Chương 46: Cô Dâu Ma Tìm Chồng
Sau khi trở về, hai Người Giấy thảm hại như vậy cũng vì giúp Chủ nhân lấy thức thứ nhất Sát Phá Lệnh. Ngay khi mảnh giấy quỷ dị chứa thức thứ nhất Sát Phá Lệnh chui vào đầu, cách thi triển và chú pháp đều được thuộc làu. Với năng lực tâm tưởng sự thành, hắn không ngừng diễn luyện trong đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hai ngón trỏ dựng thẳng lên chạm vào nhau tạo thành hình tam giác nhọn như đầu rắn. Tập trung tinh thần lực bắn ra quang kiếm màu tím xuyên thủng linh hồn của oán hồn, yêu ma.
Vậy nên khi vừa ra bên ngoài, đối diện với đám người đeo mặt nạ quạ, mặt nạ vô diện, mặt nạ La Sát, tôi đã nôn nóng muốn thử chiêu mới. Tôi nhìn lão già giao nhiệm vụ cho mình ban nãy, lão nhăn mặt có vẻ như cũng bất lực trước tình hình. Nhưng tại sao một đám cao thủ lại tụ tập ở đây? Vì Người Giấy? Không, chưa đến mức đó. Vì Chu Nhã? Xem ra không phải, chưa đến mức vì như vậy mà liều mạng. Lúc này một lão già mang mặt nạ La Sát tiến lên, đưa tay nói:
“Giao ra đây! Mày không đủ khả năng giữ nó!”
“Giao cái gì?” tôi hiếu kỳ hỏi.
“Sinh mệnh chi thủy, tinh hạch, cả cái thứ vừa khiến thiên đạo chú ý nữa!”
Thứ khiến thiên đạo chú ý chả lẽ là Phá Sát Lệnh? Tôi lấy ra một vật, đưa tay ngoắc lão già mang mặt nạ La Sát lại gần. Ngay khi lão vừa lại gần, tôi lập tức nắm hai tay vào nhau, hai ngón tay trỏ dựng thẳng chạm vào nhau, thầm hét: “Sát Phá Lệnh!”, sau đó chĩa về phía trán lão. Một đạo quang kiếm màu tím lập tức bắn về phía lão với tốc độ không thể né tránh.
Lão già hét lên kinh hãi. Lão chỉ cảm thấy một thứ cực kỳ sắc bén đâm vào tận linh hồn lão, đánh cho nó tan tành, sau đó chỉ toàn là màu đen. Lão ngã phịch xuống, thất khiếu chảy máu, chính thức chết.
Đám người thấy vậy hơi lùi lại, nhưng sau khi tung đòn tôi cũng hộc máu. Nó tiêu hao tinh thần lực quá lớn, tôi không gánh nổi. Lúc này Chu Nhã vội đưa tay đặt vào vai tôi, truyền một lượng lớn Âm khí, tôi mới có thể đứng vững. Nhưng lúc này đám lão già đeo mặt nạ cũng đã lao tới, tôi buộc phải hét lớn:
“Chu Nhã, cứu anh với!”
Nhưng Chu Nhã ở bên cạnh tôi lúc này chỉ là một đạo phân hồn, chỉ cản được vài tên mặt nạ. Khi bọn chúng tung chưởng về phía tôi, tôi cảm thấy như mình sắp đi đời đến nơi. Song lúc này ánh mặt trời bỗng nhiên bị che khuất, mọi thứ đều nhuốm màu đen. Một bóng đỏ đột nhiên xuất hiện đằng sau một lão già mang mặt nạ vô diện, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đâm vào ngực trái của lão, móc ra một quả tim còn đang đập. Ngay sau đó là người thứ hai, thứ ba. Đến lúc này tất cả mới kịp lùi lại, né tránh đòn đánh lén từ bóng đỏ ấy. Họ nhận ra đó là Lệ quỷ giày cao gót đỏ, tồn tại vô giải, một con Lệ quỷ xuất hiện từ nỗi hận và chấp niệm. Có thể đánh nát nhưng không thể tiêu diệt. Tại sao kẻ này lại tấn công bọn họ, chẳng lẽ?!
Vào lúc này, Lệ quỷ nhìn tôi, giơ lên ba ngón tay rồi lại nhanh chóng cụp xuống một ngón. Ý của ả là ba lần cứu mạng giờ chỉ còn hai. Điều này khiến đám lão già lại cao giọng chửi tôi:
“Thằng súc vật, hóa ra mày cấu kết với Lệ quỷ, sao mày lại dám phản bội loài người? Mày đáng chết! Mấy người qua ngăn chặn con Lệ quỷ, còn lại tiêu diệt Tây Môn Bình, đồ cướp đoạt được sẽ chia đều!”
“Chúng mày làm trò cướp đồ này chắc không phải lần đầu, cần gì lấy nhân nghĩa đạo đức ra làm gì, vào đây mà húp!”
Cũng chỉ muốn cướp đồ thôi, nói gì mà đạo đức làm gì. Lúc này hàng chục lão già mang mặt nạ lao tới, tôi loáng thấy từ xa có bóng dáng hai chị em Liễu Như Yên, có cả đám Lãnh Băng Ngưng, Tô Thanh Tuyết. Tất cả đều cau mày nhìn sang bên này. Haizz, như tôi dự đoán, những kẻ đó lúc cần có thể cười nói vui vẻ, nhưng khi động đến lợi ích cốt lõi, tất cả đều trơ mắt nhìn tôi vào chỗ chết!
Tôi rút chùy gai ra bổ vào một lão già, nhưng nó chỉ “bình” một tiếng rồi văng ngược ra sau. Lão già còn cười gian ác:
“Ha ha, thằng khốn này có nhiều thứ tốt thật, cây chùy Hung khí này phải thuộc về ta!”
Lão vung chưởng về phía tôi, tôi lập tức hộc máu văng ra sau. Chỉ thấy hai khối đất lớn vỡ vụn, hóa ra hai Golem đã cản đòn giúp tôi, nếu không tôi đã chết. Nhưng cơ thể tôi giờ đã đến giới hạn, thân thể gần như nát hết, tinh thần lực đã hao một nửa sau đòn Sát Phá Lệnh ấy. Lão già lại bay tới cực nhanh, nhắm trảo về phía tôi. Vào lúc ấy, cơ thể lão bỗng nhiên căng phồng rồi nổ ầm ầm, tạo ra một bông huyết hoa đỏ rực trên bầu trời.
Chắn ngay trước mặt tôi là Chu Nhã, là Chu Nhã bản thể, trong chiếc áo sơ mi sọc ca rô bạc màu mà cô ấy hay mặc để đi bán ở chợ. Hai bàn tay với những móng vuốt dài nhọn, da dẻ hoàn toàn là một màu trắng bệch, không chút sắc máu.
Không ai thấy Chu Nhã ra đòn như thế nào, chỉ thấy trên những móng tay vẫn còn dính không ít vệt đỏ. Một lão già đeo mặt nạ vô diện ra hiệu cả đám dừng lại. Lão cực kỳ lo ngại trước đối thủ mới xuất hiện, kẻ này rõ ràng là một thực thể có khả năng hủy diệt tất cả bọn họ. Đây là Chu Nhã mà Tây Môn Bình vừa hét, vậy Chu Nhã bị họ đánh gãy tay ban nãy chỉ là một phân hồn.
“Hôm nay dừng ở đây, được chứ?”
Chu Nhã cười khanh khách, đưa tay che miệng, rồi nhanh chóng dịch chuyển tới trước mặt lão già vô diện. Một cú trảo của cô khiến lão phải vung kiếm đón đỡ, lưỡi kiếm lập tức xuất hiện vết nứt, lão phải lùi lại mấy bước. Đám người bên cạnh thấy vậy vội công kích về phía Chu Nhã. Chu Nhã bùng phát huyết khí hấp thu sinh lực của những kẻ xung quanh, khiến cơ thể chúng nhanh chóng héo mòn. Vào lúc này, Lệ quỷ giày cao gót cũng đang bị năm lão già mặt nạ bao vây, rõ ràng chúng không dễ giải quyết. Trước những cú đòn công kích liên tục, Lệ quỷ vẫn phải dùng dao mổ để đón đỡ. Có vẻ khi Tây Môn Bình không gặp nguy cơ tử vong, ả Lệ quỷ này cũng không dốc hết sức.
Chu Nhã vung tay hút một lão già vào ma trảo của mình. Lúc này một lão già khác vung kiếm chém đứt cánh tay đang bóp cổ của đồng bọn, nhưng phần tay bị đứt vẫn tiếp tục bóp, dù tấn công thế nào thì nó vẫn bóp nát cổ của lão già kia. Còn Chu Nhã đã mọc ra cánh tay mới, cứ như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục tấn công, không chút suy yếu.
Đối mặt kẻ địch mạnh như vậy, bọn họ cũng có ý lùi, nhưng rõ ràng con Hung quỷ này không có ý định giao tiếp. Vậy phải giết tên Tây Môn Bình trước, sau khi giết xong, bọn họ có thể lấy đồ rồi chia nhau chạy. Đây là một liên minh lỏng lẻo tới vì cướp đồ, không có ý định đoàn kết chống lại những thực thể hủy diệt như ả Chu Nhã này.
Vào lúc ấy, tôi bỗng thấy từ trong cơ thể mình bay ra một chiếc quan tài màu đỏ. Màu đỏ thật sự là màu kỳ lạ, lẽ ra phải là màu đen. Loại gỗ lại là gỗ đào, thứ gỗ trấn quỷ, vốn không bao giờ được dùng làm quan tài. Từ trong quan tài vang lên tiếng nhạc:
“Đám ma nàng... tiền vàng đưa tang... đường thiên lý... hôm nay đã đoạn
Khúc chiêu hồn... Thỉnh nàng qua sông...
Mộ cốt mãi còn chưa đáp xong…”
Tấm ván đậy quan tài bay lên, từ trong quan tài bay ra một người con gái mặc chiếc váy cưới trắng tinh hiện đại, nhưng vấn đề là chỉ có một nửa, nửa còn lại lại là một chiếc váy đỏ truyền thống. Vai cô gái gù xuống, chầm chậm nhích lên, mỗi lần nhích là tiếng răng rắc ghê rợn lại vang lên. Tôi có dự cảm đây không phải là đồng minh. Đây là thứ mà Người Giấy mang từ Âm ty về, một cô dâu ma?
Khi ngẩng đầu hẳn lên, cô gái liếc nhìn quang cảnh xung quanh. Lúc này một lão già đeo mặt nạ vô diện đang vung kiếm chém quang mang vào Chu Nhã bỗng nhiên kinh hãi kêu lên:
“Là chị sao, chị Tuyết?”
Trên mặt cô gái có một chiếc khăn đỏ chỉ che một nửa, nửa mặt còn lại vẫn lộ ra. Đó là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, một bờ môi đỏ rực đang khẽ nhếch lên, cất tiếng cười:
“Phấn son điểm hồng nàng tô hương
Rượu cay đón tân nương trống kèn
Tấm quan tài đậy lại vết thương
Ba nén nhang thay cho hồng nương….
Một mình hắn lặng đưa đám tang…”
Cô gái, phải nói là cô dâu ma đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão già:
“Hắn… anh ấy vẫn còn chứ?”
“Anh… anh ấy đang ở bệnh viện dưỡng lão, anh ấy vẫn nói rồi chị sẽ trở về!”
“Về! Ta về rồi! Đưa ta đi!”
Nhưng lúc này từ mặt đất đằng xa bỗng vang lên tiếng nói lạnh lẽo:
“Đi! Mày đi được sao?”
Lại thêm một thực thể đáng sợ nữa, một tồn tại khiến Chu Nhã cũng phải nhăn mặt. Cô ta lùi lại sau khi đã đấm lủng bụng một tên mang mặt nạ nữa, chắn phía trước Tây Môn Bình, căng thẳng nhìn về phương hướng của thực thể đáng sợ kia!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.