Chương 17: Đối Đầu Lệ Quỷ Giày Cao Gót Đỏ
Sau trận chiến đó, tôi để Đông Tinh dẫn theo ba Khô lâu binh, Yokai và Quỷ sai đi săn quỷ dị, đồng thời cho phép Đông Tinh tự sử dụng vật phẩm hay quỷ đan thu được, chỉ cần mang Minh tệ về cho tôi là được. Tôi chỉ cần ở nhà nằm thẳng, như vậy cũng tránh được việc bị cảnh sát đến gõ cửa vì tội chém người giữa đường. Nhưng thế gian đã sụp đổ, dù có nằm không mặc kệ đời thì rắc rối cũng chẳng để yên cho tôi.
Hôm nay, tôi lại ra ngoài ăn cơm bụi. Cả hai Người giấy, ba Khô lâu binh, Yokai lẫn Quỷ sai đều không ở bên cạnh, tôi chỉ còn lại mỗi Golem. Sức mạnh của tôi vẫn chưa tăng đủ để kích hoạt hai hình xăm truyền thuyết đô thị là Teke Teke và Kuchisake-onna. Chắc phải chờ đến khi Diệc Phi mang tinh hạch về cho tôi sử dụng thì năng lực mới gia tăng, từ đó mới kích hoạt được hai hình xăm này.
Sau khi ăn xong phần cơm bụi, tôi trả tiền rồi ra về. Vào lúc đang đạp xe qua một con hẻm vắng không có ánh đèn, phía trước bỗng bật sáng. Ngay lối đi xuất hiện một đôi giày cao gót đỏ rực, từ đế giày còn đang chảy máu ròng ròng. Tôi đã nghe lời đồn về Lệ quỷ áo đỏ này: nhìn thấy nó thì phải tìm mọi cách quay đầu lại. Thế nhưng cơ thể tôi đã cứng đờ. Đôi giày cao gót đỏ đột nhiên biến thành một người phụ nữ mặc đầm đỏ bó sát, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ, mỗi bước đi của ả đều khiến cơ thể tôi run lên nhè nhẹ. Tôi cố sức quay đầu, đạp xe định chạy đi thì trước mặt lại xuất hiện người phụ nữ đầm đỏ đó. Thân hình ấy quá quyến rũ, nên dù gương mặt bị khẩu trang che kín thì tôi vẫn không thể nào rời mắt.
Dù xoay theo hướng nào tôi cũng vẫn phải đối mặt với người phụ nữ đầm đỏ. Không biết đây là quỷ đả tường hay là quỷ vực, tôi liền gạt chân chống xe đạp, rút kiếm xương cùng thanh quỷ kiếm Katana ra. Tôi lập tức vung thanh quỷ kiếm chém thẳng vào đầu nữ quỷ — đây chắc chắn là nữ quỷ chứ không phải người. Đồng thời, tôi đâm mạnh kiếm xương vào bụng ả. Hai đòn cùng tung ra một lúc, nhưng cả hai thanh kiếm lại bị chặn đứng khi còn cách đầu và bụng của nữ quỷ vài cen-ti-mét. Một sức mạnh vô hình ngăn tôi đâm tới. Người phụ nữ bỗng cất tiếng hỏi:
“Tôi sau khi sửa mặt đẹp hơn, hay là bây giờ đẹp hơn?”
Tôi chửi:
“Má, tao có thấy mặt mày trước khi sửa đâu mà biết, hiện giờ cũng có thấy cái vẹo gì đâu!”
“Ồ!”
Người phụ nữ tháo khẩu trang, từ trong tay hiện ra vài bức ảnh. Lúc này tôi đã phóng lên xe đạp, ra sức đạp thật mạnh. Ngay vào khoảnh khắc đó, Golem đã lao tới ôm chặt lấy nữ quỷ từ đằng sau, tôi cũng lập tức tạo một lớp tường đá bọc quanh ả. Tôi dùng hai thanh kiếm ném mạnh vào một góc, một tiếng "rắc" rất lớn vang lên, nhân cơ hội đó liền lao mạnh vào khe nứt. Chiếc xe đạp lao nhanh ra xa nữ quỷ giày cao gót đỏ. Nhưng chạy được một lúc, tôi chợt cảm thấy lưng mình như bị búa tạ đập trúng, trong miệng dâng lên cảm giác mặn tanh, ruột gan quay cuồng. Tôi vừa đạp xe vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau, đằng sau là một gã đàn ông với gương mặt đầy vết sẹo, trên tay đang cầm một cây búa tạ. Tôi thầm thề, sau này nhất định phải băm vằn con quỷ này thành vạn mảnh để báo mối thù bị đánh lén ngày hôm nay.
Thế nhưng vận đen của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó. Đang trên đường chạy trốn thì phía trước xuất hiện một đám trẻ trâu đang chửi bới một thanh niên ăn mặc rách rưới. Dĩ nhiên tôi chẳng muốn quan tâm, nhưng do cơn đau ở lưng khiến mắt tôi mờ dần, tôi đạp loạn xạ và chiếc xe đạp đâm sầm vào cậu thanh niên kia. Lúc này, trước mắt tôi hiện lên thông tin của cậu ta:
[Oán hồn: Thanh niên nghèo]
· Cấp bậc: 5 (Lệ quỷ)
· Oán hận: Bị một đám trẻ trâu đánh đến chết, rồi bị dàn dựng thành một vụ tai nạn giao thông. Nó thù ghét tất cả lũ trẻ trâu trên đời.
· Chú ý: Đừng bao giờ tông xe vào anh ta. Điều đó sẽ kích thích nỗi căm hận của anh ta đến đỉnh điểm, bởi lẽ lúc bị dàn cảnh tông xe, anh ta vẫn còn thoi thóp, chính cú tông xe bồi thêm mới thật sự giết chết anh ta.
Tôi thầm nghĩ không ổn, phen này chết chắc rồi. Bản thân vốn đã bị thương nặng, nay lại phải đối đầu với oán hồn cấp 5. Trước kia mới gặp oán hồn cấp 2 tôi đã đánh không lại, phải dựa vào Người giấy. Giờ vô tình tông trúng một con lệ quỷ, dù nó không bằng con ả lệ quỷ giày cao gót đỏ kia (vì tôi thậm chí không thể xem được thông tin của ả), nhưng đây vẫn là kẻ tôi không thể đánh lại được. Chưa kể giờ ngoài hai thanh kiếm ra tôi không còn bất cứ thứ gì bảo vệ, Golem lúc này không biết đang bị lệ quỷ giày cao gót đỏ hành hạ đến mức nào rồi.
Tôi nhìn thanh niên nghèo đang bị chiếc xe đạp đè lên, vội dựng xe dậy để bỏ chạy thì bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt lấy:
“Chú à, lại gặp chú rồi!”
Tôi nhìn vào gương mặt kia, ai vậy nhỉ? Trông chẳng quen chút nào. Chỉ khi nhìn xuống khe ngực sâu thẳm dưới cổ cô gái, tôi mới nhớ ra đây chính là em DJ lần trước tôi gặp ở quán bar.
Mà tôi cũng thấy lạ, sao cô nào cũng gọi tôi bằng chú thế không biết, tôi mới có 28 tuổi thôi mà, đâu có già lắm đâu. Lúc này con lệ quỷ kia vẫn nằm im không nhúc nhích, chả lẽ nó đang trong giai đoạn hồi tưởng lại cái chết? Tôi không nói nhiều, nhặt lấy hai cây kiếm định rời đi thì một thằng trẻ trâu trong nhóm đột ngột chộp lấy thanh kiếm xương của tôi, mở miệng nói giọng rất bố láo:
“Thanh kiếm này bán cho tôi đi, cho anh ra giá đó… ối… mẹ mày dám đánh bố mày à…”
Tôi không có thời gian nói nhảm, dùng mũi của vỏ quỷ kiếm Katana thúc mạnh vào bụng dưới của thằng trẻ trâu. Nếu không phải ở đây có quá nhiều người, tôi đã chém chết gã rồi. Nhưng dù sao hiện giờ vẫn còn luật pháp, giết quỷ thì không sao chứ giết người là bóc lịch như chơi.
Nhìn thằng trẻ trâu nằm lăn lộn ra đất, tôi không kìm được liền đá bồi vào hạ bộ của nó thêm vài cú. Mấy thằng trẻ trâu khác thấy hai thanh kiếm lăm lăm trên tay tôi thì không dám tiến tới nữa. Tôi không nỡ để cho một cô gái có tâm hồn đẹp như nữ DJ bị lệ quỷ giết chết nên thúc giục:
“Mau chạy đi, nếu không chỉ có con đường chết thôi!”
Nhưng lại có một thằng trẻ trâu khác tiếp tục nhảy ra chặn đường. Lần này sự kiên nhẫn của tôi đã hoàn toàn biến mất, tôi vung kiếm chém thẳng về phía gã. Đúng lúc này, một ngọn lửa đột ngột đánh mạnh về phía lưỡi kiếm của tôi. Tôi lập tức nhận ra kẻ này đã thức tỉnh dị năng, vì bọn này không hề biết đến sự tồn tại của tinh hạch, vậy thì chỉ có thể là tự thức tỉnh. Kẻ tự thức tỉnh này liệu có đáng sợ như trong các tác phẩm tận thế không? Liệu có sở hữu năng lực mạnh vượt xa những dị năng giả giống tôi? Năng lực dù tương tự nhưng có thể đáng sợ hơn rất nhiều, chưa kể nếu chúng hắc hóa thì chắc chắn sẽ trở thành một thảm họa đối với nhân loại.
Tôi không thể lãng phí thời gian đánh nhau với tên này, hơn nữa cũng chưa chắc đã ăn được kẻ thức tỉnh. Tôi dắt ghi-đông xe đạp, leo lên xe định rời đi, nhưng lúc này một người lửa tí hon đột nhiên lao về phía tôi, liên tục phun lửa chặn đường.
Tôi vẫn đủ sức lao qua, nhưng vấn đề là đằng sau lưng bắt đầu vang lên những tiếng "rắc rắc rắc". Không cần nhìn tôi cũng biết kẻ đó đã đứng dậy. Bọn khốn này rốt cuộc cản đường mình làm gì không biết! Tôi hét vào mặt thằng trẻ trâu có gương mặt ngu như cái lu đang chắn trước mặt:
“Thằng khốn, mày muốn cái gì?”
“Tao muốn thanh kiếm Katana trong tay mày, tao có thể dùng Minh tệ để đổi… đm… mày dám chém bố mày à…”
Tôi vung kiếm xương chém phập vào tay gã, điều này khiến người lửa tí hon phải bay tới dùng đầu chặn đòn. Tôi lập tức lách người ra, đạp xe né sang một bên, tránh xa tên thanh niên ăn mặc rách rưới đang chậm rãi đứng dậy. Hắn đảo mắt nhìn vào đám người phía trước, đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía tôi, ngập tràn sát khí:
“Chúng mày khinh thiếu niên nghèo, tất cả chúng mày đều phải chết!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.