Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 34: Liễu Như Tuyết

Đăng: 02/06/2026 11:15 1,177 từ 2 lượt đọc

Sau khi múa côn xong, bé con lại vung chiêu Kiếm Phi Kinh Hồng, liên tục di chuyển tới trước, chém ra những nhát nhanh và dứt khoát; tốc độ di chuyển nhanh như trượt băng. Tôi nhìn mà vô cùng ghen tỵ, bé con đúng là thiên tài, đâu phải phế vật như tôi, đệt sao lại tự sỉ vả mình, tôi chỉ là người bình thường thôi.

Trong lúc xem bé con múa kiếm, tôi lấy miếng da mua được từ vô diện tấm da người, sau đó lấy kéo cắt một người giấy có một gương mặt diễm lệ nhưng luôn toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Làn da trắng ngần không một tì vết càng làm nổi bật bờ môi tô son đỏ thắm đầy kiêu hãnh. Điểm cuốn hút nhất trên gương mặt ấy chính là đôi mắt phượng hơi xếch nhẹ, ánh nhìn sắc sảo và lãnh đạm khiến người đối diện vừa muốn ngắm nhìn lại vừa có cảm giác e dè, không dám tùy tiện đến gần. Mái tóc đen mượt thả tự nhiên cùng chiếc khuyên tai dài lấp lánh càng tôn lên khí chất cao sang, quý phái của một vị tiểu thư quyền quý. Tôi đặt tên là Viên Y Tình, em ấy không có đôi chân dài, và tâm hồn to tròn như Diệc Phi, Hồ Đông Tinh, nhưng sắc đẹp ấy lại như mỹ nhân trong tranh, đẹp đến mê hồn.

Tôi lại đặt Người giấy vào bình chứa máu Huyết hồ, đổ thêm máu Huyết trì lấy từ vô diện thiếu soái, lấy thêm máu từ nửa bước Lệ quỷ, sau đó lại cất nó vào trong Golem. Thật ra tôi muốn có nhẫn không gian như trong phim tu tiên, nhưng không có thì biết sao.

“Có cái nào chứa đồ được như nhẫn trữ vật không Đông Tinh?”

“Vật phẩm không gian, cái đó có, nhưng Golem cũng tương tự vậy mà, trong cửa hàng vô diện có, nhưng thứ đó phải mua từ chủ cửa hàng, mà tồn tại này thì chủ nhân không có tư cách gặp.”

“Được, anh phế vật.” Tôi quay qua vỗ tay khen bé con: “Bé giỏi quá, số một.”

Bé con hếch cao mũi, tràn đầy tự hào, lại được khen rồi, vui quá, hầy, không được tự mãn, mẹ bảo rồi, phải biết khiêm tốn.

“Chú ơi, thế cháu đủ sức bảo vệ mẹ chưa ạ? Đánh cho đám quái vật đó phải về nhà khóc lóc với mẹ.”

Tôi ngẫm nghĩ, hay là kiếm thứ gì đó cho mẹ của bé con tự vệ, dù sao cô Lan cũng đã nhận được Sinh mệnh chi thủy…

“Nên cho cô Lan món đồ gì đây Đông Tinh?”

“Chủ nhân, cho cô ta cái khiên với bao tay là được.”

Tôi lấy đống đồ linh tinh lấy từ Âm ty ra, một bao tay một cái khiên nhỏ xíu, ở chỗ tôi thì chỉ là hai món đồ tí hon, không làm được gì, nhưng đưa qua cho cô bé lại thành vật quý. Tôi đưa ra cho Đông Tinh, em ấy hút lấy nó, phả Âm sát khí đen đặc vào hai món đồ, sau đó đẩy nó vào tay của bé con. Bé con gãi gãi đầu, cái khiên lập tức biến lớn, che hết cả người bé; bé cầm chiếc bao tay rồi vui vẻ tạm biệt tôi, lạch bạch chạy về nhà. Tôi phất tay bảo:

“Em đi theo hướng dẫn cô bé cách dùng đi, anh phải ra thăm mộ mẹ.”

Nghĩa trang là nơi Người giấy không thể tới, có một cấm kỵ lớn khiến nơi đó là tử địa, tôi không hiểu rõ bí ẩn này, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Nhưng lúc sắp đi, tôi lại sực nhớ tới một chuyện, bèn gọi cho nữ cảnh sát Tô Mộng Nguyệt:

“Alô, cảnh sát Mộng Nguyệt?”

“Chào chú ạ, cháu là Mộng Nguyệt!”

“Tôi mới 28, mà kệ đi, gọi chú cũng được, cái gã bị bỏng do trộm súng ấy, phải hỏa táng, nếu để gã thành trành quỷ thì không giải quyết được đâu.”

Lúc này đầu bên kia chợt vang lên giọng đàn ông trung niên:

“Là cậu Bình sao, trành quỷ là chuyện thế nào?”

Cái giọng kẻ cả này tôi không ưa chút nào, nhưng không muốn lãng phí thời gian tranh cãi nên tôi nói nhanh:

“Tôi đã nói khẩu súng đó là do Truyền thuyết đô thị, cụ thể là quỷ ăn tạng, kẻ chết do vật phẩm của quỷ ăn tạng gây ra, hoặc bị thương do vật phẩm của cô ta, sẽ biến thành trành quỷ của Quỷ ăn tạng. Đến khi đó gần như không thể tiêu diệt, vì thực thể của nó ở hiện thực không phải bản thể, bản thể đang trốn trong thế giới của riêng nó.”

“Nhưng cậu ấy vẫn chưa chết, sao có thể mang đi hỏa táng.”

“Không hỏa táng thì đợi lát nữa cậu ta thi biến, trở thành quỷ ăn tạng cấp thấp, đến lúc đó không thể giết chết, bệnh viện đó sẽ thành địa ngục trần gian.”

“Bao lâu nữa? Thế giới quỷ đó rộng bao nhiêu?”

“2 tiếng nữa, rộng bao nhiêu thì con quỷ mới biết chứ sao hỏi tôi, tôi đã nói rồi, hậu quả tự chịu.” tôi mất kiên nhẫn.

“Chú à, cha cháu thẳng tính, bên cháu chỉ muốn biết có cách nào khác không, giết người khi người ta chưa gây hại là phạm pháp.”

“Haizz, các người muốn biến quỷ ăn tạng thành tay sai, không thể nào, quỷ không có nhân tính, không có tình cảm, nó chỉ giết người theo quy tắc của riêng nó. Vậy cứ chờ nó biến thành quỷ ăn tạng rồi tàn sát bệnh viện đi.”

“Người giấy của chú có cách phá giải không?”

“Không, quỷ ăn tạng là tồn tại cao hơn nhiều Người giấy, làm sao Người giấy có cách khắc chế quỷ ăn tạng được, trừ phi cô ta…”

Tôi đang nhắc tới Chu Nhã, nhưng giờ cô ta ở đâu tôi cũng không biết, khoan… ở trên khẩu súng có một đạo thần thức của cô ta, nhưng tại sao tôi phải lãng phí một cơ hội bảo mệnh vì kẻ ăn trộm súng của mình? Tôi đâu có ngu.

Tôi cúp máy, báo cũng báo rồi, coi như đã hết trách nhiệm với xã hội, đã chỉ cách không nghe thì thôi. Lúc tôi định đi thăm mộ mẹ thì ngoài cửa lại có một bóng người xa lạ, một phụ nữ xinh đẹp, lạnh lùng nhưng không tuyệt tình, cao nhưng không gầy, chỗ gì cần gầy thì gầy, cần mập thì mập. Phải nói là một nữ thần cực kỳ xinh đẹp, nhưng tôi lại ngửi thấy mùi của bạch liên hoa, y như khi ở gần ả Liễu Như Yên.

“Cô là ai?”

“Anh rể, em là em vợ của anh, Liễu Như Tuyết.”

0