Chương 33: Hẻm 56 Sau Tai Hoạ
Cận vệ của Liễu Như Yên siết chặt nắm đấm, anh ta nói từ ghế lái phụ:
“Tiểu thư Như Tuyết, Cố Cảnh Thâm thật quá không biết điều, không chỉ mập mờ với Y Đằng Lê, lại còn đối xử với tiểu thư như vậy, chỉ cần tiểu thư ra lệnh, tôi sẽ…”
“Im đi, anh dám nói xấu anh Cảnh Thâm, tự vả miệng 50 cái, từ nay tôi không cho phép, anh không được phép nói một lời nào trước mặt tôi.”
Long Ngạo Thiên im lặng không nói tiếng nào, nhị tiểu thư không lạnh lùng, tàn nhẫn như đại tiểu thư, nhưng đụng đến chuyện của Cố Cảnh Thâm, lại trở thành một người không nói lý lẽ.
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, Long Ngạo Thiên xuống xe, chạy ra mở cửa xe cho Liễu Như Tuyết; cô ta bước xuống xe, rồi đưa mắt nhìn vào bên trong con hẻm…
…
Tôi còn đang ngủ rất ngon thì bị tiếng gọi ồn ào từ bên ngoài đánh thức, nhà tôi không có chuông gọi cửa, căn nhà tôi mới mua, tôi rất hiếm khi đến, vì ở đó không có hơi ấm của mẹ. Việc mua nó cũng chỉ để thỏa mãn nguyện vọng mua nhà, điều mà tôi đã rất muốn làm khi mẹ còn sống.
Ở trong căn nhà này, tôi mới ngủ ngon được, tôi cảm thấy mẹ vẫn ở đây, vẫn đang dịu dàng nhìn tôi, tôi không phải lo sợ điều gì cả. Giờ không có mẹ, tôi chẳng có lý do gì phải xót thương cho sự điêu tàn của thế giới, thế giới này điêu tàn hay sụp đổ cũng có liên quan gì đến tôi.
Hôm nay tôi tính đến thăm mộ mẹ, mấy hôm nay bận rộn đi săn quỷ dị, chưa kể còn bị thương, hơn nữa đi đến nghĩa trang thì không thể mang theo Người giấy, vì lệ quỷ độc ác ở nghĩa trang sẽ xâu xé Người giấy. Tôi biết mẹ tôi cả đời là người lương thiện, linh hồn của mẹ chắc đã siêu thoát.
Tôi lười biếng ngồi dậy, ngáp ngáp mấy cái rồi ra mở cửa, bên ngoài là nữ cảnh sát, cô ta nghiêm chào tôi rồi nói:
“Chào chú, hôm nay cháu đến cám ơn chú về chuyện hôm qua; cám ơn chú đã giúp người dân chống lại kẻ xấu.”
“Chú…” Dù tôi không quan tâm cách gọi của người đời, nhưng cô gái này chỉ cách tôi vài tuổi, thôi kệ, quan tâm làm gì.
“Đến đây làm gì?” Tôi lạnh nhạt hỏi, không thích dính dáng đến cảnh sát.
“À à… chú ăn gì chưa? Tôi mời chú nhé.” Nữ cảnh sát lúng túng.
“Nói đi, cần gì.”
“Chuyện này, hôm qua đồng sự của tôi đã… tham lam lấy khẩu súng của chú, tôi đã sơ suất, tôi xin lỗi chú. Nhưng anh ấy vừa rời khỏi hẻm thì khẩu súng đã bay trở về nhà chú; tay của đồng sự tôi bị bỏng nặng, nhưng vết bỏng càng ngày càng nhiễm trùng nặng, không thể chữa trị. Có lẽ là bị nhiễm Âm khí từ khẩu súng, chú có thể giúp anh ấy không?”
“Không. Tôi đã nói đừng nảy sinh ý định cướp súng, tôi đưa súng cho cô, dĩ nhiên phải có bảo đảm không ai lấy được súng. Bảo kẻ đó đi tìm Cục Trấn Quỷ đi, không thì chặt tay.”
Tôi đóng cửa cái rầm, sau đó vào vệ sinh cá nhân, sau đó đạp xe đi ăn sáng, tôi nghĩ chắc quán bún không thể mở cửa được, vì sau đêm qua chắc cũng có không ít người bị thương, thậm chí chết. Tôi có nhìn thấy nữ cảnh sát, cô ta đang tập trung người bị thương lại, có vẻ đang giám sát và kiểm tra. Tôi tự hỏi, người bị ma cà rồng cắn có bị biến đổi như trong phim không, tôi nhớ bị xác sống cào là biến đổi sau 3 ngày.
Lúc đi ngang qua quán bún, tôi thấy bé con đang cùng mẹ dọn dẹp trước mặt nhà, thấy tôi bé con vẫy tay chào, còn tôi dĩ nhiên là bơ thẳng. Nhìn bé con giận dỗi giậm chân, tôi cảm thấy buồn cười làm sao, nhưng giờ tôi cần ăn sáng đã.
Tôi đi mua 2 ổ mì làm bữa sáng, sau đó về nhà, vẫn như thường, tôi như một cái bóng trong xã hội, không ai thèm nhìn tôi, không ai quan tâm tôi. Xã hội không quan tâm tôi, tại sao tôi phải quan tâm xã hội, tôi chỉ cần sống cuộc sống chỉ lo thân mình, không vi phạm pháp luật là được.
Hôm qua tôi đã giết không ít quái vật, cũng vô tình cứu một số người, nhưng ánh mắt người trong hẻm nhìn tôi, biết ơn thì ít, mà sợ hãi thì nhiều, lần trước tôi đeo khẩu trang đánh xác sống, nên ít người nhận ra tôi. Đây quả là nhân tính, không biết ơn người cứu mình, lại lo sợ kẻ đó hại mình, ghen ghét sức mạnh của kẻ đó. Nhân tính vốn thối nát, đừng hòng mong người ta sẽ lấy ân báo ân, tôi cũng tính trước rồi, và cũng không quan tâm; tôi chỉ muốn sống ăn no chờ chết, ai quan tâm người ta nghĩ gì.
Tôi đi về nhà, ở trước mặt nhà tôi lại có nữ cảnh sát cùng một người đàn ông trung niên mặc sơ mi sọc carô, có vẻ là cấp trên của cô ta. Ông ta thấy tôi đi lướt qua, không tính nói chuyện thì vội đưa mắt ra hiệu với nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát bước tới cất giọng:
“Chú à, có thể nói chuyện không?”
Tôi không có ý định mời ai vào nhà, đây là không gian riêng của tôi, không ai được phép vào. Tôi quay đầu lại, nói:
“Tôi không phải bác sĩ, không có giấy phép hành nghề y, không biết cách trị bệnh.”
Thật sự tôi cũng không biết cách trị bệnh, cùng lắm tôi hỏi Người giấy phương pháp chứ tôi không có cách gì chữa bệnh. Quỷ dưới trướng tôi, không có con quỷ nào biết chữa bệnh, tôi nghĩ có lẽ mình nên triệu hồi Quỷ y nào đó nhỉ, là vì chữa bệnh cho mình.
Lúc này người đàn ông trung niên lên tiếng:
“Cậu Bình, hôm nay tôi muốn cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi, Mộng Nguyệt, tôi cũng muốn thay cho nhân dân và các cảnh sát cám ơn cậu đã giúp ngăn chặn cái ác. Tôi cũng xin lỗi vì hành vi sai trái của thuộc hạ, nhưng cậu ấy…”
“Tôi thật sự không trị được, aizz, tôi nói thẳng, khẩu súng đó là của một tồn tại rất mạnh, ông biết Truyền thuyết đô thị không, thứ đó thì sao có thể chữa được. Tôi có chút dị năng, nhưng rất yếu, làm sao chữa được bệnh.”
Tôi thực sự không thể chữa, hấp thụ âm khí thì chỉ có Diệc Phi làm được, nhưng em ấy không ở đây, trong các món đồ của tôi, chỉ có vũ khí, Quỷ dị, làm gì có thứ nào chữa được bệnh. Tôi mở cửa, bước vào nhà.
Mộng Nguyệt nhìn cha, thở dài nói:
“Cha, xem ra chú ấy thật sự không có cách, cũng đúng, chú ấy chỉ là dị năng giả cấp 2, làm sao chữa được bệnh do nhiễm quỷ khí đáng sợ như vậy gây ra. Con chỉ không hiểu tại sao chú ấy lại có được thứ đáng sợ như vậy.” Cô ta gãi đầu: “Cha, con không hiểu sao chú ấy lại có được món đồ mạnh hơn mình như vậy, còn sử dụng được? Truyền thuyết đô thị là gì nữa?”
“Haizz, theo camera ghi được, mấy ngày trước, một thực thể cực kỳ đáng sợ đã đến nhà cậu ta, thứ đó còn đáng sợ hơn cả Lệ quỷ áo đỏ. Truyền thuyết đô thị là những thực thể đáng sợ, giết người theo quy luật, không có cảm xúc, không thương xót, có năng lực gây ra nguyền rủa. Tối hôm qua, trong số quỷ dị của cậu ta có một thực thể chỉ có nửa thân trên, gương mặt đầy máu, luôn phát ra âm thanh Teke Teke, đó chính là truyền thuyết đô thị đáng sợ ở Nhật Bản. Và thực thể đã đến thăm cậu ta mấy ngày trước, có thể đã tặng nó cho cậu ta; nếu là vậy thì chúng ta không thể gây bất hòa với cậu ta. Sau này khi con vào tổ chức Diệt quỷ cứu thế hội, hãy gần gũi với cậu ta, ít nhất ở bên cậu ta, con sẽ giữ được mạng.”
Nói xong, ông ta rời đi cùng con gái…
Tôi đang ngồi thì cửa lại gõ vang, bên ngoài là bé con, bé bưng theo một tô bún giò khoanh, cười tươi nói:
“Chú ơi, đây là mẹ con nấu để cám ơn chú.”
Tôi bưng tô bún rồi ngoắc bé con:
“Vào đây đi!”
Dù đã ăn no song ăn thêm một tô bún cũng chẳng có gì, tôi vừa ăn vừa hỏi:
“Mọi người đang làm gì lại ồn ào vậy bé?”
“Dạ, đang kiểm tra người bị thương, xem có bị nhiễm độc không, mẹ con đã được kiểm tra không có gì, hi hi, chú à, chú sửa cây gỗ này cho con được không, con mang theo lâu rồi, con thích nó lắm.”
Tôi gật đầu, đệt, quên mất đâu có biết sửa đồ, mà cô bé đã có yếm với kiếm quỷ rồi. Lúc này Đông Tinh đột nhiên bay ra, hít một làn linh khí từ bé con, xoay vòng thỏa mãn:
“Ôi đậm đặc thật, bé con à, muốn sửa à, được thôi, mà bé con tên gì?”
“Bé tên là Ái Liên. Còn chị xinh đẹp tên gì ạ?”
“Chị là Hồ Đông Tinh, là Bình ca ban tên cho chị.”
Đông Tinh vung tay, chiếc côn gỗ đặt trong tay, thổi ra một làn khí đen, nhanh chóng biến nó thành một cây côn đen thùi, tỏa ra đầy Âm khí đen kịt. Đông Tinh còn nói:
“Há miệng ra đi bé.”
Bé con ngoan ngoãn mở miệng, một giọt nước lấp lánh bay vào miệng của bé con, bé con cười tít cả mắt, đôi mắt cong lên cực kỳ vui thích.
“Ngon quá chị ơi, cái gì thế ạ?”
“Thứ tốt, chú ý tu luyện dưới ánh trăng mỗi đêm.”
“Chị ơi, bé đã được chị Thanh Xà xinh đẹp dạy kiếm pháp, côn pháp nữa đó. Bé học giỏi lắm đấy!”
Bé con cầm cây côn vừa được truyền Âm khí, múa một bài côn rất điêu luyện, không thua gì một cao thủ côn thuật. Tôi nhìn mà cắn môi đến bật máu, trời, tại sao tôi cả kiếm pháp cơ bản cũng không học được, mà bé con chỉ qua một đêm đã múa được côn thuật, đúng là người so với người, tức chết người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.