Chương 28: Sức Mạnh Áp Đảo Của Vô Diện
Dù tôi muốn hạ nhục tên trà xanh nam này, nhưng vì thế mà để bản thân rơi vào quy tắc chắc chắn phải chết của một vô diện thì thật không đáng, đó là hành vi của kẻ ngốc. Hơn nữa cũng chẳng phải thù lớn gì, tôi chỉ muốn xem màn biểu diễn của bạch liên hoa và trà xanh nam, một bên bảo vệ bất chấp lý lẽ, một bên luôn đóng vai nạn nhân. Tôi cười nói:
“Tôi chỉ đùa thôi, đừng chấp nhé, nào nào… ai lại bắt thiếu gia Cố Xuyên phải quỳ thế, tôi chỉ bảo chui qua háng, chứ đâu bắt quỳ, ấy lại nhỡ mồm rồi. Nào nào đứng lên đi.”
Tôi kéo Cố Xuyên lên, nhìn ánh mắt vẫn đang đầy uất ức mà thấy buồn nôn, thích chửi thì cứ chửi, ra vẻ nạn nhân làm vậy.
“Đủ rồi, ở đây không có bố mẹ của anh đâu mà ra vẻ uất ức.”
Tôi đẩy tên Cố Xuyên về phía Bạch Thanh Nguyệt, nhưng cô ta cũng chỉ dùng một tay chụp lấy cổ áo gã rồi ném ra sau. Chuyện tình cảm của đám người này cũng thật kỳ lạ, tôi thấy con ả DJ Tô Thanh Tuyết mấp máy môi tính nói gì với tôi, nhưng rồi lại cúi đầu im lặng. Tôi cũng không muốn có liên hệ gì với ả này, dù trước kia tôi cũng không dính vào nhưng vẫn bị cắn một nhát, suýt mất mạng.
Tôi quay sang hỏi Bạch Thanh Nguyệt:
“Cô nói lý do tại sao tôi phải giúp cô, nói được thì tôi giúp.”
Câu này khiến Bạch Thanh Nguyệt khó xử, chuyện của em gái Bạch Ngưng Sương từng là bạn thanh mai với Tây Môn Bình thì cô biết, chị cả Bạch Ngưng Băng cũng từng quen biết hắn. Nhưng chuyện đó đã qua 10 năm, xem ra sự lạnh lùng và vô tình của em gái và chị cô đã khiến tên này lãng quên họ. Giờ nhắc đến họ chắc chắn không có tác dụng, lúc này tên Cố Xuyên lại chen mõ vào:
“Chị Thanh Nguyệt là chị gái của chị Ngưng Sương, anh là bạn thân của chị Ngưng Sương, giúp em gái của bạn mình là chuyện nên làm.”
“10 năm không gặp rồi, còn thua cả người xa lạ, hơn nữa tôi cũng chẳng nợ ân nghĩa gì, mà dù có nợ, không trả thì đã sao.”
“Nhưng chị Ngưng Băng cũng là bạn của anh, anh vẫn nên giúp. Dù họ không có ân nghĩa, nhưng được quen biết với họ cũng đã là…”
“10 năm…”
Dù gã nói gì, tôi cũng chỉ đáp 10 năm, khiến gã tức tối, Thanh Nguyệt ra lệnh:
“Bịt miệng Cố Xuyên lại.”
Nếu để gã nói tiếp, thì lại càng khó nhờ vả người ta, dù chiều Cố Xuyên nhưng Bạch Thanh Nguyệt vẫn biết điều gì nên được ưu tiên trước. Cô đưa ra một viên ngọc đỏ rực. Cô ta nói:
“Cái này cho anh, tôi biết chỗ nào bán, nhưng vô diện bán hàng sẽ đưa ra một cái giá tôi không thể trả nổi. Vậy nên tôi mới nhờ anh.”
Đám vô diện này toàn là gian thương, bán đồ thì lấy giá cao hơn giá gốc rất nhiều, ai dám phản ứng thì bị cắt da, xẻo thịt, moi thận; lại còn không giao tiếp vì bản thân không có ngũ quan. Ngoại trừ Người giấy quỷ của tôi, đám gian thương này không giao tiếp với bất cứ ai, kẻ nào mua món đồ gì cũng chỉ có thể chỉ vào ngăn tủ, sau đó phải bỏ ra cái giá cao hơn rất nhiều giá gốc. Giá gốc chỉ hiển thị trên hoá đơn máu tự động xuất hiện trên tay của người mua, nhưng lúc tôi mua lại không có hoá đơn, lẽ nào do tôi mua với giá quá rẻ nên không được xuất hoá đơn???
Quỷ dị có những quy luật không tài nào hiểu nổi, tôi không biết đây là thứ gì, Đông Tinh đã ngừng phản hồi câu hỏi của tôi, có lẽ em ấy đang tập trung trị thương. Tôi cũng chẳng quan tâm, tôi cầm viên ngọc bỏ vào túi áo, sau đó đi đến chỗ của vô diện thiếu soái, trước đó Đông Tinh đã bảo tôi kẻ này bán Tử vong chi thủy.
Vô diện thiếu soái nhìn tôi, dùng từ nhìn không đúng, mà là quay gương mặt không ngũ quan về phía tôi, y phất tay, một ngăn tủ mở ra, một cái hộp rơi xuống quầy, tôi đưa số Minh tệ mà Bạch Thanh Nguyệt vừa đưa. Minh tệ biến mất, tôi cầm hộp đưa cho cô nàng che mắt bằng dải vải đỏ.
Việc mua giúp cô em hai nhà họ Bạch, cũng chỉ để kiếm thêm chút tiền, cũng như xem cái drama của 3 chị em nhà này với tên Cố Xuyên diễn ra thế nào, chắc chắn chúng sẽ còn tìm tôi. Cuộc đời quá tẻ nhạt, xem drama cẩu huyết trực tiếp thì còn gì bằng.
Tôi đang tính đi thì con ả mặt lạnh Lãnh Băng Ngưng lại xuất hiện, nhưng tôi vẫn rất cay tên Cố Cảnh Thâm, tôi nghĩ không biết có thể dùng quy tắc không được công kích nhau để giết hắn hay không?
Tôi chủ động lại gần tên Cố Cảnh Thâm đang đứng ở cuối nhóm người, sau đó vung chùy gai đánh vào đánh hắn, cú đánh hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tất cả.
Dù bị bất ngờ, nhưng Cố Cảnh Thâm vẫn phóng ra khiên lửa đỡ đòn, song khiên lửa không thể đỡ nổi chùy gai vừa được cường hoá lên cấp 6, mạnh hơn 1 cấp lúc tôi lấy nó từ nửa bước Lê quỷ. Chùy gai tiếp tục đập vào đầu hắn, nhưng nó lại rơi vào không khí, một vòng xoáy Hắc ám đột ngột hiện ra, Cố Cảnh Thâm tiếp tục tạo ra khiên lửa đỡ đòn, nhưng khiên lửa lại chịu không nổi đòn đánh.
Hắn không thể gọi Hoả tinh, ở nơi này Hoả tinh sẽ bị đám vô diện này bắt giữ, trở thành một món hàng trong ngăn tủ. Nhưng thằng khốn này cứ liên tục ra đòn, nhưng lại không bị đám vô diện ra tay trừng phạt. Cố Cảnh Thâm suy đoán là do tên vô diện thiếu soái kia có liên hệ gì đó với ả người giấy kia, nên mới không ra tay, vậy thì vô diện thiếu soái có địa vị rất cao trong đám kẻ bán hàng này.
Đám người Lãnh Băng Ngưng lại không hề ra tay ngăn cản tôi, có lẽ chúng sợ sẽ bị vô diện tấn công, còn tôi lợi dụng sự thiên vị của vô diện thiếu soái, bổ chùy liên tục, nhưng hắn đều né tránh dễ dàng. Tôi nghĩ đến con dao găm vừa được tên vô diện thiếu soái tặng, à là tặng Đông Tinh, không phải tặng tôi. Tôi ném mạnh con dao găm về phía hắn, hắn lùi lại liên tục, khiên lửa được tạo ra mạnh hơn rất nhiều, nhưng con dao găm vẫn liên tục phá vỡ tất cả các tấm khiên, lúc này Cố Cảnh Thâm cực kỳ tức giận, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong từ con dao găm.
Cố Cảnh Thâm vung tay, từ hai bên xuất hiện hai vòng xoáy xuất hiện 4 sinh vật đen đúa, đôi mắt không có nhãn cầu, miệng gào rú như quỷ đói đầu thai. Lao về phía con dao găm, lúc này bỗng vô diện thiếu soái lao đến, từ trên mặt bỗng mở ra một cái miệng máu, nuốt chửng 4 sinh vật đen đúa kia, sau đó vung tay bóp mạnh cổ của Cố Cảnh Thâm. Mọi khiên lửa tạo ra đều như bột mịn trước sức mạnh của vô diện thiếu soái, rắc, cổ của Cố Cảnh Thâm bị bẻ gãy. Nhưng vô diện thiếu soái lại lắc người, di chuyển sang một góc khác, lại đưa tay bóp vào khoảng không, Cố Cảnh Thâm lại xuất hiện, có vẻ như hồi nãy chỉ là một thế thân, hắn vùng mạnh, cả Hoả tinh cũng hiện ra phun lửa ngăn cản vô diện thiếu soái. Nhưng không có bất kỳ tác dụng nào, lại còn khiến những vô diện khác chú ý, vào lúc này một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện, vung tay đưa ra một nén vàng Minh tệ về phía vô diện thiếu soái.
Nhưng nén vàng bị ném trở lại, y vẫn bóp mạnh cổ của Cố Cảnh Thâm, có vẻ người áo choàng đen muốn dùng nén vàng Minh tệ để xin tha mạng cho Cố Cảnh Thâm, nhưng đã bị từ chối. Tôi mỉm cười, phen này tên khốn này chết chắc, tuy bản thân yếu ớt, nhưng lợi dụng kẻ mạnh giết kẻ thù thì tôi rất rành.
Song tên này đúng là có chỗ dựa mạnh, dù người áo choàng đen vung đại đạo chém vào tay của vô diện để ngăn cản, song lập tức bị một đám vô diện đột ngột xuất hiện xé xác thành nhiều phần, cơ thể cũng bị chúng nuốt chửng, xem ra tấn công vô diện là tội chết. Những kẻ này hoàn toàn không có lý, chúng tấn công thì được, nhưng kẻ khác tấn công chúng thì chết.
Cố Cảnh Thâm nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng lúc này một thanh trường kiếm từ trên cao đột nhiên đâm xuống, các vô diện nhìn về phía thanh kiếm. Thanh kiếm dừng giữa không trung, không lao xuống tiếp, một bóng người tóc bạc, đeo mặt nạ vô diện xuất hiện, ông ta cất tiếng:
“Xin nể mặt Cố gia, tha thứ cho người thanh niên này.”
Nhưng vô diện không có phản ứng gì, lúc này từ đằng sau Cố Cảnh Thâm hiện lên một vòng xoáy hắc ám còn lớn hơn trước rất nhiều, thanh kiếm lại đâm về phía bàn tay của vô diện thiếu soái. Vô diện thiếu soái rút súng ngắn từ tay còn lại, nổ súng về phía lưỡi kiếm. Nhưng khoảng thời gian chỉ trong 1 giây này đã đủ để Cố Cảnh Thâm trốn vào vòng xoáy hắc ám ở đằng sau. Điều này khiến đám vô diện giận dữ vung tay đánh lên không trúng, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, một cánh tay đẫm máu rơi xuống, cả thanh kiếm cũng rơi xuống đất. Đám vô diện thu lấy cánh tay lẫn thanh kiếm, tôi cảm nhận vô diện thiếu soái đang nhìn tôi, sau đó tất cả lại quay về quầy bán hàng.
Đám người Lãnh Băng Ngưng rõ ràng rất điên tiết, nhưng sức mạnh của vô diện ở trong cửa tiệm này rõ ràng là không thể địch lại, cả nửa bước Thiên tuyển giả còn mất cả tay lẫn vũ khí, huống gì là bọn họ. Lãnh Băng Ngưng cố lấy lại tinh thần tiến lên nói:
“Chuyện của Cố Cảnh Thâm đã làm không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi muốn giờ anh mua Sinh mệnh chi thủy.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.