Chương 29: Ra Về
“Để cứu ai?” Tôi nhớ tên thiếu tá kia đã bị Lệ quỷ áo đỏ đâm lủng bụng một nhóm dị năng giả đông như vậy đến đây, chắc chắn mang nhiệm vụ lớn. Nhưng nếu cứu một mối nguy lớn như vậy không khác gì tự đào mồ chôn mình, không ai ngu gì như vậy, ông ta chết thì càng tốt.
Biết không giấu được, Lãnh Băng Ngưng lạnh lùng đáp:
“Là thiếu tá, tôi biết sau chuyện lần trước, anh đã coi thiếu tá là tử địch, nhưng chúng tôi không có ý định làm kẻ thù với anh, có lẽ cách làm của chúng tôi không đúng, nhưng tập hợp quỷ khí để tạo nên lực lượng chống lại quỷ dị là vì tồn vong của đất nước chúng ta. Tôi biết anh sẽ coi đây là ép buộc đạo đức, nhưng giờ anh cũng không sao, còn thiếu tá bị thương rất nặng, vết thương không thể khép miệng được. Anh cứ ra điều kiện, tôi đều sẽ chấp nhận. Hơn nữa, nếu thiếu tá chết, Cục Trấn Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh, anh đừng nghĩ tổ chức chỉ có chừng này người, anh từng nghe Thiên tuyển giả chưa?”
“Cô hăm doạ tôi?”
“Tôi không hăm doạ anh, đây là sự thật, anh cứ ra điều kiện đi.”
Tôi xoa xoa cằm, ngắm nhìn thân hình nóng bỏng của cô ta, tuy có gương mặt lạnh như băng, nhưng làn da trắng ngần, đôi mày lá liễu, hai con ngươi đen láy; cặp đèn pha vừa to vừa tròn lại còn sáng chói, cặp đào căng mọng vừa căng vừa chín; chiếc eo vừa thon vừa hằn lên những múi cơ bụng, đôi chân dài miên man như song thương đoạt mệnh, đã trắng lại dài còn săn chắc. Nhưng tiếc là lại là một bạch liên hoa, bên ngoài đẹp đẽ nhưng lại dính vào lớp bùn lầy hôi thối như Cố Xuyên, sao có thể trong sạch được.
Nhưng… đây cũng là chuyện rất thú vị, nếu dùng cô ta để chọc cho vũng nước đục này bốc mùi hôi thối, thì cũng rất thú vị. Tôi liếm liếm môi làm mặt thật dâm dê:
“Chỉ cần cô làm bạn gái của tôi, tôi sẽ giúp cô!”
Chuyện này khiến tất cả đám người ở đây đều trợn mắt kinh hãi, nhất là Cố Xuyên, gã sừng cồ hét lên:
“Tuyệt đối không được, anh sao xứng với chị Lãnh Băng Ngưng, anh không tự xem mình đi, nếu không dựa vào Người giấy quỷ kia, anh là cái thá gì.”
“Em trai, cậu tức giận là gì, cậu đã có 3 người mẹ nhà họ Bạch, giờ lại muốn thêm một mẹ nữa à..” tôi quay sang nhìn Lãnh Băng Ngưng, “đây là con trai nuôi của cô à, chưa gì đã lên tiếng bảo vệ mẹ…”
Tôi xoa xoa cằm:
“Không ngờ cái bụng của cô không có một vết rạn nào, mà đã sinh ra được đứa con lớn như cậu em Cố Xuyên này, ha ha ha!”
Lời này châm biếm quá sâu cay, khiến Cố Xuyên tức đến hộc máu, nhưng bài văn trà xanh vẫn không dứt:
“Chị Băng Ngưng, em không có ý gì khác, em chỉ cảm thấy tên này quá hèn hạ, lợi dụng lúc người gặp khó, một kẻ xuất thân nghèo hèn như hắn làm sao xứng với chị. Cứ để em, dù có bị đám vô diện này moi tim, em cũng sẵn sàng.”
Lãnh Băng Ngưng đưa mắt ra hiệu cho Bạch Thanh Nguyệt, Bạch Thanh Nguyệt lập tức đưa tay chỉ vào môi của Cố Xuyên, lập tức môi hắn bị chỉ khâu chặt, không nói được gì nữa. Lãnh Băng Ngưng siết chặt nắm tay, giận dữ gằn giọng nói:
“Được!”
“Chưa hết, ông ta phải cút khỏi thành phố Hoa, vĩnh viễn không được quay về!”
Lãnh Băng Ngưng thở dài, dù sao thiếu tá Tô cũng đã rời thành phố Hoa, nhưng vĩnh viễn không trở về thì khó. Dù không thích nói dối, nhưng nhiệm vụ không thể không thực hiện, cô ta gật đầu.
Nhưng cái giá của Sinh mệnh chi Thủy khiến tôi kinh hãi, 3 nén vàng, trong khi tôi vất vả bao lâu mới được có 3 nén bạc, mà cũng là gom tiền xu lại mới đủ 3 nén. Mà ả này lại đưa trực tiếp 3 nén vàng Minh tệ, khi 3 nén vàng xuất hiện, tất cả vô diện đều toả ra quầng khí đen đặc, chả lẽ như Đông Tinh đã nói, nếu dùng bạc, vàng ra để giao dịch, sẽ có tỷ lệ bị cướp giết. Hồi này 1 nén vàng, chưa gây ra xao động quá lớn, có lẽ nhóm Lãnh Băng Ngưng có vật phẩm gì để trấn áp, nhưng 3 nén vàng quá lớn, không trấn áp nổi rồi. Lúc này cả nhóm Lãnh Băng Ngưng tập trung lại thành hình tròn, vung lên những tấm thiệp đỏ, những tấm thiệp đỏ chiếu quầng sáng đỏ lên đám vô diện, đánh tan quầng khí đen.
Tôi không hiểu đó là thứ gì, nhưng có lẽ là khế ước với đám vô diện này, thậm chí là khế ước gì đó với chủ của cửa hàng này, có thể dập tắt sự tham lam cướp giết. Nhưng dập tắt sự tham lam không có nghĩa là vô diện sẽ dễ dàng giao dịch, giao dịch trước đó tôi đã thu được 1/3 nén vàng tiền chênh lệch, nhưng giao dịch này tôi lại nhận được tin tức từ Đông Tinh:
“Không được lấy đồng nào, phải lấy thêm 1 nén vàng nữa, món đồ chúng muốn quá quý giá, thứ đó vô diện không hề muốn bán, nhưng có thể yêu cầu thiếu soái giao lại cánh tay của tên nửa bước Thiên tuyển giả kia.”
“Nhưng anh đâu biết nói chuyện.”
Đông Tinh lại im lặng, nhưng trên tay tôi lại xuất hiện một miếng da, trên đó ghi chữ Nhạc. Tôi đưa nó cho vô diện thiếu soái, tên thiếu soái cúi đầu hướng về miếng da, cứ như thế một lúc rất lâu, sau đó hắn thu lấy miếng da, rồi đưa một cái hộp dài về phía tôi, tôi liền thu lấy nó vào biểu tượng Golem ở thắt lưng. Rồi quay đầu nói với Lãnh Băng Ngưng:
“Phải thêm 1 nén vàng nữa, nếu không chúng không bán.”
Thêm 1 nén vàng cũng không cao, như vậy vẫn rẻ hơn nhiều so với họ dự tính, thiếu tá Tô dự tính phải mất 10 nén vàng, và mất ít nhất 3 mạng Dị năng giả mới đổi được. Vậy nên ông ta đã bảo nếu không được thì thôi, đừng dể bất cứ một ai phải bỏ mạng.
Sau khi nhận được thêm 1 nén vàng, tôi đưa 4 nén vàng cho vô diện thiếu soái, y thu lấy vàng, sau đó biến mất. Phải mất thêm một thời gian khá lâu, y mới xuất hiện, trên mặt xuất hiện một vết chém kéo dài từ mắt phải xuống tận má trái, một ngón tay cũng mất. Y đưa tới một cái bình rất nhỏ, bên trong có mấy giọt nước long lanh, tôi cảm thấy nếu mình không rời đi thì sẽ chết ở đây. Sau khi giao cái bình, tôi cũng lập tức chạy ra ngoài, Liễu Như Yên vẫn đang đợi ở bên ngoài, cô ta còn ngồi ở ghế sau xe đạp chờ sẵn.
Tôi không thấy mình phải có bổn phận đưa cô ta ra ngoài, nhất là khi người bạn của cô ta dám sỉ nhục tôi. Cô ta đã mua được thứ mình muốn, cô ta thấy tôi có vẻ khó chịu thì lại dùng giọng mềm như rắn nước:
“Ây da, anh à, tôi chỉ xin quá giang lần này nữa thôi, đi mà, nãy tôi thấy anh thật ngầu quá đi. Chắc không từ chối yêu cầu nhỏ này của tôi đâu nhỉ.”
“Bên cạnh cô không có em trai, anh trai mưa nào chứ? Như tên Cố Xuyên bên trong,” tôi chỉ vào người bạn của Liễu Như Yên đang quấn băng ở tay: “đây là thanh mai hay bạn thân khác giới của cô?”
Liễu Như Yên xua tay:
“Chỉ một người bạn mới quen 2 năm gần đây, không phải thanh mai gì cả! Hơn nữa ai chẳng có thanh mai hay bạn thân khác giới!”
Tôi không nói nữa, leo lên xe đạp, đạp đi, giúp cô ta thêm một lần cũng chả sao, cũng chả hiểu tại sao cô ta lại thích ngồi xe đạp của tôi, có ích gì chứ. Bên ngoài càng ngày càng có nhiều người tiến vào, có những thứ mang hình thú quái dị, cơ thể không trọn vẹn, những bóng đỏ lướt nhanh chân không chạm đất. Tôi cảm thấy có một ánh mắt đáng sợ nhìn mình, khiến tôi đạp nhanh hơn, trên đường vô tình nhìn thấy một toà nhà có hình dáng giống 3 cây nhang, nơi đó một bên cũng xiêu vẹo, đổ máu, nhưng bên kia lại rực rỡ, tươi sáng đầy ánh nắng, cứ như hai mặt trái ngược của một đồng xu.
Tôi vượt qua cánh cổng, rời khỏi Đại lộ Tử vong, Liễu Như Yên xuống xe, chưa kịp nói gì thì chiếc xe đạp đã phóng đi mất. Cô ta hậm hực đạp chân xuống đất, lúc này cô ta mới tháo hai sợi dây đang nối với 2 người đi cùng. Đó là 2 người bạn, chứ không phải thuộc hạ, cô ta nheo mắt nhìn người bạn bị Tây Môn Bình bảo là người xuyên, đã giết cả cha mẹ để giữ bí mật. Đúng là 2 năm trước, vì cứu cô khỏi vụ ám sát, nên cả nhà người bạn này bị kẻ thù của cô giết cả nhà. Cô từng cho người điều tra, vụ cứu cô là thật, hoàn toàn không có dàn cảnh, còn vụ diệt môn, cũng đúng là đám thủ ác xâm nhập gây ra, bằng chứng có đủ. Cô không tin, tên Tây Môn Bình đã giúp cô vào được Đại lộ Tử vong an toàn, giúp cô mua được Âm đan, Thi binh giá rẻ, nhưng cô vẫn tin người bạn này hơn.
“Được rồi, về thôi!”
3 người lên Maybach, chiếc xe phóng về phía biệt thự của nhà họ Liễu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.