Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 18: Đàn Bà Đẹp Là Sinh Vật Độc Ác

Đăng: 26/05/2026 22:50 1,856 từ 2 lượt đọc


Gã trẻ trâu có dị năng hỏa dường như đã nhận ra sự biến đổi của tên thanh niên rách rưới. Nhưng gã rất khinh thường, lập tức vung tay bắn liên tục năm, sáu quả cầu lửa về phía tên thanh niên. Còn tôi lại bị người lửa tí hon ngăn chặn, không tài nào thoát ra được. Tôi cố gắng truyền âm cho hai Người giấy nhưng đều không nhận được hồi âm, có lẽ hai em ấy đều đang tử chiến với đối thủ. Tôi lại gọi Golem nhưng cũng không được phản hồi, chỉ đành vung kiếm xương về phía người lửa tí hon. Thế nhưng nó đều nhanh nhẹn né tránh. Mỗi khi bị đốt, tôi chỉ có thể dùng dị năng tạo tường đất để ngăn lửa.

Nhìn kẻ thức tỉnh kia dùng lửa thiêu đốt con oán quỷ thanh niên nghèo, tôi khẽ thở dài. Đám này còn chọc điên nó, nó mà tiến hóa lên Lệ quỷ áo đỏ thì cả lũ chỉ có con đường chết. Cô em DJ liền lên tiếng ngăn cản:

“Cố Cảnh Thâm! Sao cậu lại dám phóng lửa giết người, mau dừng lại! Còn nữa, sao cậu lại tấn công chú ấy?”

Cố Cảnh Thâm cười gằn gian ác, gã đáp:

“Đây là oán hồn, hơn nữa còn là cấp cao! Còn gã chú của cậu cầm trong tay hai thanh quỷ kiếm, biết đâu chừng cũng là quỷ!”

Dù gã cảm nhận được người đàn ông này không phải quỷ, nhưng thấy tên này dám đánh đồng bọn của mình, lại còn sở hữu hai thanh quỷ kiếm rất có giá trị nên nảy sinh lòng tham. Cả hai thanh kiếm đều tràn ngập âm khí, nhất là thanh kiếm xương kia, đang có xu hướng tăng lên quỷ khí cấp 1, rất đáng tiền.

Thế nhưng nụ cười của Cố Cảnh Thâm nhanh chóng vụt tắt. Ngọn lửa tắt dần, oán hồn kia bước tới, đưa tay chỉ vào đám trẻ trâu bọn hắn:

“Đừng khinh thiếu niên nghèo!”

Gã đã tích tụ đủ oán hận, cơ thể bắt đầu biến đổi. Những vệt máu tươi rỉ ra và loang lổ khắp lớp áo rách rưới — đây là dấu hiệu của việc cấp bậc đã vượt qua Lệ quỷ bình thường, trở thành nửa bước Lệ quỷ áo đỏ. Dù hiện tại vẫn kém rất xa Lệ quỷ giày cao gót đỏ, nhưng so với gã mập cầm cây búa lớn với gương mặt đầy vết cắt ở bên cạnh lệ quỷ giày cao gót đỏ thì sức mạnh của gã lúc này không kém là bao.

Gã rút từ trong miệng ra một cây gậy bóng chày bằng sắt đầy gai nhọn. Đây chính là vũ khí mà đám trẻ trâu đó đã dùng để đánh chết gã. Sau khi hóa quỷ mấy ngày trước, gã đã tìm thấy nó ở một bãi rác rồi nuốt vào miệng, biến nó thành một thanh quỷ khí.

Tôi nhìn sang cây chùy gai, thầm nghĩ đây đúng là thứ tốt.

[Chùy gai: Vũ khí có thể đánh chết Lệ quỷ bình thường, chứa đầy oán hận của thanh niên nghèo đối với đám con cháu nhà giàu ác độc.]

  • Cấp độ: Quỷ khí cấp 5

Cả thức tỉnh giả Cố Cảnh Thâm cũng sáng rực mắt khi thấy cảnh này. Gã lập tức điều khiển người lửa tí hon lao tới phun lửa về phía Lệ quỷ thanh niên nghèo. Ngọn lửa khiến Lệ quỷ gào thét đau đớn, nhưng nó vẫn lao tới, dùng cánh tay quỷ móc ngược từ họng lên đến miệng, giết chết ngay một thằng trẻ trâu. Một cô gái sợ hãi hét lên thì bị gã vung chùy gai định đập vào đầu, nhưng bỗng nhiên chùy gai bị lệch hướng, đánh vào khoảng không. Nữ DJ vội kéo cô bạn ra sau lưng mình, cô ta tiếp tục nhắm chặt mắt lại, còn tôi thì vội co giò đạp xe chạy trốn. Ai chết kệ ai, tôi sống sót là được.

Lúc này, hai thằng tóc đầu đinh rút súng bắn liên tục về phía Lệ quỷ. Dù chỉ khiến Lệ quỷ lùi lại, nhưng có thể thấy đây cũng là quỷ khí, ít nhất những viên đạn bắn ra cũng mang theo quỷ lực. Chúng vừa bắn vừa chạy. Trong khi đó, tôi dù có ra sức đạp xe thế nào cũng không thể chạy ra xa được, cứ như bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản. Lúc này tôi mới nhận ra con Lệ quỷ này đã mở ra quỷ vực. Dù phạm vi và cấp độ yếu hơn nhiều so với Lệ quỷ giày cao gót đỏ, song cũng không phải thứ mà một kẻ đang phế vật lại bị thương nặng như tôi có thể phá giải.

Lệ quỷ tiếp tục dùng chùy gai đập nát bét thêm hai thằng trẻ trâu nữa. Nhìn cảnh máu thịt lẫn lộn thôi cũng đủ khiến mấy cô gái nôn thốc nôn tháo. Chỉ trong một thời gian ngắn, đám trẻ trâu từ mười người nay chỉ còn lại ba nam hai nữ.

Cố Cảnh Thâm đưa mắt nhìn về phía kẻ mà cô bạn DJ Tô Thanh Tuyết gọi bằng chú. Gã nhớ lại việc tên quỷ nghèo này chỉ biến hóa thành lệ quỷ sau khi bị tông xe, hiện giờ cách duy nhất là biến tên đi xe đạp kia làm bia đỡ đạn cho cả đám.

Cố Cảnh Thâm nói nhỏ vào tai của Thanh Tuyết:

“Thanh Tuyết, mau dùng dị năng Mê hoặc tâm trí của cậu khiến ông chú của cậu quay lại cùng chúng ta chiến đấu! Nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết. Chúng ta chết rồi thì ông chú kia cũng không thoát nổi đâu.”

“Nhưng… như vậy sẽ liên lụy chú ấy…” Thanh Tuyết do dự.

“Cậu muốn mẹ cậu chết sao? Dì ấy đang trầm cảm nặng, nếu biết tin cậu chết thì sao dì ấy sống nổi chứ?”

Sau câu nói này, Thanh Tuyết đã hạ quyết tâm. Coi như lần này mình có lỗi với chú ấy, nhưng mình sẽ cùng chiến đấu sinh tử với chú. Đôi mắt của cô ta chợt hóa thành màu trắng đục, nhìn thẳng về phía người chú từng cứu cô ta một lần — dù thật ra lúc ở quán bar cô ta không cần cứu.

Tôi đang đạp xe rất nhanh, trong lòng đang mừng rỡ vì sắp đi xa được rồi, nhưng bỗng nhiên tôi phải bóp phanh gấp. Ngay đối diện tôi lúc này chính là cái chùy gai đang bổ thẳng vào đầu. Tôi vội dùng hai thanh kiếm đỡ lấy nhát bổ như trời giáng. Thanh kiếm xương bị chấn động văng ra xa, bản thân tôi cũng hộc máu mồm. Lại thêm một cú nện nữa, tôi bị giộng thẳng người vào tường.

Vào lúc này, Lệ quỷ chợt khựng lại vài giây. Tôi nhìn sang cô gái DJ, ánh mắt cô ta đang trắng dã. Có vẻ cô ta sở hữu dị năng tạo ra Mê hoặc, chính dị năng này đã khiến tôi đi ngược hướng, tự quay về tìm cái chết. Dị năng này thậm chí còn tác động được lên cả Lệ quỷ. Tôi nhìn vào bảng thông tin của nó, nó đã thăng cấp rồi:

[Lệ quỷ thanh niên nghèo: Minh]

  • Cấp bậc: nửa bước Lệ quỷ áo đỏ

  • Oán niệm: Muốn giết chết kẻ đã tông xe kết liễu mạng sống của nó.

Tôi vội đứng dậy, dùng thanh quỷ kiếm Katana đỡ lấy một cú chùy nữa của Lệ quỷ. Lúc này, tên thức tỉnh giả đã kéo theo con ả DJ bỏ chạy. Cô ả đó dù có vùng vẫy nhưng sau khi nghe tên này nói nhỏ vào tai mấy câu thì cũng cắm đầu chạy theo gã.

Tôi cười khẩy, nhân tính ở đời là thế. Kẻ có ơn không báo thì không có gì lạ, nhưng lấy oán báo ơn cũng chẳng hiếm hoi gì. Rõ ràng tôi đã khuyên cô ta chạy trốn, còn ngăn chặn rất nhiều đòn tấn công của Lệ quỷ thanh niên nghèo, vậy mà cô ta lại dùng dị năng hại tôi để giữ mạng rồi chạy trốn. Đúng là đàn bà càng đẹp càng độc ác, càng lừa lọc hiểm sâu, tuyệt đối không thể tin tưởng được.

Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ nhiều, thanh kiếm xương rơi trên đất đã bị gã thức tỉnh giả kia tiện tay lượm mất. Trong tay tôi chỉ còn lại một thanh quỷ kiếm vừa mới được biến thành quỷ vật, cấp độ của nó còn kém cả quỷ xương thu được từ quỷ dị. Càng đỡ đòn tôi càng hộc máu nhiều hơn. Tên Lệ quỷ này rõ ràng cố tình không giết ngay mà muốn hành hạ tôi cho đến chết.

Tôi chợt nhớ đến một thứ. Sau khi đỡ một đòn ngay bụng, tôi gục xuống rồi nằm úp sấp mặt xuống đất cái rầm. Lệ quỷ thanh niên nghèo cười gằn gian ác:

“Đừng khinh thiếu niên nghèo!”

Gã vung cao chùy gai, nện từ trên cao xuống. Đúng lúc chiếc chùy chỉ còn cách đầu tôi một gang tay, một viên đạn chợt bay ra từ cơ thể của gã nhân loại yếu ớt đang nằm bên dưới. Một viên đạn ghim thẳng vào ngay dưới cổ của Lệ quỷ. Ngay sau đó là liên tục nhiều tiếng súng nổ vang, viên đạn bắn tới tấp, nhưng tài bắn súng của tôi thật sự quá tệ, bắn mãi mà không trúng vào trán nó. Lệ quỷ bị trúng đạn lùi dần rồi ngã rầm xuống đất.

Tôi đứng bật dậy, cầm khẩu súng Colt ác quỷ dí ngay vào trán nó rồi nổ súng. Máu quỷ bắn ra đều bị cây súng hấp thu sạch sẽ. Tôi cũng nhân cơ hội đâm thanh quỷ kiếm vào bụng Lệ quỷ để nó hấp thu máu quỷ. Lúc này, dòng máu từ Lệ quỷ chợt tập trung bay về một hướng trên trời. Tôi nhìn lên thì thấy Người giấy Hồ Đông Tinh đang bay lơ lửng hấp thu máu. Cả khẩu súng Colt, quỷ kiếm lẫn Hồ Đông Tinh đều có sự tăng tiến rõ rệt về chất. Tôi vẫn lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh để đựng lại một ít máu của Lệ quỷ, cái này là để dành cho Diệc Phi.

Sau khi đã hút sạch Lệ quỷ, biến gã thành một bộ xương khô, tôi liền hỏi Đông Tinh:

“Em biến nó thành Khô lâu được không?”

“Không được ạ chủ nhân, năng lực chế tạo Khô lâu là của Diệc Phi. Em chỉ có thể biến nó thành Hấp huyết quỷ thôi.”

“Vậy em thu xác nó đi, giờ chúng ta về thôi… hộc… hộc… anh bị thương nặng quá rồi.”

“Chủ nhân, em không biết trị thương đâu.”

Trời đất, vậy giờ phải làm sao đây?

0