Chương 32: Trà Xanh Y Đằng Lệ
Lần này, Cố Cảnh Thâm đã thiệt thòi lớn, không những bị đánh suýt chết, lại còn chết mấy sinh vật hắc ám thuộc hạ, Hoả tinh linh cũng tổn thương không nhẹ; lão hộ vệ theo hắn bao năm bị đánh chết; nghiêm trọng nhất chính là nửa bước Thiên tuyển giả của nhà họ Cố cũng bị chém đứt một tay, còn mất cả kiếm Thánh. Dù rất được gia tộc coi trọng, nhưng tổn thất lớn như vậy cũng khiến hắn bị khiển trách không nhẹ; gia tộc còn bảo hắn đừng gây chuyện với tên tiểu nhân thù dai Tây Môn Bình này nữa.
Nhưng Cố Cảnh Thâm không cam tâm, tại sao hắn là con cưng của trời, từ nhỏ sinh ra trong gia đình giàu có, ngậm thìa vàng, muốn gì có đấy, hắn đối xử với người dưới cũng không tệ, cũng không làm hành vi ức hiếp kẻ nghèo. Nhưng chỉ vì cái lần vì sống sót mà đẩy tên kia ra làm bia đỡ đạn chống lại Lệ quỷ giày cao gót đỏ, nhân tiện nhặt thanh kiếm xương kia thôi; nhưng chẳng phải sau đó thanh kiếm ấy cũng bay đi mất rồi sao. Hắn không cam tâm, tên kia chỉ là một kẻ xuất thân nghèo hèn, cha mẹ đều đã qua đời, sống vật vờ qua ngày; dị năng cũng chỉ là dị năng Thổ hệ thấp kém nhất, đúng bản chất phế vật của mình; chỉ gặp may mắn khi có được 2 Người giấy quỷ cực mạnh, hơn nữa chúng còn nắm được rất nhiều bí mật, tạo ra những thứ quái quỷ, lại còn mở được Đại lộ Tử vong.
Tiếc thay, quỷ vật như Người giấy xưa nay vốn là vật chết, không có tình cảm, tham niệm, không thể chiêu dụ, nếu để hắn có được thì giờ hắn đã có thể gia nhập nhóm cạnh tranh vị trí gia chủ rồi. Giờ tên khốn Tây Môn Bình kia đã ghim hắn, gặp hắn là tìm cách tiêu diệt đến cùng, tên đó lại giỏi đánh lén, lợi dụng quỷ dị hại hắn, đúng là hạ lưu đến cực điểm.
Việc trả thù vô diện là không thể, gia tộc cũng không bao giờ cho phép làm vậy; nhà họ Cố tuy mạnh, nhưng Đại lộ Tử vong là một vùng quỷ vực mạnh đến mức đủ hủy diệt bất cứ thế lực nào ở U quốc. Ở nơi đó, động đến một cửa hàng là động đến toàn bộ Đại lộ Tử vong…
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Vào đi!”
“Cậu chủ Cảnh Thâm, cô Liễu Như Tuyết và cô Y Đằng Lệ đến gặp.”
“Được rồi.”
Cố Cảnh Thâm bước xuống lầu, bên dưới là bạn gái hắn Liễu Như Tuyết, nhị tiểu thư của nhà họ Liễu; cùng Y Đằng Lệ, thanh mai kiêm em gái một người bạn thân của hắn. Mối quan hệ với hai cô gái này khá phức tạp, Liễu Như Tuyết là bạn gái, nhưng cũng là một đối thủ, cô ta quá xuất sắc, nên thường xuyên bị đem ra so sánh, việc hai gia đình tác hợp cho cả hai cũng vì nhà họ Liễu thế lực hùng hậu, Liễu Như Tuyết quá xuất sắc, thậm chí còn có phần xuất sắc hơn cả Cố Cảnh Thâm.
Một gã tự xem mình là nhất, đương nhiên không chấp nhận được chuyện này, vậy nên Y Đằng Lệ mới xuất hiện trong mối quan hệ này.
Lúc này Y Đằng Lệ cầm một ly chứa dịch thể màu xanh, bước ngang qua chỗ Liễu Như Tuyết, vừa đi vừa nói:
“Cảnh Thâm, nghe tin anh bị thương, em mang ít Dược thủy trị thương đến tặng anh… ối chao…”
Ả va vào Liễu Như Tuyết, rồi ngã rầm xuống đất, Dược thủy rơi xuống sàn, ả lập tức chảy nước mắt:
“Hu hu, chị Như Tuyết, em biết em ở cạnh anh Cảnh Thâm khiến chị khó chịu, nhưng em chỉ coi anh ấy như anh trai, em thật sự không có ý gì với anh ấy cả. Sao chị lại gạt chân em, chị hại em cũng thôi đi, là em sai, nhưng đây là thứ để chữa thương cho anh Cảnh Thâm mà.”
Cô ả tiếp tục chảy nước mắt, trong khi Liễu Như Tuyết chỉ im lặng, cô ta đã dính phải chuyện này nhiều lần, việc bị vu oan hại người đã diễn ra rất nhiều lần. Chuyện cô quan tâm không phải bị vu oan, mà là phản ứng của người cô yêu, Cố Cảnh Thâm. Nhưng mỗi lần như vậy, Cố Cảnh Thâm đều nói:
“Như Tuyết, anh biết em không thích Đằng Lệ, nhưng em ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, thua em về mọi mặt, em ấy chỉ muốn chút tình thương từ anh trai; anh trai của em ấy đang ở ngoài chiến trường, là bạn, anh chỉ chăm sóc em ấy một chút thôi, em không thể rộng lượng một chút sao?”
Lần này cũng thế, Cố Cảnh Thâm lại bắt cô phải rộng lượng:
“Như Tuyết, em là nhị tiểu thư của nhà họ Liễu, dù em không rộng lượng được như chị gái em, em cũng không cần lần nào cũng nhắm vào Đằng Lệ vậy. Tuy thứ này không đáng gì nhưng cũng là tấm lòng của em ấy, em đừng có làm anh thêm phiền được không, anh đã mệt mỏi lắm rồi, còn phải chiều theo sự ngang ngược của em nữa sao?”
Liễu Như Tuyết cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp mạnh, đã nhiều lần cô không nhận được sự tin tưởng, chỉ bị trách móc, hoài nghi. Tim cô ta đã tan vỡ vô số lần, nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu Cố Cảnh Thâm, có thể nói cô lụy tình, cô không lạnh lùng được như chị gái, xem tình cảm như trò đùa. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ yêu một mình Cố Cảnh Thâm, cô muốn mạnh lên, để xứng đáng đứng bên cạnh anh, nhưng không ngờ anh lại coi cô không bằng cô em gái mưa kia. Cái gì mà em gái của bạn thân, thanh mai từ nhỏ, chả phải chỉ là cái cớ để anh có thêm một kẻ nịnh nọt, tôn thờ anh như thần sao?
“Anh Cảnh Thâm, có phải giờ em có nói không phải do em làm, là cô ta tự va vào em, anh cũng không tin em không? Vậy em giải thích để làm gì?”
“Sao em vẫn không chịu nhận sai vậy, cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, sao dám vu oan em, Liễu nhị tiểu thư, được rồi, em xin lỗi cô ấy đi, chuyện này coi như xong.”
“Có cần em quỳ xuống xin lỗi, rồi đưa tiền bạc, cổ phần gì nữa không?” Liễu Như Tuyết rưng rưng nước mắt nói.
“Em nói cái gì vậy, cái gì mà quỳ, đây là xã hội bình đẳng, làm gì có chuyện ai phải quỳ ai, em học theo tư tưởng của thằng khốn Tây Môn Bình hả, hắn cũng bắt Cố Xuyên quỳ xuống. Anh nghe nói tên đó là hôn phu của chị gái em đúng không?”
“Tây Môn Bình…” Liễu Như Tuyết vắt óc suy nghĩ, mãi mới nhớ ra hôm qua chị gái đã nhắc đến việc được Tây Môn Bình giúp đỡ ở cửa hàng vô diện tại Đại lộ Tử vong. Anh ta đúng là có hôn ước với chị Như Yên, nhưng anh ta đã chấp nhận lấy 1 tỷ để hủy hôn, không thể trách anh ta tham lam, là nhà họ Liễu có lỗi với anh ta.
“Xin lỗi là chuyện không thể nào, người muốn hiểu không cần nói cũng hiểu, không muốn hiểu thì nói thế nào cũng vô dụng.”
Liễu Như Tuyết quay đầu rời đi, chút Sinh mệnh chi thủy xin được từ Lãnh Băng Ngưng cũng không cần tặng nữa. Nhưng lúc này Y Đằng Lệ lại đột nhiên chặn trước mặt, ả nở nụ cười như rắn độc nói:
“Chị Như Tuyết, không phải chị có đồ muốn đưa cho anh Cảnh Thâm sao? Sao không đưa cho anh ấy?”
“Không muốn đưa nữa!” Liễu Như Tuyết lạnh lùng đáp.
Cố Cảnh Thâm chợt lên tiếng:
“Đủ rồi, nếu em đã không chịu hiểu thì em về đi!”
Lời vô tình này khiến cho Liễu Như Tuyết lại thêm một lần nữa đau thấu tâm can, cô quay đầu đi, nhưng Y Đằng Lệ lại giơ hai tay ngăn cản, ả quay đầu bảo:
“Anh Cảnh Thâm, đó là Sinh mệnh chi thủy đấy!”
Cố Cảnh Thâm đổi sắc, hắn biết Sinh mệnh chi thủy được dùng để chữa thương cho thiếu tá Tô, Lãnh Băng Ngưng rất thân với hai chị em nhà họ Liễu, trích một chút Sinh mệnh chi thủy cũng không phải chuyện lớn, đặc biệt là khi họ đã mua được nó với giá rẻ hơn mức dự kiến rất nhiều. Bản thân Lãnh Băng Ngưng cũng đã được thưởng 3 nén vàng Minh tệ nhờ công lao này. Dĩ nhiên có một sự thật mà chúng không bao giờ biết là một nửa Sinh mệnh chi thủy đã bị Người giấy đỏ của Tây Môn Bình lấy mất.
“Được rồi, Như Tuyết, cho anh Sinh mệnh chi thủy, anh sẽ bỏ qua cho sự ngang ngược của em!”
“Không có, cái này không dành cho anh!”
“Được rồi, em đừng dỗi nữa, anh đang cần nó để trị thương, hôm nay anh sẽ đi chơi với em một hôm, được chưa?”
Liễu Như Tuyết dĩ nhiên là muốn được đi chơi với người yêu, nhưng kiểu ban ơn như này thì không được, vả lại những lần trước đồ đưa cho Cố Cảnh Thâm, phân nửa đều bị đưa cho Y Đằng Lệ. Đấy là điều mà cô tuyệt đối không thể để diễn ra nữa.
Cô vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Cố thì giọng nói của Cố Cảnh Thâm lại vang lên:
“Nếu giờ em bước khỏi cánh cửa này, thì đừng bao giờ quay lại nữa!”
Có vẻ hắn rất muốn có Sinh mệnh chi thủy để chữa thương, nhưng lại kiêu ngạo không chịu nói lời dễ nghe, lại không dám thô bạo cướp đoạt vì thực lực của Liễu Như Tuyết không hề yếu. Hơn nữa luôn có tên vệ sĩ có thực lực cực mạnh kia bảo vệ, vả lại hắn cũng không muốn vạch mặt với nhà họ Liễu, hắn đâu có ngốc như đám tổng tài não ngắn, gây sự với cả thế giới, bất chấp hậu quả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.