười dù người ta có mắng chửi mình. Đến một ngày, cô vợ xinh đẹp của ông ta không còn bên cạnh, còn ông ta lại từ một người gầy gò biến thành một tên mập. Nếu bạn lỡ đi ngang qua nhà hàng đó, hãy đi thật nhanh, đừng ghé vào đó ăn, vì nếu bạn lỡ vào đó ở, bạn sẽ cảm thấy ông chủ rất thân thiện, cười nói vui vẻ, giá món ăn siêu rẻ. Bạn rất hài lòng, trừ việc nhân viên đều rất gầy, ai nấy đều đeo khẩu trang, không nói một lời. Bạn nghĩ nơi này ưu tiên tuyển dụng người khuyết tật, bạn muốn đăng video ca ngợi nơi này, nhưng bạn chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể lảo đảo. Bạn gục xuống mặt bàn, sau đó không còn biết gì nữa.

Khi bạn tỉnh lại, bạn nhìn thấy ai đó đang chặt thịt rầm rầm, kẻ đó quay lưng về phía bạn, bạn cảm thấy rất đau, nhưng không hiểu tại sao bạn không thể nhúc nhích. Bạn gào lên thả tôi ra, nhưng kẻ đang chặt thịt đó không hề quay lưng lại, mãi cho đến khi bạn gào đến khản giọng. Kẻ đó, là ông chủ nhà hàng, ôm lấy bạn, chính xác là ôm cái đầu của bạn, rồi đặt vào trong nồi nước sôi, bạn mới hiểu mình đã chết rồi…

Con quỷ đó gọi là Quỷ Nhà Hàng, quỷ cấp A…

Trên con đường quen thuộc, tôi ghé ngang qua một cửa hàng tạp hoá, mua vài lon coca và ít gói bò khô. Ở bên ngoài có vài bàn nhậu, trong đó có một cái bàn khiến tôi chú ý, có một người đàn ông bụi bặm đang ăn trứng lộn. Ở thành phố Hoa, cũng như khắp U quốc, cảnh tượng này rất bình thường, người lao động nhậu ở những quán vỉa hè vào ban đêm.

Tôi nhanh chóng bước lại gần người đàn ông, thanh kiếm xương đã được giấu sau lưng. Ngay khi tới gần người đàn ông, tôi lập tức vung kiếm chém về phía gã, nhưng lúc này đột nhiên có kẻ la lên:

“Giết người! Giết người rồi!”

Cú chém này không chém trúng gã đàn ông, không hiểu sao lại chém hụt, lúc này gã đàn ông đứng lên, từ trong tay biến ra một cái cuốc sắt, bổ vào đầu tôi. Tôi lập tức dùng năng lực thổ, tạo ra khiên đất đỡ đòn từ cuốc sắt, sau đó đâm vào bụng của người đàn ông. Vào lúc tưởng như sắp có thêm Minh tệ, bỗng nhiên có tiếng hét:

“Dừng lại, bỏ vũ khí xuống, cảnh sát đây!”

Tôi tặc lưỡi khó chịu, nơi này là khu phố đêm, có cảnh sát cũng không lạ, tôi liền dựng tường đất bọc quanh tôi và gã đàn ông. Sau đó tiếp tục đâm về phía gã đàn ông, nhưng do 1s dừng lại, gã đã né được, gã đột nhiên bay lên cao, nhảy khỏi tường đất tôi lập ra. Lúc này, Người giấy đỏ đột nhiên phóng to, thổi ra một chiếc dây thừng đỏ rực, túm lấy tứ chi của gã. Tôi ném kiếm về phía đầu gã, lưỡi kiếm nhanh chóng cắt đứt cái đầu; cái đầu vừa rớt xuống, cơ thể cũng tan thành làn khói trắng. Tất cả khói đều chui vào cái miệng há rộng của Người giấy quỷ, còn rơi 5 văn Minh tệ, xem ra cũng chỉ mạnh hơn oán quỷ bán thịt xiên một chút, một cây cuốc quỷ, một viên đan màu xanh trắng. Tôi thu nó vào Golem, sau đó mở tường quỷ, rồi được Người giấy Hồ Đông Tinh, nhanh chóng lướt khỏi khu vực đó trước sự ngỡ ngàng của cảnh sát.

Lúc tôi đang đi ra đầu đường thì chạm mặt một, à không, hai người, một là Lãnh Băng Ngưng, nữ sĩ quan vest đen đã cùng tôi chém giết xác sống bà Lành. À thực ra tôi không rõ chức vụ của cô ta là gì, còn phía sau là một thiếu nữ ngực to như hai quả bóng, tóc vàng, quả đúng với câu “ngực to óc như quả nho”. Cô ta lập tức lên giọng trách móc tôi:

“Cái chú này, sao chú cứ giết quỷ dị mà không cho người ta giải thích vậy? Người đó là một thợ nề hiền lành, vợ ngoại tình với em rể, anh ta buồn quá nhậu say, vô tình bị lũ cuốn, chết oan chết uổng. Cả đời anh ta chưa từng hại ai, luôn thân thiện với mọi người, anh ta cũng chưa làm gì xấu, tại sao lại giết chết anh ta?”

Tôi cười khẩy:

“Giải thích? Làm việc xấu? Chỉ cần đó là quỷ dị, chỉ cần giết là thu được Minh tệ, cái gì mà nguyên nhân, đạo đức, tốt xấu, không có quan trọng. Vì tao, không có đạo đức, không có lý tưởng, không có tín ngưỡng, chỉ cần không phạm pháp, là tao làm hết! Còn nữa đó là quỷ, không phải con người, đừng dùng đạo đức để đánh giá!”

Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi, hai bầu ngực nảy tưng thật cay mắt:

“Anh đang nói năng ngang ngược, anh… phải có lòng vị tha, phải tìm hiểu, rồi giao cho chúng tôi xử lý.”

Tôi chỉ để lại một câu trước khi đi:

“Muốn làm thánh mẫu thì phải có bản lĩnh làm thánh mẫu, nếu cô đủ năng lực khiến tất cả quỷ dị đều nghe cô, cô có thể làm mọi thứ, nhưng tiếc là cô ta không làm được như vậy.”

Tôi lướt qua Lãnh Băng Ngưng, cô ta nói một câu:

“Sắp tới thành phố Hoa sẽ lập ra một tổ chức, tên là Diệt Quỷ Cứu Thế Hội, nếu muốn anh có thể tới tham gia!”

Tôi tiếp tục đi, không thèm để ý đến hai kẻ đó, nhân gian có loạn thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn kiếm đủ sức mạnh để có thể nằm im chờ chết mà thôi.

0