Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 19: Tên Mặt Trắng

Đăng: 27/05/2026 11:26 1,024 từ 2 lượt đọc

Thấy tôi thất vọng, Đông Tinh không truyền âm gì nữa. Cũng chán thật, nhưng biết làm sao được, em ấy không có năng lực chữa thương. Cũng đúng, Người giấy quỷ thì chỉ biết hại người, sao biết cứu người chứ. Tôi cầm khẩu súng Colt trong tay, hỏi Đông Tinh:

“Sao khẩu súng này lại có thể bắn chết một nửa bước Lệ quỷ áo đỏ? Anh dùng kiếm quỷ chém mà không xi nhê gì nó cơ mà.”

“Vì Chu Nhã là một con quỷ có oán khí cực mạnh, oán khí của nó có tiềm chất trở thành Thiên Quỷ, lại còn ăn thịt một truyền thuyết đô thị Quỷ ăn tạng, biến ả ta thành quỷ ăn tạng mới có ý thức và năng lực tự chủ cao hơn trước rất nhiều. Lần trước khi chủ nhân chê bai ả ta không chịu nghe khuyên, ả ta từng muốn nhai đầu chủ nhân, nhưng ả ta vẫn kiềm chế được. Khẩu súng này được chế từ xương thịt của rất nhiều quỷ dị, nó còn hấp thu oán khí, sát khí của rất nhiều sinh linh. Nên nó mới bắn chết được nửa bước Lệ quỷ, song chủ nhân cũng không nên tùy tiện sử dụng, vì chủ nhân quá phế vật, nếu bắn mà đối phương né được thì nhất định sẽ bị cướp súng.”

Tôi cảm thấy nhục mặt quá. Đông Tinh nhẹ nhàng ngồi lên vai tôi, cười ha ha ha ghê rợn rồi nói:

“Chủ nhân đừng lo, Chu Nhã đã đặt một tia quỷ thức trong súng, kẻ khác không thể sử dụng. Lúc chủ nhân ở bên bờ vực tử vong, giống như em và Diệc Phi, ả ta sẽ xuất hiện cứu mạng chủ nhân.”

“Sao em biết nhiều vậy? Chu Nhã nói với em à?”

“Ha ha ha, em có thể nhìn được nguồn gốc và câu chuyện của quỷ vật, quỷ dị, nhưng bí mật của quỷ dị mạnh như Chu Nhã thì em không rõ… Chủ nhân, ta nên đi thôi, hình như là một nhóm… dị năng giả… có cả tên thiếu tá Tô… ha ha ha. Một lãnh đạo của dị năng giả loài người lại mang theo quỷ dị… đúng là thú vị!”

Tôi ngồi lên xe đạp, muốn đạp về nhà, nhưng lúc này một bức tường băng đột ngột chặn ngay trước mặt, đằng sau đã là nhóm người của thiếu tá Tô. Con khốn DJ Tô Thanh Tuyết dùng tôi làm bia đỡ đạn cũng ở trong số đó, cô ta còn ra vẻ người tốt nói:

“Chú ơi, cháu quay lại rồi, may quá chú vẫn còn sống.”

Khi Tô Thanh Tuyết chạy về phía tôi, tôi lập tức vung quỷ kiếm Katana chém thẳng về phía cô ta. Cú chém này lại bị ngăn chặn, chuyện này thật ra cũng không ngoài dự đoán của tôi.

Kẻ chặn đòn đánh này không hề xa lạ, đó chính là tên Cố Xuyên đã từng chĩa súng vào tôi trong vụ của xác sống bà Lành. Tên này giờ có năng lực nham thạch, nham thạch tạo ra đã ngăn cản cú đâm của tôi.

Tôi cũng không có ý định giết chết Tô Thanh Tuyết, chỉ muốn dọa cô ta một chút, dù sao ở đây có cả đám dị năng giả, một mình tôi sao đánh lại được.

“Khụ khụ, thanh kiếm xương của tôi đâu?”

Tô Thanh Tuyết xấu hổ nói:

“Thanh kiếm ấy bị Cảnh Thâm lấy rồi, cậu ấy sẵn sàng dùng Minh tệ để trả…”

“Câm miệng! Ăn cướp đồ của tao lại còn dám nói trả tiền? Nếu tao không có năng lực, chúng mày có nói năng nhẹ nhàng vậy không? Bớt đạo đức giả đi, trả kiếm đây!”

Thiếu tá Tô cau mày hỏi:

“Kiếm gì nữa hả Thanh Tuyết?”

“Dạ… Cảnh Thâm nhặt được kiếm xương của chú này, cậu ấy thấy món quỷ khí này có khả năng phát triển lên Thánh kiếm, nên…”

Thiếu tá Tô hơi giật mình, trở thành thánh kiếm sao? Trong cục có không ít quỷ khí loại kiếm, nhưng có tư chất trở thành Thánh kiếm thì cực kỳ hiếm, tên thanh niên này lại sở hữu một thanh kiếm tốt như vậy. Giờ mà trả lại thì quả thật quá lãng phí.

Ông ta nhìn tôi, trầm giọng nói:

“Vậy đi chàng trai, chúng tôi sẵn sàng trả ba mươi văn Minh tệ, cộng thêm việc giúp cậu trị thương, cậu thấy thế nào?”

Ông ta cho rằng cái giá này đã đủ cao, hơn nữa được quen biết với ông ta đã là một đặc ân đối với chàng thanh niên này. Dù cậu ta có Người giấy rất mạnh, nhưng cũng không thể bằng mối quan hệ với lãnh đạo của Cục Trấn Quỷ. Nhưng tên này lại rất lì lợm.

“Mẹ nhà ông, ai cần ba mươi văn Minh tệ? Tôi không thiếu tiền, hôm nay chúng mày không trả, ngày khác tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.”

Lúc này có mấy tên lao vào bao vây lấy tôi, Tô Thanh Tuyết dùng giọng khuyên lơn:

“Chú à, lúc này không nên cứng đối cứng, chú cứ đồng ý lấy tiền đi. Về thanh kiếm, cháu sẽ cố khuyên Cảnh Thâm trả lại cho chú sau.”

Tên mặt trắng Cố Xuyên cũng xen mồm vào:

“Phải đấy anh trai, anh cũng đừng cố chấp, anh đánh không lại chúng tôi đâu. Đừng làm mọi người khó xử, cũng đừng phụ tấm lòng của chị Thanh Tuyết.”

Tôi lập tức truyền âm cho Đông Tinh. Lập tức, trên mặt gã Cố Xuyên hiện lên năm dấu tay đỏ chót, một chiếc răng cửa văng ra ngoài, gã uất ức bật khóc:

“Chị Ngưng Sương, anh ta đánh em! Em chỉ có ý tốt, nhưng anh ta lại đánh em…”

Lập tức có một cô gái đừng ra xoa xoa mặt gã ta, còn nhìn tôi đầy trách móc:

"Anh Bình, sao anh lại trở thành kẻ không nói lý như vậy?"

0