Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 41: Lão Già

Đăng: 05/06/2026 23:54 1,819 từ 3 lượt đọc

Diệc Phi nhìn tên kỵ sĩ không đầu gắn cái đầu của oán hồn thanh niên tốt kia lên đầu mình. Nàng cầm quạt giấy trên tay, phất nhẹ một cái, cơ thể của kỵ sĩ lập tức đứt đôi từ giữa thắt lưng. Quỷ mã hí vang quay đầu phi ra đằng sau. Lúc này từ miệng Diệc Phi phát ra những âm thanh kỳ lạ, đám Khô lâu binh lập tức vây lấy Quỷ mã. Chúng lao vào bu lên thân ngựa, nhanh chóng hấp thụ huyết nhục, biến con ngựa thành một bộ xương ngựa. Kỵ sĩ không đầu buộc phải dịch chuyển né tránh, hai phần thân thể đứt lìa đã ghép lại nhưng cơ thể đã tái nhợt đi nhiều, hai chân đã mất đi huyết nhục, chỉ còn trơ xương.

Lúc này, trong không gian lại bắn ra rất nhiều mũi tên về phía đội quân Khô lâu, nhưng đám Khô lâu lập một nhóm dùng khiên chống đỡ, một nhóm lao lên tấn công cô gái mặc áo trắng, khiến cô ta không thể thi triển lôi pháp kỳ dị nữa, chỉ có thể chém ra kiếm ảnh để chém nát Khô lâu. Song đám khô lâu dù bị chém nát vẫn có thể hồi phục, chỉ cần Âm khí không tiêu tan, chúng lại lao tới như thủy triều. Bên kia cũng có hàng trăm La Sát binh lao tới chống đỡ, hai bên đâm sầm vào nhau, tiếng ầm ầm vang lên không dứt.

Lúc này ba Người giấy tức khắc dịch chuyển tới ngay trước mặt một gã mặt trắng, đưa tay vươn tới xé tứ chi, đầu của gã. Những âm thanh xé rách ghê rợn vang lên, cơ thể bị nổ nát. Song ba Người giấy lại gào lên ghê rợn, bắt đầu tấn công đám vừa bắn cung tiễn. Lúc này cô gái mặc trang phục trắng lại giáng sét xuống ngăn cản, song vì thế lại bị đám Khô lâu binh chém trúng mấy nhát, không chảy máu nhưng khá đau.

Trận chiến này chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều chết chóc, lực lượng diệt quỷ sẽ giảm mạnh. Lúc này Lãnh Băng Ngưng vội lao ra ngăn cản:

“Dừng lại, đều là người mình!”

Nhưng đám Người giấy không thể ngừng lại bởi chúng vốn không phải con người. Lúc này một lượng lớn thành viên của Diệt quỷ hội đã đến, trong đó có những người mặc trang phục màu xanh lục, đó chính là thành viên không chính thức. Trận chiến này quá lớn, tất cả thành viên đều được gọi đến để lập vành đai ngăn cách, tránh để dân thường bị liên lụy. Trong đó có cả bé con Ái Liên. Bé con nhìn thấy ba chị Người giấy xinh đẹp đang đánh nhau thì hoảng hốt tính chạy đến hỗ trợ, nhưng mẹ bé giữ lại bảo:

“Đừng bé, báo cho chú Bình đi.”

Bé không hiểu lắm, ba chị đều tốt với bé con, kẻ đánh nhau với ba chị phải là người xấu chứ, sao lại không được đánh nhỉ. Nhưng mẹ nói thì chắc chắn là đúng, bé lập tức lấy điện thoại gọi cho chú Bình, mãi không nhận điện, chắc chú ấy lại ngủ rồi. Haizz, bé con cũng không cần thích ra đây đâu, cứ tưởng được giúp đỡ các bạn nhỏ chứ, sao lại bao vây chị đẹp?

“A… alô… sao vậy bé con?”

“Chú ơi, nguy to rồi, mấy chị người giấy đang đánh nhau với một đám người lạ mặt, còn có một chị biết bay, một chú không có đầu.. còn một anh gì dù bị đánh chết cũng vẫn sống lại, cứ như mèo chín mạng ấy.”

Tôi tỉnh giấc, bên cạnh chỉ còn lại Golem. Nhìn lên hình xăm Kashima Reiko đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng, tôi gãi gãi đầu khó hiểu. Thời gian này Diệc Phi vẫn tịnh hóa âm khí để truyền chân khí cho tôi, giờ tôi đã mạnh hơn rồi sao, vẫn chẳng thấy có năng lực gì khác. Khiên đá cứng hơn chút, tôi thử triệu hồi thêm Golem, con Golem này yếu hơn, song vậy cũng được. tôi thử tạo ra nham thạch xem sao, nhưng lớp nham thạch khá mỏng. Song bắn phi tiêu, mũi tên nham thạch thì khá tốt, có một lớp nham thạch dù mỏng bao bọc quanh người cũng rất tốt.

Sau đó, tôi đạp xe đạp ra chỗ đang có đánh nhau. Vì một con oán hồn chưa trở thành Lệ quỷ lại đánh nhau như vậy, thật không đáng. Lúc tôi tới nơi, đôi bên đã đánh nhau rất dữ, bên ngoài có lực lượng cảnh sát ngăn chặn. Tôi tập trung tinh thần lực, triệu hồi Kashima Reiko. Một cô gái cũng chỉ còn nửa thân trên, tóc tai rũ rượi, cơ thể đầy máu xuất hiện. Cô ta lập tức kéo tôi, lướt đi cực nhanh tiến vào bên trong trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người.

Ngay khi vừa tiến vào, dù đeo mặt nạ nhưng rất nhiều kẻ nhận ra tôi. Bé con cũng chạy tới níu níu tay tôi, giọng nói dễ thương vang lên:

“Chú ơi, đám người kia có phải người xấu không, sao còn có người biết bay nữa. Ôi chao, chị này… sao lại chỉ còn một nửa thôi, đáng thương quá.”

Nghe được câu này, Kashima Reiko quay đầu lại, nhìn về phía bé con, lên tiếng hỏi:

“Cơ thể của tôi đâu?”

Tôi tặc lưỡi, xua tay bảo:

“Thôi, tấn công tiêu diệt thằng cưỡi ngựa đi! Cô bé này là phe mình!”

Có vẻ cô ta vẫn không muốn buông tha cho bé con, khiến bé con sợ hãi núp sau lưng tôi, nhưng Kashima Reiko đã lao nhanh về phía Kỵ sĩ không đầu… à không lúc này hắn đã gắn đầu của thanh niên tốt kia vào, và hắn vẫn đang vung đao chiến đấu với đám Khô lâu.

Teke Teke cứ liên tục tấn công khiến kỵ sĩ kia liên tục lui lại. Lúc này từ đằng sau lại có một cái liềm đột ngột chém vào chân hắn. Hắn bay người lên cao né tránh, nhưng vì thế cũng bị Teke Teke vung tay chặt đứt bàn tay phải. Hắn đau đớn lùi lại, lúc này không gian lại méo mó, hắn được hút vào trong vòng xoáy không gian, và lại tiếp tục bị truy đuổi. Lúc này, Liễu Như Yên bỗng lên tiếng:

“Đủ rồi đấy, Y Đằng Thành, gây chuyện đủ rồi. Chỉ là một oán hồn cấp thấp lại chủ động đi gây sự!”

Tên có dị năng không gian lúc này vừa phải né tránh công kích từ ba Người giấy, lâu lâu lại bị xé xác, dù đó chỉ là phân thân nhưng vẫn khiến hắn vô cùng đau đớn. Hắn gào lên:

“Anh ấy là bạn tôi, anh ấy đã bị chết oan, giờ làm quỷ cũng phải bị đám quỷ này cắn nuốt, tôi không chấp nhận được!”

“Đúng là kẻ xuất thân thấp hèn thì suy nghĩ cũng thấp kém. Vì anh mà bao nhiêu dị năng giả phải chết hả, còn không dừng lại tôi sẽ giết chết anh!”

Y Đằng Thành lùi lại, lúc này tôi cũng truyền âm cho ba Người giấy quay lại. Ba bọn họ quay lại nhưng với hình dạng ba người phụ nữ trưởng thành. Ba đại mỹ nữ khiến ai ai cũng mê đắm, chuyện này khiến nhiều ánh mắt ghen tỵ hướng về tôi. Lúc này Liễu Như Yên lại tới chỗ tôi, cười nói:

“Anh Bình, anh thật mạnh mẽ.”

“Thôi đi, là ba cô em của tôi mạnh, tôi đâu có gì mạnh.”

“Sao anh nhất quyết săn oán hồn yếu ớt kia, nó có gì đặc biệt?”

“Thích.”

Lúc này từ trên cao bỗng có một lão già chỉ còn một tay hạ xuống, nhìn chằm chằm vào Viên Y Tình, đưa tay vung tới muốn chộp lấy Người giấy. Nhưng lúc này Đông Tinh đã ném con dao găm vô diện về phía lão già. Diệc Phi cũng rút khẩu súng Colt ác quỷ bắn vào não lão. Lão trợn mắt vung tay tạo ra những hình thù kỳ quái, chúng ngăn chặn mũi dao găm lẫn những viên đạn. Song lão cũng phải trợn mắt để chống đỡ vì lúc này Viên Y Tình còn vung kiếm thánh chém liên tục vào lão. Tình hình hoàn toàn thay đổi, một mình lão già đã khiến ba Người giấy khó khăn đối địch. Tôi nghiêng đầu hỏi:

“Như Yên, đây là… lão già nửa bước Thiên tuyển giả bị chặt tay ở cửa hàng vô diện hả?”

Như Yên bật cười, đáp:

“Ha ha, anh thật tinh ý. Cây kiếm của lão sao lại ở chỗ Người giấy của anh, anh mua từ vô diện sao?”

“Tặng, là tặng. Lão tới cướp đồ à?”

“Kiếm vốn của lão mà. Lão đã mất một cánh tay, giờ nhìn thấy kiếm của mình thì phải đoạt lại chứ.”

Tôi không hiểu sao lão lại mũi thính như thế, liệu lão có nhận ra tay của lão đã bị quỷ của tôi hấp thụ không? Chiến trận hoàn toàn không ổn, ba Người giấy công kích không hiệu quả, ngoại trừ đạn từ súng quỷ khiến lão né tránh thì những công kích khác đều bị lão ngăn chặn bằng những tấm khiên thuật pháp kỳ dị. Teke Teke và Kashima Reiko cũng ngừng công kích kỵ sĩ để lao vào chém chân lão già, song đều bị đá văng. Nhưng quỷ không biết đau, không biết sợ, càng đánh thì hai con quỷ này càng mạnh, khiến lão già vất vả né tránh, hơn nữa hàng ngàn Khô lâu cũng đã tiêu diệt đám La Sát và đang tập trung tấn công lão.

Lão bỗng đổi hướng, lao như bay về phía tôi, lại định bắt giặc trước bắt vua. Ba Người giấy liên tục tung hết sức mạnh đánh về phía lão, mọi vũ khí đập mạnh vào người lão, súng nổ hết cỡ khiến lão cũng hộc máu. Nhưng lão vẫn vung trảo về phía tôi, tôi kéo bé con ra sau lúc bé định vung kiếm ngăn chặn. Trong đầu tôi liên tục nhẩm đọc Chu Nhã, Chu Nhã. Ngay khi sắp bị bóp cổ thì một cơn gió lạnh thổi tới, mây đen kéo tới, lão già cũng dừng lại, nói ra cũng không hẳn là già mà là mang mặt nạ lão già. Lão già nhìn vào ả đàn bà toàn thân tỏa ra luồng khí đen kịt, ả vung tay tát văng lão già, cười gằn:

“Dám động vào anh Bình của tao, mày phải chết.”

0