Chương 20: Tình Thế Hiểm Nghèo
“Ngưng Sương? Cái tên nghe quen quen, khuôn mặt cũng quen, nhưng sao không nhớ ra nhỉ?”
Tôi cũng lười suy nghĩ, tình hình này không đòi được kiếm xương rồi, dĩ nhiên tôi cũng không ngốc phải đợi cho bằng được.
“Đông Tinh, em triệu hồi kiếm xương được không?”
“Thanh kiếm nát ấy cần gì đòi chứ, nó hấp thụ âm khí từ Diệc Phi cùng khí Âm ty do ả mang lên nên mới có tiềm năng tiến hóa thành Thánh kiếm thôi. Giờ chủ nhân có chùy gai rồi, cần gì nữa.”
“Nhưng không để chúng được lợi được.”
“Để em liên hệ với Diệc Phi, ả đã cường hóa thanh kiếm này, ả triệu hồi từ xa được.”
Trong lúc này, tôi quay đầu bỏ đi, không trả lời chất vấn của cô ả tên Ngưng Sương kia. Tôi quay đầu lại tính đi thì lại hộc máu, lúc này Đông Tinh đã cùng Quỷ sai, Yokai đánh bốn thằng vest đen vây quanh tôi. Nhìn một người giấy áo đỏ cầm bồ cào Bát Giới đánh liên tục vào những gã vest đen, khiến chúng chỉ có thể tạo tường nước, dây kéo, tường đá chống đỡ thật đã. Đây hoàn toàn là nghiền ép một phía.
Cả Yokai lẫn Quỷ sai đều đã tăng mạnh cấp độ, thông tin ghi:
[Yokai: Quỷ Nhật]
Vũ khí: Katana cấp 2
Cấp độ: 1 (đang tăng lên 2)
[Quỷ sai: Quỷ Âm ty]
Vũ khí: Khoái đao (cấp 3,5)
Cấp độ: 2 (đang tăng lên 3)
Thiếu tá Tô hừ một tiếng, từ hai bên lao ra hai người. Một người cầm đại đao, y chém một kiếm, từ trong kiếm quang bay ra một kẻ tóc đuôi sam, miệng gào lên:
“Bá đao Vương Ngũ ở đây, không được làm loạn.”
Một kẻ chính là Lãnh Băng Ngưng, cô ta tay cầm hai cây loan đao hình vầng trăng khuyết chém vào nhau tóe ra lửa. Từ trong ngọn lửa xẹt lên hình ảnh một nữ kiếm khách xinh đẹp, mặc đồ cổ trang, đôi chân rất dài, mông rất vểnh. Cô ta cũng kiếm về phía Yokai:
“Quỷ Nhật, đỡ chiêu Thiên Ngoại Phi Thiên của Liễu Nhược Băng ta.”
Vương Ngũ cầm đại đao đối đầu với Quỷ sai, còn kẻ tên Liễu Nhược Băng đối đầu quỷ Yokai, đao quang kiếm ảnh bay lượn, hàng ngàn kiếm chiêu được tung ra với tốc độ cực nhanh. Những cú chém, đòn thế đòn đỡ diễn ra cực nhanh, rõ ràng không dễ phân thắng thua. Còn phía Đông Tinh, rõ ràng cô nàng mạnh mẽ và nham hiểm hơn Diệc Phi, cô ta đưa tay móc thận một gã mà gã không hề hay biết, thậm chí cơ thể không hề chảy máu, sau đó bỏ vào miệng nhai nuốt. Lúc này đây, mọi người mới khẳng định kẻ tát Cố Xuyên là người giấy quỷ này, và kẻ này ra tay cực kỳ độc ác, còn là một con quỷ khát máu.
“Anh Bình, anh thật sự không nhận ra em sao, em là cô bạn nhỏ của anh. Sao anh có thể trở nên độc ác như vậy, anh để con quỷ này tát Cố Xuyên, còn để nó ăn thận của người sống là sao hả?” Bạch Ngưng Sương hét lên, cô không thể chấp nhận người luôn chạy theo cô, luôn yêu cô này lại trở thành một kẻ độc ác, nhất là lại làm như không quen biết cô.
“Chị Ngưng Sương, đừng trách anh ấy... Em biết anh ấy vì hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta nên mới tức giận ra tay với em. Đều là lỗi của em, anh ấy đánh em là đáng mà. Cũng do em đứng gần chị quá, để em đi.”
Tôi lúc này mới nhớ ra, đúng là có chuyện này, cô ta cũng từng là nốt chu sa trong lòng tôi, nhưng cũng mười năm có dư rồi, cái gì cũng xóa nhòa cả rồi, ai nhớ rõ mặt nổi.
“À, chuyện lâu rồi, thôi quên đi. Còn mày, bớt ra vẻ đáng thương đấy, tao đâu có phải liếm chó của cô ta, mày bớt diễn sâu.”
Băng Ngưng giận dữ nói:
“Anh thấy Cố Xuyên em ấy hiểu chuyện chưa, bị anh tát gãy răng nhưng em ấy vẫn nói đỡ cho anh, cái gì mà liếm chó, em chưa từng coi anh như vậy…”
“Thế coi là gì mà mười năm chặn số không liên lạc?”
Cô ả tỏ vẻ kinh ngạc:
“Em không chặn số của anh, anh mới chặn số của em, mười năm nay em bận chuyện của gia tộc.”
Lúc này tên mặt trắng Cố Xuyên hơi hoảng, gã lại tiếp tục giọng điệu trà xanh:
“Chị đừng vì em mà cãi nhau với anh ấy. Em chịu đau một chút không sao, chỉ cần hai người không vì em mà rạn nứt tình cảm là em vui rồi.”
Tôi cười:
“Làm gì có tình cảm mà rạn nứt, nếu cô muốn liên lạc thì đến tìm tôi không được à, hơn mười năm rồi đấy, tôi đâu có chuyển nhà, xạo chó ít thôi.”
Thật ra tôi không muốn võ mồm, nhưng rõ ràng phe tôi không ai đánh lại phe thiếu tá Tô. Ông ta chưa ra tay rõ ràng vì muốn chiêu dụ quỷ của tôi, có thể là Diệc Phi, vì năng lực ăn xác sống và tạo Khô lâu binh từ xác sống quá khủng khiếp. Tôi lại không thể dùng súng Colt ác quỷ vì không chắc có bắn trúng được không, do tôi ngắm rất tệ. Nhưng tôi đã nghĩ ra cách rồi.
Trong thời gian đó tôi tiếp tục phải nghe tên trà xanh đó đóng vai người bị hại:
“Em chỉ muốn có ý tốt khuyên anh ấy nhận tiền để trị thương thôi, không ngờ anh ấy lại ghét em đến thế. Có phải em lại làm sai điều gì rồi không chị?”
Bạch Ngưng Sương lắc đầu, xoa xoa má của Cố Xuyên:
“Em không làm gì sai cả, Tiểu Cố của chúng ta là ngoan nhất.”
Sau đó cô ả lại nhìn tôi, nói:
“Anh mau lại xin lỗi Tiểu Cố, rồi giao chùy gai cho thiếu tá, còn nữa anh phải giao thi thể của oán hồn cấp 5 kia cho tổ chức.”
Lộ mặt rồi, hóa ra là tới cướp, không làm mà đòi có ăn, trong khi tôi bị Lệ Quỷ thanh niên nghèo đánh suýt chết, bọn chúng muốn cướp trắng. Lúc này Đông Tinh vừa đấm lủng bụng một gã vest đen khác, rồi bay tới trước mắt tôi, cô ta cất tiếng trước sự kinh ngạc của tất cả:
“Tính toán hay nhỉ, không làm mà hưởng, ha ha ha ha hay lắm hay lắm.”
Chuyện này khiến thiếu tá Tô kinh ngạc. Một quỷ dị biết nói chuyện không hiếm, nhưng thường chỉ lặp đi lặp lại một câu kiểu chấp niệm trước khi chết, rất khó giao tiếp. Có thể nói chuyện trôi chảy và có năng lực tư duy mạnh như này rõ ràng là rất hiếm. Ông ta thấy hơi kinh ngạc về tên Tây Môn Bình này rồi, năng lực chỉ ở hạng bét, đối đầu với quỷ dị cấp 1 còn khó, nhưng lại tập trung toàn quỷ dị có tiềm năng phát triển cực cao. Trước kia là người giấy có sắc đẹp như thiên tiên có thể đánh tay đôi với ông ta, giờ là người giấy có khí chất cao lãnh như nữ đế.
“Tôi không muốn cướp gì cả, nhưng những vật đó rất cần thiết cho Cục Trấn Quỷ, cậu chắc biết giờ nơi nơi đều đầy rẫy quỷ dị. Chúng ta cần tập trung tài nguyên lại, vậy mới có thể bảo vệ loài người, tôi sẽ mua đúng giá chùy gai, cả thi thể của oán hồn…”
Đông Tinh bỗng nhập vào tôi, em ấy chỉ truyền âm:
“Em sẽ gánh vết thương cho anh, giờ anh hãy giao cơ thể cho em.”
Tôi chấp thuận, và cảm thấy cơn đau khắp cơ thể tan biến, xem ra dù không thể trị thương, nhưng em ấy có thể chịu thay vết thương cho tôi. Lúc này tôi (thật ra là Đông Tinh) lên tiếng:
“Nếu ta không đưa thì sao, ha ha ha ha, thi thể tao ăn rồi, máu tao uống rồi, xương tao nhai xong rồi, ha ha ha. Lão già, sao không gọi con quỷ trong người lão ra đi. Nếu không hôm nay lão phải chết đó.”
Thiếu tá Tô cau mày, trán ông ta nổi đầy gân xanh:
“Cô nhận ra sao? Tốt tốt, cô có muốn gia nhập tổ chức của chúng tôi không? Mọi điều cô muốn đều được đáp ứng.”
Đông Tinh trong thân xác tôi còn cười to hơn:
“Ha ha ha ha, chiêu dụ cả quỷ dị sao, nhưng con người xứng đáng chỉ huy quỷ dị sao? Chỉ có chủ nhân ta mới có quyền chỉ huy ta.”
“Vậy là không thể thương lượng?” Ông ta âm thầm đưa tay vào ngực phải.
“Ha ha ha, gọi chúng nó ra đi, thật ra không phải làm không được.”
“Cô muốn gì? Chỉ cần không phải mạng người, cô cần ăn bao nhiêu xác sống cũng được.”
“Ta cần ăn thịt lão đấy, lão già, ta muốn ăn hết quỷ dị trong ngực lão, trong đó có cả quỷ dị tồn tại trước khi quỷ dị hồi phục. Ha ha ha ha, lão già lão còn là người không?”
Không khí căng như dây đàn, lão già lao mạnh về phía tôi, tay vung lên triệu hồi cuồng phong cuốn về phía tôi (Đông Tinh). Còn tôi, cũng lập tức dùng con bài tẩy của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.