Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 26: Tặng Đồ

Đăng: 29/05/2026 21:12 1,680 từ 2 lượt đọc

“Một Minh tệ, chỉ đưa tiền không được nói chuyện, không được mặc cả, nếu không số tiền sẽ tăng lên.”

“Vậy sao hồi nãy ta không đưa tiền vẫn vào được?”

“Vì nơi này dành cho quỷ dị, chỉ cần Âm khí từ quỷ dị đủ để thay cho tiền bạc.”

Tôi nhìn ra sau, hai kẻ đeo mặt nạ vô diện dù bị bẻ gãy cổ vẫn sống, chúng đưa tay ra. Bên ngoài là một nam một nữ, có vẻ đây là bạn của Liễu Như Yên. Tôi tiếp tục đạp xe theo chỉ dẫn của Người giấy, đến nơi bán Huyết đan. Dọc đường có những tòa nhà chung cư, những cửa hàng phương Tây và phương Đông, từ những nơi đó đều phát ra tiếng kêu gào ghê rợn, thậm chí máu còn chảy dọc theo những vết nứt trên tường.

“Chủ nhân, đừng quan tâm, đừng tò mò, đừng nói gì, đừng lo chuyện bao đồng.”

Tôi không nhìn nữa. Trên đường có những người đang bị đánh đập, bị giết, nhưng tôi hiểu đây là giả tượng do nơi này tạo ra. Dù có là một cô bé ngây thơ đến đâu đang khóc thét đòi mẹ, cũng chỉ là một thứ ma quỷ đang giăng bẫy chờ đợi con mồi.

Chiếc xe "kít" dừng lại trước một tòa nhà cổ xưa có hai chiếc lồng đèn đỏ ở hai bên cửa. Cửa mở nhưng không có ai ra vào, bên trong tối tăm như mực, chỉ có khí đen không ngừng bay ra ngoài. Lúc này Đông Tinh lại biến thành một cô gái mặc sườn xám đỏ, giày cao gót đỏ, lưng giắt Phương Thiên Họa Kích, tay cầm bồ cào Bát Giới vác trên vai, song hành cùng tôi bước vào cánh cửa. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Như Yên vội chạy theo…

Hai người bạn của Liễu Như Yên dù đã nghe cô ta hét lên bảo mỗi người trả một Minh tệ, nhưng cả hai lại tiếc. Minh tệ là thứ rất khó kiếm được, giết quỷ dị là chuyện phải liều mạng, nghe nói Minh tệ có thể mua vật phẩm Âm ty, đủ số còn có thể mua cả quỷ khí. Nhưng nơi có thể tiêu Minh tệ là những nơi như Đại lộ Tử vong, mà nơi này chỉ mở ra khi khu vực đó xảy ra chết chóc quy mô lớn. Hai tên này chỉ đưa một Minh tệ, lập tức bị hai kẻ mang mặt nạ quỷ diện đánh cho thành đầu heo, số tiền tăng lên bốn Minh tệ. Lòng tham chỉ có thể dẫn đến thiệt hại càng lớn hơn, trước mặt quỷ dị, chỉ có làm đúng quy tắc, không thể lừa gạt, lươn lẹo.

Tôi bước vào bên trong, những kẻ ở đây đều vô diện, trên gương mặt trắng bóc không hề có ngũ quan nào. Các quầy hàng cũng đều bán những thứ được để trong ngăn tủ màu đen, không ghi tên cũng không vẽ hình. Đông Tinh tiến đến một quầy hàng, cất tiếng:

“Huyết đan, một nén bạc!”

Kẻ đứng ở quầy là một kẻ có thân hình phụ nữ mặc sơ mi trắng tinh, kẻ đó gật đầu, vung tay ra sau, lập tức một ngăn tủ được kéo ra, từ bên trong bay ra một bình đan dược. Người phụ nữ mặc sơ mi trắng đặt lên bàn, đưa tay gõ cộp cộp cộp ba tiếng, Đông Tinh cũng ra hiệu cho tôi bằng mắt, tôi đặt 10 xâu tiền lên trên.

Người phụ nữ mặc sơ mi trắng lại đưa ngón tay xua xua, Đông Tinh giận dữ nói:

“Đừng có tham lam!”

Sau đó em ấy vung bồ cào đập vào đầu của người phụ nữ, khiến ả ta chảy máu đầu, ả ta lùi lại. Lúc này một tên vô diện khác tiến tới, do không có ngũ quan nên tôi không thể hiểu chúng đang nghĩ gì. Gã cầm 10 xâu tiền, còn Đông Tinh cũng vung tay cầm lấy bình đan dược; giao dịch đã hoàn thành. Đông Tinh hỏi tôi:

“Còn muốn mua gì không?”

Đây là những lời đầu tiên tôi nghe Đông Tinh nói, trước đây chỉ là truyền âm, chẳng lẽ ở nơi này Người giấy có thể nói chuyện, thôi kệ đi. Tôi bắt đầu nhìn những hộc tủ, nhưng hộc tủ nào cũng giống nhau, không ghi tên gọi, giá cả, hình dáng, sao biết gì mà mua. Đông Tinh nói:

“Quỷ khí, bùa chú, thi binh, khô lâu, hấp huyết quỷ, đều có. Cũng có thể bán lại quỷ khí, Quỷ đan để thu Minh tệ.”

Tôi truyền âm hỏi:

“Sao em biết những chuyện này?”

“Đến lúc cần biết thì sẽ biết.”

Lúc này Đông Tinh trả lời đầy vô cảm, lạnh lùng; có lẽ quy tắc ở đây ép em ấy. Tôi thật ra cũng chẳng muốn mua gì, vì cũng chẳng biết mua gì, còn Đông Tinh lại mua Quỷ đan, có vẻ thứ này rất có ích. Tôi hỏi em:

“Có bán loại giấy để cắt Người giấy không?”

“Có, nhưng rất mắc, không đủ tiền, nhưng có thể mặc cả đổi bằng vật phẩm.”

Tôi nhìn sang Liễu Như Yên, dù cô ta cũng nhìn ngó lung tung, có vẻ không hiểu ngăn tủ nào có thứ mình cần mua, nhưng cô ta lại nhìn vào một tờ giấy làm bằng da, từ đó tìm được vị trí, nơi đó có một quỷ diện tóc bạc. Cô ta bèn đi tới chỗ đó…

Còn về Đông Tinh, cô ta tới trước một… phải nói là một tấm da người, em ấy đưa một chiếc xương đùi, rồi bảo:

“Đưa ta một miếng da.”

Tấm da người lắc lắc đầu, ra hiệu không bán, mà chỉ về phía bồ cào. Đông Tinh giận dữ vung bồ cào vào đầu của tấm da người, nhưng nó dễ dàng né được. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, đành miễn cửỡng đưa bồ cào, em ấy vung tay xé mạnh cánh tay của tấm da người. Nó phát ra tiếng "Grè rè rè rè", tôi đoán là bảo lấy nhiều quá, nhiều quá; nhưng Đông Tinh đã kéo tôi đi sang chỗ khác. Lúc này cũng có một vài người đến, chúng học theo Đông Tinh, tấn công kẻ bán hàng vô diện để hòng mua được giá rẻ hơn, nhưng kết cục đều bị mất đi một bộ phận cơ thể, như ngón tay, một mắt, một tai, một mẩu thịt, hay một bộ phận nội tạng.

Sự phân biệt đối xử là rõ ràng, không ai hiểu rõ tại sao lại có sự khác biệt. Đông Tinh ra hiệu đã đến lúc rời đi, lúc này bỗng có một giọng nói nghe như tiếng mài kim loại, cực kỳ khó chịu:

“Chủ nhân của ngươi có tới không?”

Đông Tinh vẫn đứng ngay cạnh tôi, nhưng cái đầu lại xoay 90 độ hướng về một cái quầy. Chủ quầy là một kẻ mặc trang phục thiếu soái thời Dân quốc, nhưng lại là một vô diện biết nói chuyện. Đông Tinh nở nụ cười đến tận mang tai, dùng giọng lạnh như băng đáp:

“Ngài ấy đang bắt đầu một kiếp mới!”

“Ra là vậy, ta có một vài thứ muốn tặng nàng ấy, giúp ta đưa cho nàng ấy.”

Tiếng "rắc rắc rắc" vang lên, Đông Tinh vẫn không nhúc nhích, cái đầu vẫn nghiêng 90 độ với cơ thể. Cái dáng vẻ ấy thật đáng sợ, nhưng lại hợp với không khí chết chóc ở nơi này.

Một cái bình đựng đầy máu, có vẻ lại là bình không gian, bên ngoài nhỏ nhưng bên trong rất lớn; ngoài ra còn có một con dao găm. Nhìn những minh văn rắn rồng lẫn lộn trên đó, cùng huyết khí tỏa ra cũng đủ để biết vật này đã giết chóc rất nhiều sinh linh. Cán dao là đầu rồng ngậm sọ người thật quá kỳ lạ, rồng thường ngậm long châu chứ?

Đông Tinh đưa tay chộp lấy hai món đồ, không lên tiếng đáp lời, chỉ "rắc rắc rắc" quay đầu lại, sau đó hai chúng tôi rời đi. Nhưng lúc này Liễu Như Yên lại níu tay tôi, khẩn khoản:

“Giúp tôi mua Âm đan, Thi binh, tôi sẽ trả tiền công.”

Tôi lắc đầu, nơi này càng ngày càng quỷ dị, tôi cảm thấy nếu ở lại sẽ chết.

“Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, không giúp được cô.”

“Ây dà, tôi chưa từng nói anh như vậy, hơn nữa không phải anh nói không ghét tôi sao?”

“Không ghét chứ không phải sẽ giúp cô. Cô Liễu, dường như cô mặc định ai nhìn thấy cô cũng sẽ yêu thích cô, sẵn lòng giúp cô?”

Liễu Như Yên lúng túng, cô ta cho rằng dù không thích, nhưng cũng có chút thiện cảm, không ngờ chỉ nhận được những lời lẽ lạnh lùng. Cũng đúng, cả hai vốn chẳng quen biết nhau, từ trước đến nay chỉ là giao dịch, hơn nữa cũng chẳng thể đòi hỏi hắn giúp cô thêm nữa. Nhưng lúc này lại có một giọng nói ngạo mạn vang lên:

“Tên không biết điều kia, tiểu thư nhờ anh giúp là coi trọng anh, sao anh lại dám từ chối tiểu thư… anh…”

Chưa dứt lời, cái lưỡi của hắn đã bị cắt, rơi xuống đất cái "bịch", trên lưỡi dao găm trong tay Hồ Đông Tinh đã nhuốm máu. Ra tay không chút do dự, không cảm xúc, đó là tác phong của quỷ dị, chỉ cần vi phạm quy tắc của quỷ dị, lập tức bị quỷ dị công kích.

Đông Tinh nhìn nhìn con dao găm, sao muốn cắt đầu lại thành cắt lưỡi, kẻ này dường như có thứ gì đó ngăn cản hành động cắt đầu thành cắt lưỡi, một vật phẩm thay đổi vị trí chịu tổn thương sao?

0