Chương 31: Ác Chiến Quỷ Hút Máu
Tôi muốn tặng cho bé con một món quà để cô bé có thể tự bảo vệ mình khi rắn xanh bị vây khốn như trong lần này. Trong đống đồ mà Golem trộm từ Âm ty, ngoài Ngọc bài rắn xanh, chuỗi ngọc và một đoạn chỉ, còn lại toàn là những thứ quái lạ, không thể sử dụng được, cứ như vật chết. Giọng nói của Đông Tinh vang lên:
"Tặng cái yếm đỏ đi, đó là vật phẩm hộ thể rất tốt cho trẻ em."
Tôi lấy một cái yếm đỏ từ giữa một đống đồ nhỏ xíu, còn nhiều thứ linh tinh lắm nhưng không hiểu là thứ gì. Tôi gọi bé con lại:
"Bé, cái này cho cháu."
Không hiểu tại sao yếm đỏ đặt vào tay cô bé thì lại bỗng nhiên phóng lớn, nó tự động mặc lên cơ thể của bé, rất vừa vặn, vừa lấp lánh lại còn rất thoải mái. Bé con vui thích xoay người mấy cái, nếu không phải mẹ còn chưa tỉnh dậy, chắc bé đã nhảy cẫng lên rồi. Tôi nhìn bé con, cứ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Một vũ khí chăng? Cây quỷ kiếm Katana mới cấp 2, cũng khá yếu. Tôi xòe đống đồ nhỏ xíu đó ra trước mặt bé:
"Chọn một vũ khí đi, sau này còn đánh yêu quái bảo vệ mẹ."
Bé con cầm cây gậy gỗ trong tay, nó đã gãy một phần khi đánh mấy con quái vật kia, rồi nhìn cây kiếm của chú. Cây kiếm đó đâm chết con quái vật kia, ngầu quá ngầu luôn. Đôi mắt bé con như có muôn vàn ánh sao, nhưng đồ của chú mà xin thì thật tham lam quá. "Mẹ đã dặn không được tham lam, phải biết cám ơn..."
"Ôi, quên cám ơn chú rồi."
Bé con cúi đầu thật sâu, ngoan ngoãn nói:
"Cám ơn chú đã giúp bé, cảm ơn chú thật nhiều ạ."
Tôi cũng không biết tên của bé con. Tôi ít giao tiếp, chỉ biết mẹ bé là cô Lan, thấy ai cũng gọi là bé thì tôi cũng gọi vậy. Tôi không có trí nhớ quá tốt, có lẽ từng nghe qua tên bé rồi nhưng lại quên mất. Nhưng tôi cũng chẳng muốn biết, giúp đến lúc này coi như ân tình nhận linh khí đã sòng phẳng. Thấy cô bé thích thanh quỷ kiếm Katana, tôi đặt cây kiếm do mình mua cùng vỏ kiếm được Người giấy màu đỏ Đông Tinh cường hóa âm khí vào tay bé con, dịu dàng nói:
"Tặng cho bé."
Bé con vui vẻ đeo nó ở sau lưng, đi đi lại lại như nữ kiếm khách. 13 tuổi thì vẫn là một đứa con nít, nhưng cũng không quá nhỏ, cô bé vui vẻ nói:
"Kiếm đâu, ẩn đi!"
Thanh kiếm lập tức biến mất. Á đù, sao tôi không làm được? Tôi cũng từng muốn thanh kiếm ẩn đi nhưng không được nên mới phải nhét vào người Golem. Lúc tôi định đi thì Người giấy đỏ bay lên cao, vung tay vẽ một trận pháp hình bát quái đồ trên mặt đất, rồi bảo bé con:
"Cô bé, ngồi vào bát quái đồ, hướng về ánh trăng, tập trung tinh thần hấp thụ ánh trăng, để năng lượng từ ánh trăng lan khắp cơ thể. Mẹ bé thì đeo dải băng này che vết thương ở cánh tay."
Tôi nhìn vào dải băng, đó là một dải băng tang trong số đồ linh tinh lấy từ Âm ty. Dải băng lọt vào tay bé con lại phóng lớn, còn tỏa ra luồng tử khí rợn người.
Tôi không nhìn cảnh bé con quấn dải băng tang quanh bả vai của cô Lan. Tôi chỉ có rất nhiều thắc mắc:
"Tại sao đồ ở chỗ tôi thì chỉ là rác, đến chỗ cô bé lại như bảo vật?"
"Bình ca, anh chỉ là phế vật, năng lực không có, dị năng là loại kém nhất, còn cô bé thì tràn ngập linh khí. Yêu vật, quỷ khí ở bên cạnh cô bé đều có thể phục hồi sức mạnh vốn có. Chiếc yếm vừa bảo vệ, vừa che giấu linh khí tỏa ra, hôm nay đám ma cà rồng này tấn công con hẻm cũng vì phát hiện linh khí từ cô bé. Con rắn trên ngọc bài nếu không hấp thu linh khí từ cô bé thì cũng không thể hóa hình, dải băng đó cũng tương tự. Mẹ cô bé đã nhiễm máu của ma cà rồng, tuy linh khí cùng Sinh mệnh chi thủy giúp bà ta không trở thành quái vật, nhưng bà ta sẽ nhận được năng lượng quỷ dị của ma cà rồng. Chiếc khăn là để tránh bị kẻ khác phát hiện. Trận pháp phong thủy này được truyền từ Nhạc Khởi La, nhưng kẻ không có linh khí thì có cũng như không. Lẽ ra ta nên tặng cho cô bé con dao găm, nó hợp hơn, nhưng nó là của Hiển Tông. Để hắn biết anh đem tặng nó đi thì anh sẽ chết, tốt nhất chỉ nên tặng bản sao."
Tôi cay lắm, hai Người giấy đều bảo tôi là phế vật. Haizz, hèn gì tôi chỉ mới cấp 2, đánh ai cũng không lại. Tôi hỏi thêm:
"Chiếc xe đạp của tôi có gì đặc biệt à? Ả Liễu Như Yên sao lại cứ muốn để tôi đèo?"
"Em không chắc, nhưng Chu Nhã từng chạm vào chiếc xe, dường như ả đã cường hóa chiếc xe thành một xe đạp quỷ dị. Xem ra ả không chỉ là Lệ quỷ, mà đã là truyền thuyết đô thị mang tính nguyền rủa. Trên chiếc xe đạp không chỉ mang theo Âm sát chi khí, mà còn cả lời nguyền rủa khiến cả Lệ quỷ cũng phải tránh xa. Vậy nên khi anh đỗ xe ngoài cửa hàng trong Đại lộ Tử vong, những kẻ muốn cướp xe đều bị nguyền rủa tổn hao thọ mệnh, huyết khí. Nhưng đây chỉ là suy đoán."
Chưa bao giờ Người giấy không chắc chắn như vậy, xem ra Chu Nhã là tồn tại quá mạnh, hành vi của ả dần nằm ngoài khả năng nhận biết của Người giấy. Tôi hỏi tiếp:
"Thế tại sao tên vô diện thiếu soái... Hiển Tông kia lại ưu ái tôi như vậy?"
"Kẻ đó yêu Nhạc Khởi La, y cho rằng anh là Người giấy của bà ta, có liên hệ với bà ta nên mới tặng con dao găm, ưu ái giúp mua đồ giá rẻ. Nhưng lúc mua Sinh mệnh chi thủy, y cũng phải trả giá với Chủ cửa hàng. Còn tại sao anh lại dám đánh vô diện? Vì Nhạc Khởi La là một trong những kẻ tạo ra sát nghiệp cực mạnh, khiến hàng vạn người chết vì chiến tranh để bà ta hấp thu linh hồn, nên có thể coi như bà ta là người tạo ra Đại lộ Tử vong. Cả chủ cửa hàng cũng sợ hãi Nhạc Khởi La."
Tôi không hỏi nữa, lập tức lao ra khỏi nhà của cô bé. Lúc này bên ngoài vẫn còn không ít ma cà rồng đang tấn công người dân, bởi vẫn có những kẻ ngốc mở cửa cho ma cà rồng chỉ vì chúng giả tiếng của người quen. Cảnh sát đã đến, lập tức phải đối đầu với những sinh vật không sợ đạn. Đạn chỉ làm chúng chảy máu chứ không giết được chúng, mà trúng một cú cào từ chúng là chết ngay lập tức. Phải đến khi đoàn dị năng giả đến thì phe cảnh sát mới đỡ thương vong.
Lúc tôi đến thì người chết, cảnh bi thương đã la liệt. Tôi rút chùy gai ra, lập tức nhảy đến bổ vào hai con ma cà rồng vừa lao tới, một chùy một mạng. Càng tiến sâu trên đường về nhà, tôi mới cảm nhận được con Khô lâu binh còn lại. Lúc này thân hình xương xẩu của nó đã chuyển sang màu máu, nó vẫn đang vung thương đâm vào đám quỷ hút máu kia.
Nó không cứu người, chỉ cản bọn chúng đến gần nhà của tôi. Tôi bảo nó canh nhà, và nó đang làm đúng như mệnh lệnh. Khô lâu binh cũng không ít lần bị đánh nát, nhưng những chiếc xương nhanh chóng ráp lại thành hình, càng đánh nó lại càng mạnh. Bên cạnh Khô lâu binh là một nữ cảnh sát đang nổ súng bắn ma cà rồng. Dù cô ta bắn chính xác ngay trán, nhưng sát thương từ những viên đạn rõ ràng chỉ khiến chúng chảy chút máu. Rõ ràng nếu không núp sau lưng Khô lâu binh thì cô ta đã chết từ lâu. Nhưng cô ta vẫn đang bảo vệ những người dân yếu ớt, họ nhận ra Khô lâu binh cực mạnh này chỉ bảo vệ căn nhà chứ không bảo vệ con người, nên họ dựa vào sự bảo bọc của nữ cảnh sát, trốn vào phần sân nhà rất nhỏ hẹp, nhờ vậy không bị đám ma cà rồng tàn sát.
Có vẻ nhóm quỷ hút máu này khác với nhóm tấn công vào nhà cô bé bán bún, dù nhóm kia bị diệt thì nhóm này vẫn không dừng lại. Tôi rất không thích cứu người, phải nói là rất ghét, nhưng trên đường về nhà, tôi vẫn phải tiêu diệt những con quỷ hút máu ngáng đường. Đám này đông quá, tôi rút súng Colt ác quỷ bắn vào những con ma cà rồng tiếp cận, nhưng do bắn tệ nên chỉ bắn trúng tay chân. Tuy vậy, mỗi viên đạn cũng bắn đứt tay đứt chân quỷ hút máu, và chúng không thể lành vết thương ngay tức thì.
Cảm thấy mình bắn súng tệ quá, tôi bảo nữ cảnh sát:
"Lấy súng này mà bắn, nhưng đừng có ý định cướp, vì cướp cũng không được đâu."
Nữ cảnh sát đầy nghi ngờ cầm súng. Khẩu súng 9 viên này có gì đặc biệt chứ? Nhưng vì tình hình khẩn cấp, cô vẫn dùng súng bắn liên tục vào giữa trán của 3 quỷ hút máu. 3 con quỷ lập tức nổ nát đầu, rơi mạnh xuống đất, không nhúc nhích nữa. Nữ cảnh sát chỉ thấy khẩu súng này rất lạnh, những viên đạn bay mất rồi lại tự hiện ra.
"Đây là vật phẩm quỷ dị sao, nhưng sao lại mạnh đến vậy?"
Lúc này một đồng đội của nữ cảnh sát sắp bị quỷ hút máu tát chết, nữ cảnh sát liền nổ súng bắn chết con quỷ đó. Còn tôi mở cửa vào nhà, cơ thể đầy máu và mệt mỏi. Tôi ra lệnh cho quỷ sai, Yokai, Teke Teke, Golem và 3 Khô lâu quỷ ra ngoài chiến đấu, bản thân thì đi tắm. Golem cầm chùy gai của tôi chiến đấu, nó như một chiến thần, tàn sát không ghê tay đám quỷ, rõ ràng sức chiến đấu vượt xa tôi.
Tôi đang muốn ngủ một giấc thì súng Colt ác quỷ tự bay về bên tay tôi, bên trên có dính một vết máu. Khẩu Colt được tôi đặt trên đầu giường, còn tôi thì lăn ra ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.