Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 27: Trà Xanh Nam Chịu Nhục

Đăng: 29/05/2026 23:05 2,029 từ 2 lượt đọc

Cái lưỡi vừa cắt đứt bỗng được mọc lại, đằng sau kẻ này bỗng xuất hiện một gã đàn ông mặt vest, thắt nơ bướm đen, nhếch mép nở một nụ cười ghê rợn, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Đông Tinh kéo tôi ra sau, gương mặt như gặp đại địch, tay siết chặt con dao găm, lúc này tên vô diện thiếu soái bỗng nổ súng về phía gã mặc vest đen có hai răng nanh đó, viên đạn găm vào đầu khiến gã vest đen hét lên đau đớn rồi biến mất. Liễu Như Yên lúc này mới vội chạy đến trước mặt tôi lên tiếng xin tha:

“Xin lỗi anh, là bạn em sai, không nên xúc phạm anh như thế, anh yên tâm, trở về em sẽ xử phạt anh ta thật nặng.”

Tôi lạnh lùng hỏi:

“Nặng là nặng như thế nào?”

Câu này khiến Liễu Như Yên không trả lời được, cô cứ nghĩ hắn sẽ nói ‘thôi được rồi, tôi không chấp’, sau đó bỏ đi. Nhưng nào ngờ lại hỏi cô như vậy, cô không biết đáp thế nào?

“Nãy giờ cô chỉ đứng nhìn, là xem tôi có đủ giá trị để cô lên tiếng, hay vẫn là một kẻ vô dụng chết cũng không sao? Này Liễu Như Yên, tôi nghĩ cô bị ảo tưởng nặng đấy, cô cho rằng ai cũng sẽ thành liếm chó trước sắc đẹp và gia thế của cô, sẵn sàng vắt kiệt hết mọi giá trị của mình để phục vụ cô. Đúng không?”

“Tôi không có ý đó, nãy tôi không ra cản vì… vì… anh Lâm Phàm cũng từng cứu mạng tôi, cả nhà anh ấy còn chết vì… bị kẻ thù muốn giết tôi trả đũa. Hơn nữa chuyện này đâu có gì mà anh không thể bỏ qua, dù gì anh đâu có thiệt gì, người bị thương là anh Lâm Phàm mà.”

“Thôi, cô bớt cái trò mẹ bảo vệ con đi, nếu tôi yếu ớt, con quỷ sau lưng nó đã giết tôi đi. Haizz, nể việc nhà cô đưa tiền giúp cô có được dị năng, tôi cho cô biết một việc… kẻ này không phải là Lâm Phàm, hắn là người xuyên không, cả nhà của hắn, à không cả nhà của nguyên chủ, chủ của thân xác Lâm Phàm đã bị hắn giết, không tha một ai.”

“Sao… sao có thể… anh xem nhiều phim ngắn quá đúng không, cái gì mà xuyên không chứ…”

Tôi không muốn nói nhiều nữa, qua truyền âm của Đông Tinh, em ấy bảo kẻ này mang linh hồn không thuộc về thân xác này, như hai thứ đến từ hai nơi khác nhau, trên cơ thể còn tràn ngập mùi máu tanh. Nhờ vậy mới có thể có loài quỷ khát máu làm hộ vệ, chính là tên mặt vest thắt nơ bướm kia. Tôi nghĩ như vậy thì chỉ có thể là xuyên không, mà thực tế xuyên không rất tàn ác, không màu hồng như trên phim, vì bản chất đó là mượn xác hoàn hồn, kẻ xuyên không chưa chắc đã muốn xuyên, vì hắn có thể vốn chưa chết, mà bị một thế lực, một lý do nào đó xuyên tới thể xác ở thế giới xa lạ. Để sinh tồn trước sự nghi ngờ của người thân nguyên chủ khi hành vi, tính cách thay đổi hoàn toàn, hắn buộc phải giết tất cả người thân của nguyên chủ để sống sót, bởi hắn biết dù hắn giả dạng tính cách giống như thế nào vẫn bị phát hiện là kẻ giả mạo. Để sinh tồn, hắn buộc phải giết hết tất cả những kẻ thân thuộc, hiểu về nguyên chủ, hiện thực luôn tàn khốc, không bao giờ có màu hồng. Không có ai ngu đến mức thấy con mình đột nhiên thay đổi hoàn toàn từ kẻ ăn chơi, ngu dốt, thậm chí giải bài toán không biết lại trở thành thần đồng toán học chỉ sau một đêm, tính cách cũng hoàn toàn thay đổi; lại không hề nghi ngờ chút nào. Cũng không ai muốn con mình bị một linh hồn xa lạ, dù con mình có hư, có sai, cũng không ai chấp nhận kẻ khác giả mạo. Đó là tình thân, là cuộc đời, không phải phim ngắn xuyên không!

Lúc này, có rất nhiều người khác cũng nhờ tôi giúp, còn lấy lý do ‘đều là con người, nên giúp đỡ lẫn nhau’, hay ‘để gia tăng sức mạnh của nhân loại’. Tôi chẳng thèm để ý, nhưng nghĩ đến một điều thú vị, tôi truyền âm hỏi Đông Tinh thú đan, Thi binh ở đâu. Đông Tinh đưa đầu hướng về phía vô diện thiếu soái, tôi ngoắc Liễu Như Yên về phía mình, sau đó bảo Đông Tinh mua số lượng thú đan, Thi binh mà Liễu Như Yên yêu cầu. Đông Tinh mua được với giá được chiết khấu 50%, còn tôi lại bán gấp đôi giá gốc, kiếm một khoảng chênh lệch kha khá, dù sao tôi cũng rất nghèo.

Có vẻ Liễu Như Yên không tin lời tôi, cũng đúng, cô ta coi tôi chỉ là phế vật thì sao tin được, nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo, sau này tôi sẽ được chứng kiến những màn ngược luyến thú vị của cặp đôi Liễu Như Yên vs Lâm Phàm này. Xem trực tiếp chắc chắn thú vị hơn xem phim nhiều.

Lâm Phàm đang nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận, gã mạnh hơn Đông Tinh, nhưng ở trong cửa hàng này, khi có vô diện thiếu soái ở đây, rõ ràng gã không dám ra tay, cũng không dám lên tiếng nữa.

Đám người bị tôi từ chối giúp cũng nhìn tôi đầy tức tối, nhưng cũng chỉ đành hậm hực nhìn tôi rời đi, bởi lẽ vô diện thiếu soái lại bênh vực tôi, à chính xác là bênh Người giấy của tôi.

Lúc tôi ra ngoài lại chạm mặt những kẻ đáng ghét, Lãnh Băng Ngưng dẫn theo tên Cố Cảnh Thâm đã dùng dị năng hoả tấn công tôi, con ả DJ Tô Thanh Tuyết, và những kẻ mà tôi không biết mặt. Tôi không biết trong này có kẻ đã bắn tôi hay không, nhưng mặc kệ đi, có hỏi thì bọn chúng cũng sẽ không nói, việc tôi muốn làm là về nhà ngủ, nằm không mặc kệ đời, ăn no chờ chết. Lúc này, một cô gái ăn mặc tươi trẻ, năng động bước tới, nhí nhảnh nói:

“Chào anh trai, em muốn nhờ anh giúp mua vài đó, yên tâm bên em vẫn sẽ trả gấp đôi giá gốc.”

“Sao không tự mua?” Đây là điều nãy giờ tôi thắc mắc, sao họ có vẻ còn hiểu rõ nơi này hơn kẻ gà mờ như tôi, lại phải nhờ tôi?

“Ây dà, anh có cô bạn có thể giao tiếp với quỷ dị mà, bên em tuy có người từng đến nơi này, nhưng không thể giao tiếp, mua một món đồ thường bị chém rất cao, chưa kể còn phải đổ máu nữa. Giúp em đi mà.”

Còn phải đổ máu, nãy giờ thấy rất nhiều người bị cắt đứt nhiều bộ phận cơ thể, có vẻ cửa hàng này vốn không phục vụ cho con người, hay nó có hình thức giao tiếp riêng, hàng hoá để trong ngăn tủ kín, không ghi tên hàng, không vẽ hình dáng, kẻ bán hàng lại vô diện, không thể giao tiếp, người mua rất dễ vi phạm quy tắc, từ đó bị công kích, nhưng không biết chỉ cắt bộ phận cơ thể hay sẽ bị giết?

Tôi cảm thấy kẻ này có gì đó quen, nhưng lại không thể nhớ, nhưng tại sao phải giúp?

“Tôi phải về!”

Một bóng người đột nhiên lướt đến chắn trước mặt tôi, kẻ đó đeo dải vải màu đỏ bịt mắt, cúi đầu chào tôi, rồi mới cất tiếng:

“Em là Bạch Thanh Nguyệt, con gái thứ hai của nhà họ Bạch, nể tình quen biết, anh có thể giúp em mua Tử vong chi thủy được không? Nếu không, anh chia cho em ít nước trong bình máu Huyết trì cũng được.”

Chà, theo dõi tôi nãy giờ à, nhưng tôi đâu quen biết cô hai nhà họ Bạch, tôi có một đoạn tình cảm đơn phương với cô cả và cô út, nhưng họ góp phần giúp tôi hận đàn bà. Nhìn tên Cố Xuyên đằng sau, tôi nghĩ đến một chuyện thú vị, tôi bảo:

“Bảo tên mặt trắng Cố Xuyên kia chui qua háng tôi, tôi sẽ giúp cô.”

Xem thử ả bạch liên hoa luôn bảo vệ tên trà xanh nam này sẽ có phản ứng gì, đây đúng là chuyện cực kỳ thú vị. Lúc này Người giấy Đông Tinh đã bay vào túi áo tôi, dùng Huyết đan, rồi ngâm mình trong nước Huyết trì để trị thương. Tôi cũng không lo, chỉ cần ở đây còn có vô diện thiếu soái, đám người này sẽ không dám làm gì, vì ở đây vô diện thiếu soái là tồn tại không thể đánh bại với nhân loại.

Cố Xuyên lại bắt đầu màn trà xanh đóng vai nạn nhân, dù lần này gã là nạn nhân thiệt:

“Chị Thanh Nguyệt, là lỗi của em, lần trước em đã từng dí súng vào anh ấy, anh ấy vẫn ghi thù đến bây giờ, không sao vì giúp chị, em sẵn sàng chết, huống hồ là bò qua háng anh ta!”

“Em đâu cần phải làm thế,” cô ta quay sang nhìn tôi, dùng giọng thương lượng: “anh Bình, không cần đến mức thế đâu, chuyện cũng qua rồi, anh là người rộng lượng, Ngưng Sương bảo em anh không bắt người ta vào thế khó bao giờ…”

“Được rồi, đừng giở giọng đạo đức với tôi, tôi là người hẹp hòi, thù dai, có làm không, không thì tôi đi!” tôi lạnh lùng đáp.

Cố Xuyên vẫn cái giọng người bị hại:

“Đừng trách chị ấy, là lỗi của em, em đã xúc phạm anh, em quỳ là được chứ gì?”

Dù trong lòng gã đang không ngừng chửi rủa ‘đợi đấy, tao sẽ mách với chị Ngưng Băng, chị Ngưng Sương, xem hai chị ấy sẽ xử mày thế nào, chẳng phải mày yêu 2 chị ấy nhất sao, tao sẽ bảo hai chị ấy bắt mày giao hết quỷ khí, cả 2 Người giấy kia, tao sẽ bắt mày dùng nó làm sính lễ để cưới chị Ngưng Sương. Đợi đến lúc mày không còn gì, tao sẽ khiến mày sống không được, chết không xong, làm hòn đá lót đường cho tao, ha ha ha…”

Lúc này, gã buộc phải quỳ xuống, vì Bạch Thanh Nguyệt im lặng không nói gì nữa; con ả này là hôn thê của gã nhưng không cho gã chạm vào, vì ả tu luyện môn công pháp kỳ quái để kìm chế Tử vong chi nhãn khiến ả đối xử với gã còn không tốt bằng chị và em ả.

Lúc này Lãnh Băng Ngưng vốn định lên tiếng, nhưng nghĩ đến việc lát nữa còn phải nhờ mua đan dược trị thương cho thiếu tá Tô, giờ khiến hắn khó chịu thì càng khó. Bổn phận vẫn quan trọng hơn tình cảm với cậu em trai mưa này, hơn nữa không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ bị xử phạt.

Nhìn Cố Xuyên quỳ xuống, tôi khá chán, dĩ nhiên tôi chẳng thích trả đũa bằng cách quỳ, cuối cùng đâu có tổn hại gì, mấy thằng trà xanh nam này đâu có sĩ diện, đâu biết nhục. Tôi quát:

“Chui quá háng… à thôi…”

Lúc này, tôi nhận được truyền âm từ Đông Tinh:

“Dừng lại đi, một trong những vô diện bán hàng ở đây từng bị nỗi nhục bắt chui qua háng, đừng kích hoạt quy luật tử vong của nó.”

Mẹ, thế này thì chơi gì nữa.

0