Chương 30: Diệt Ma Cà Rồng
Trên đường trở về, tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc, tại sao tôi ngồi trên xe đạp lại không bị quỷ dị trong Đại lộ Tử vong công kích, trong khi những người khác tiến vào đại lộ lại không ngừng bị đủ loại quỷ dị từ các toà nhà lao ra tấn công. Có những kẻ chưa kịp phản ứng đã bị xé xác…
Trời đã tối, chính xác là 9 giờ tối, trên con hẻm 56 bầu không khí đột nhiên trở nên âm u, ghê rợn. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, không lẽ quỷ dị tấn công vào chỗ tôi sống, tôi không có người thân nào ở đây, ai có chết tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng cô bé… đã giúp tôi, dù là vô ý..
Tôi tức tốc chạy đến quán bún, không biết bé con có làm sao không, tấm ngọc bài kia tác dụng gì không, tôi còn để một thi lâu binh giám sát nhà của bé con nữa mà. Tôi lao vào trong nhà của bé con, lúc này ở bên ngoài có hai sinh vật đầu trọc lóc, có răng nanh, mặc áo choàng đen. Chúng ngoác cái miệng rộng chảy đầy nước dãi, đói khát lao về phía tôi; tôi vừa rút búa, chưa kịp ra tay thì quỷ sai cùng Yokai từ trong hình xăm của tôi đã lao ra, vung vũ khí chém sinh vật ghê rợn kia. Nhìn hình dáng chúng, tôi đoán có thể chúng là ma cà rồng, nhưng tại sao ma cà rồng lại dám tấn công chỗ ở của con người sớm như vậy, quỷ dị hồi phục mới mấy ngày thôi mà.
Với khoái đao trong tay, quỷ sai vung những nhát đao như dệt hoa trên gấm, nhanh chóng chém bay hai tay lẫn đầu lâu của con ma cà rồng trước mặt; Yokai còn bạo lực hơn, chúng trực tiếp dùng tay không xé nát ma cà rồng, rồi bỏ vào miệng cắn nuốt rạo rạo. Mặc kệ những chuyện đó, tôi tiếp tục xông vào bên trong, dùng chùy gai nện vào bất kỳ ma cà rồng đầu trọc nào lao tới, trước một quỷ khí cấp 6, lũ ma cà rồng đầu trọc yếu ớt như đậu hũ, hơn nữa dù chúng đánh trúng tôi, thì luôn có khiên đất ngăn cản chúng. Tôi đã sử dụng khiên đất thuần thục hơn nhiều, còn quả cầu đất tôi bắn ra hầu như không gây ra nhiều sát thương, đúng là dị năng Thổ này quá cùi, còn kém hơn cả dị năng nham thạch.
Bên trong vang lên tiếng kêu gào quen thuộc của cô Lan, tình hình rất không ổn, tôi nhìn mãi không thấy Khô lâu binh đâu, triệu hồi mãi cũng không được, tôi chỉ đành triệu hồi 2 Khô lâu binh còn lại, bắt chúng ngăn chặn mười mấy ma cà rồng lao tới. Đám ma cà rồng này tuy yếu nhưng đông, hơn nữa trừ khi đập trúng đầu, chúng vẫn có thể hồi phục lại. Tôi nhìn cánh cửa bị mở toang, lo lắng vác chùy gai lao vào trong nhà, một bé con đáng yêu lại chứa nhiều linh khí như vậy, không nên chết yểu như thế này…
Ở bên trong, một con rắn xanh rất lớn đang bị kẹt trong vòng vây của 3 tên ma cà rồng có gương mặt trắng bệch, chúng vung đôi bàn tay với mười móng tay nhọn hoắc công kích rắn xanh. Chúng di chuyển cực nhanh né tránh đòn đánh của rắn xanh, rõ ràng chúng đang tiêu hao sức mạnh của rắn xanh, trên mặt đất là những phần thân thể đứt đoạn đang chảy đầy máu tanh tưởi. Bên cạnh là bé con đang cầm gậy gỗ liên tục đánh vào tay của một con ma cà rồng có vóc dáng của một người đàn ông lịch lãm, xung quanh cô bé là một vòng hào quang ngăn cản những đòn tấn công của tên ma cà rồng lịch lãm này.
Tôi giỏi nhất là đánh lén sau lưng, vậy nên tôi âm thầm rút Colt ác quỷ bắn về phía con ma cà rồng đang tấn công bé con. Một phát đạn găm vào não nhưng bị nó nghiêng đầu né được, lúc này bên cạnh là một nữ ma cà rồng tóc vàng, ả đang cầm thứ gì đó như cánh tay người, trên phần tay cụt còn đang rỉ máu. Cảnh tượng này thật khiến tôi muốn nôn, đám này là ma cà rồng kiểu gì đây, Ghoul hay Miyabi, chẳng lẽ chúng ăn thịt.
Ả ma cà rồng lắc người lao ngay tới trước mặt tôi, vùng mạnh năm móng tay sắc bén về phía đầu tôi. Tôi đứng im không đỡ, chỉ tiếp tục bắn về phía ma cà rồng lịch lãm, ngay khi ả ma cà rồng sắp tát bay đầu tôi, lưỡi dao sắc đã đâm vào bụng ả. Ả gục xuống đất, nhưng không tan biến thành cát bụi, trong khi đó hai viên đạn kia sau khi không bắn trúng ma cà rồng, đã tiếp tục truy đuổi gã. Khiến gã phải liên tục trốn tránh, nhưng gã đột ngột lại phải né con dao găm vừa bị ném về phía mình. Gã giận dữ tạo ra một tấm khiên màu hồng ngăn chặn, nhưng lúc này một khối đá hình người cũng lao tới, húc mạnh vào khiến tấm khiên lung lay dữ dội.
Tôi nhìn thấy bé con lạch bạch chạy tới nhặt cánh tay vừa rơi trên đất, ôm vào lòng rồi lại chạy vào trong phòng. Chả lẽ tay này của…
Không có thời gian nghĩ nhiều, ngoài kia Quỷ sai, Yokai, 2 Khô lâu binh vẫn đang vất vả đối chọi đám ma cà rồng đang không ngừng gia tăng quân số. Còn tôi rõ ràng ngoài dùng đạn đất công kích thì chẳng làm được gì. Đông Tinh vẫn im lặng, có lẽ đang bận trị thương, nếu có Diệc Phi thì…
“Bình ca, anh lại nghĩ đến ả Diệc Phi rồi, anh đã lên cấp 2 dị năng giả rồi, sao không triệu hồi quỷ dị hình xăm mới.”
Ở cẳng tay trái của tôi có xăm hình Teke Teke và Kuchisake onna, hình xăm Kuchisake không thấy đổi gì so với lúc mới xăm, nhưng hình xăm Teke Teke đã có một nửa chuyển sang màu vàng. Nhưng tôi cố triệu hồi Teke Teke song không được, lúc này tôi bỗng thấy thứ gì đó màu đỏ bay về phía hình xăm Teke Teke, ngay sau đó hình xăm đó biến mất.
Lúc tôi vừa ngẩng đầu thì đã trúng phải một cước từ con ma cà rồng lịch lãm kia, cú đá khiến tôi văng mạnh vào tường. Máu miệng tôi phụt ra, may mà khiên đất tự động hiện lên, nếu không chắc lủng bụng rồi. Lúc này bỗng có một thứ gì đó di chuyển với tốc độ cực nhanh, phát ra âm thanh Teke Teke, nhanh chóng cắt đứt 2 chân của ma cà rồng, lúc này thân trên bị Golem ôm chặt. Điều này cũng khiến hai chân của Golem bị cắt đứt, Ma cà rồng rú lên đau đớn, ngay sau đó Yokai và Quỷ sai cũng vung kiếm dao chém vào hai bên cổ của gã. Còn tôi cũng vung kiếm Katana đâm vào ngực trái của Ma cà rồng, cú đâm này khiến Ma cà rồng gào lên đau đớn. Người giấy đỏ hiện ra, nhanh chóng hút lấy huyết nhục của Ma cà rồng…
“Không được, lũ khốn… chúng mày… không được ăn… cơ thể… tao… lũ khốn… cha tao… Nam tước Vương…”
Tôi nhìn mấy con quỷ giành nhau xâu xé huyết nhục, còn nữ Vampire thì bị Người giấy áo đỏ thu lại, lúc này cơ thể em ấy càng đỏ rực hơn, tôi có cảm giác em ấy càng ngày càng giống với Lệ quỷ giày cao gót đỏ, tàn nhẫn, vô tình, cuồng bạo. Lúc này tiếng chạy lạch bạch lại vang lên, bé con chạy tới nắm lấy tay tôi:
“Chú ơi, cứu mẹ con với, mẹ con mất máu nhiều lắm, con báo cảnh sát… hức hức… nhưng không ai tới cả… họ bị quái vật… chặn lại rồi…”
Tôi theo bé con vào phòng, trên giường, mẹ của bé con, cô Lan nằm đó với một cánh tay bị đứt lìa, còn cánh tay kia đã được đặt ngay ngắn bên cạnh. Hèn gì nãy bé con lại nâng niu cánh tay đó như vậy, hoá ra là…
“Mẹ em… vì bảo vệ em, nên mới bị mất… hu hu… cứu mẹ em với…”
Tôi có biết chữa bệnh quái gì đâu, lúc này một cơn gió lạnh lẽo chợt bay đến, người giấy mềm mại đậu lên vai tôi:
“Cô bé, muốn cứu mẹ à?”
Bé con tròn xoe mắt nhìn người giấy lại có thể nói chuyện, nhưng cả ngọc bài cũng có thể biến thành một chị gái xinh đẹp, tốt bụng, đã bảo vệ hai mẹ con bé, dù chị ấy có hoá thành rắn khổng lồ, hơi đáng sợ, nhưng bé con biết họ đều là người tốt nha.
“Dạ dạ… cứu mẹ em đi… mẹ em... hức hức.. em xin chị.”
Tôi cũng không thể yêu cầu Đông Tinh cứu người, bản thân tôi cũng là kẻ ích kỷ, hẹp hòi, không có lý tưởng, sao có thể đòi hỏi quỷ dị cứu người.
“Linh khí từ bé có thể cứu mẹ bé, nhưng phải trả giá, một nửa linh khí phải thuộc về ta, cô bé thấy sao?”
Cô bé tròn xoe mắt không hiểu gì, linh khí gì chứ, nhưng chị gái người giấy chắc chắn không lừa mình, chị ấy ở bên phe chú, mà chú thì luôn đối tốt với mình. Bé con thầm hạ quyết tâm.
“Được, chị gái xinh đẹp, em đồng ý!”
Người giấy quỷ bay lên cao, đậu trên đầu của bé con, hấp thụ linh khí của bé con, sau đó vung tay biến ra một bình nhỏ, rút một chút nước ra, điều khiển nó bay về phía vết gãy trên tay của người mẹ. Cánh tay đứt cũng liền lại vào vai, từ đó một luồng khí đen bay lên, Đông Tinh hít mạnh hút hết khí đen, rồi truyền một luồng khí xuống phần vết thương vẫn chưa liền lại. Vết thương dần biến mất, da thịt trở nên hồng hào như trước; tôi nhìn một lúc nhưng không hiểu gì. Đông Tinh bay đến đậu lại vào vai tôi, rồi lại biến mất…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.