Chương 45: Yêu Cầu Của Hồng Nương
Có một chuyện hai Người giấy đã không tiết lộ, không phải không muốn, mà là vì một giao kèo ma quái đã ngăn chặn cả hai. Giao kèo với Hồng nương!
Khi hai Người giấy quỷ cùng Hắc Bạch Vô Thường vừa được triệu hồi trong lúc Tây Môn Bình hôn mê. Dưới sự giúp đỡ của Hắc Bạch Vô Thường không chính thống này, cả ba đã trót lọt vượt qua cả đám quỷ sai, âm binh đến tầng thứ 9 Âm ty, đi đến trước căn phòng có hai cô bé song sinh, một mặc áo đỏ cầm lồng đèn trắng, một mặc áo trắng cầm dải lụa thắt hoa đỏ đang đứng trấn giữ. Hắc Bạch Vô Thường tiến lên nói bằng ngôn ngữ gì đó với nữ quỷ mặc áo đỏ, nó ngoẹo đầu nhìn vào Người giấy áo đỏ đứng tít đằng sau, nở nụ cười đầy thích thú:
“Ta là Hỷ Sát, ta rất thích tham gia đám cưới, biến hỷ sự thành tang sự, đây là em gái của ta Tang Sát, nó không thích đi cùng ta đâu, nhưng chỉ cần có nó tang sự sẽ diễn ra ngay trong ngày cưới. Chúng ta đều rất thích người giấy.”
Hắc Bạch Vô Thường vung tay dùng xích làm từ tang phục giữ chặt Hỷ Tang Song Sát, trong khi đó hai Người giấy lập tức vung tay đánh mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa vang lên một tiếng rầm, mở ra, từ trong bay ra mùi son phấn... kỳ lạ không phải mùi tử khí, lại là mùi son phấn. Hai Người giấy lập tức bay vào trong, trong khi Hỷ Tang Song Sát cười phá lên ghê rợn. Hai nữ quỷ với thân hình loli nhìn vào Hắc Bạch Vô Thường, cười khẩy nói:
“Mày… mày không phải đại nhân, đại nhân không thể yếu như vậy được! Nhưng chúng mày lại có mùi của đại nhân, thật lạ!”
Cả hai vung tay, chiếc xích lập tức nát vụn, sau đó dịch chuyển tới vung tay đánh bay Hắc Bạch Vô Thường giả này ra xa, rồi quay đầu 360 độ ngược ra sau. Hỷ Sát bay vào cánh cửa, Tang Sát vẫn đứng trấn giữ, ngay khi Hắc Bạch Vô Thường cầm gậy đưa tang xông tới, từ dải lụa đỏ thắt hoa đỏ, vật chú rể dùng để đưa cô dâu vào nhà, bắn ra vô số dải lụa bao phủ lấy Hắc Bạch Vô Thường, đồng thời cũng đóng chặt cánh cửa.
Ở bên trong, Đông Tinh vung phương thiên họa kích, đâm mạnh về phía Hỷ Sát, cây kích như nặng nghìn cân, có thể chém cả thiên thạch, nhưng lại bị nữ quỷ loli áo đỏ dùng một tay dễ dàng đón đỡ. Hỷ Sát bỗng đâm Cốt thương từ trong tay áo về phía Đông Tinh, cú đâm nhanh chóng cắm vào bụng, xé rách một lớp giấy. Đòn đánh này khiến Người giấy phải lùi lại, ả rút súng Colt ra bắn về phía Hỷ Sát, những viên đạn khiến Hỷ Sát kêu lên úi da, những cái lỗ trên cơ thể nữ quỷ loli nhanh chóng xuất hiện, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Hỷ Sát hơi khó chịu vung thương đỡ những viên đạn, dù không tổn thương lớn nhưng cũng đau đấy.
Trong lúc đó, Viên Y Tình đã đứng trước một loạt quan tài bằng gỗ đào, điều này rất quỷ dị, vì gỗ đào mang linh khí thuần dương, có đặc tính trấn tà, trừ ma và xua đuổi các thế lực âm mưu cực mạnh. Nếu dùng nó làm quan tài, chẳng khác gì thiêu đốt, giam hãm và làm tổn hại nghiêm trọng đến linh hồn, khiến vong hồn không thể siêu thoát, thậm chí là bị tiêu tán. Có vẻ thứ bên trong bị giam giữ chứ không phải để yên nghỉ, nhưng tại sao dưới Âm ty lại chứa quan tài?
Viên Y Tình vung tay lật một ván đậy quan tài lên, từ bên trong tỏa ra vô số luồng khí đỏ, chúng bao phủ Viên Y Tình vào trong, cuốn Người giấy vào một không gian quỷ dị. Bên trong, một hồng nương trong trang phục tân nương truyền thống, với chiếc khăn trùm đầu màu đỏ. Chỉ nghe thấy hồng nương cất tiếng:
“Giúp ta đưa một hồng nương ra ngoài, ta sẽ chỉ cho ngươi chỗ của thứ ngươi muốn!”
“Thời nào rồi còn xưng hô ta, ngươi nữa, cô đùa sao, mang theo cô ra ngoài không thể được! Cô biết mình nổi bật cỡ nào rồi!”
“Ta biết, ta không thể ra khỏi đây, hai con nhỏ gầy nhom ngoài kia sẽ không để ta ra ngoài. Nhưng chỉ cần ngươi mang theo quan tài gần cửa nhất ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi cản hai con ả đó!”
“Được!”
Hồng nương chợt cất tiếng hỏi:
“Bây giờ là năm nào?”
“2056!”
“Lâu vậy rồi sao, chàng có còn chờ ta không?”
Trong tay của Viên Y Tình xuất hiện một mảnh giấy ghi chi chít chữ, cô ta thu lấy tờ giấy, sau đó biến ra bên ngoài. Vào lúc này, Đông Tinh đã bị đánh đến mức cơ thể nát bươm, thân thể người giấy chỉ còn lại một nửa, cánh tay cũng bị đứt. Chỉ còn có thể dùng súng để câu thời gian, nếu không phải khẩu súng là vật của Chu Nhã, vẫn gây được sát thương với Hỷ Sát, thì Đông Tinh đã trở thành một người giấy vô hồn từ rất lâu rồi.
Lúc này Viên Y Tình cũng lao ra, đâm dao găm về phía Hỷ Sát, cô ta để mặc con dao găm đâm vào cơ thể, nhưng nữ quỷ loli chỉ cười khẩy:
“Là món đồ của tên si tình đó sao, gã vẫn còn sống chứ?”
Viên Y Tình rút dao găm ra, lần này cô ta vung thánh kiếm chém về phía Hỷ Sát, lưỡi kiếm chém về phía Hỷ Sát, đâm vào đầu của nữ quỷ, nhưng chỉ vang lên một tiếng keng. Viên Y Tình sững sờ, ngay sau đó cánh tay của cô ta bị chém đứt, thanh kiếm rơi xuống, lại bị Hỷ Sát thu lấy. Nữ quỷ loli cầm thanh kiếm trong tay, nhủ thầm:
“Thánh kiếm, đúng là vật hiếm, thứ này nếu trong tay Trương Đạo Lăng, Viên Thiên Cang thì có thể giết ta, nhưng trong tay ngươi, gây tổn thương ta cũng không được.”
Hỷ Sát ném kiếm về phía Viên Y Tình, dù cú ném rất nhẹ, rất bâng quơ, nhưng mũi kiếm lại dễ dàng ghim cô ta vào tường, từ mặt tường xuất hiện vô số cánh tay quỷ xanh lét giữ chặt lấy cơ thể của Người giấy. Hỷ Sát tiến tới liên tục dùng thương đâm vào cơ thể của Viên Y Tình; càng đâm càng phấn khích, một thứ đâm mãi không chết, không kêu đau, không sợ hãi, quả là một món đồ chơi vui vẻ. Lúc này Viên Y Tình gào lớn, cô ta không ngừng hấp thu âm khí ở xung quanh, trong khi Đông Tinh đang nhặt cánh tay giấy của mình lên. Nàng ta lắc đầu với Viên Y Tình, có vẻ không tán thành việc hấp thu âm khí ở Âm ty.
Viên Y Tình bạo phát vùng khỏi thánh kiếm đang ghim chặt mình, cô ta vung tay bóp lấy cổ của Hỷ Sát, nhưng ả loli không hề sợ hãi, lại còn cười khanh khách:
“Tốt, tốt, mạnh lên mạnh lên nữa đi, vậy mới thú vị chứ, bóp nát cổ của ta đi, ha ha ha!”
Lúc này chênh lệch sức mạnh đã thấy rõ, nếu không phải Tang Sát vẫn đứng ngoài canh giữ thì cuộc chiến đã chấm dứt từ sớm. Vào cái lúc hai Người giấy ra sức tấn công song tổn thương lại chỉ đủ để rách y phục của Hỷ Sát, thì từ trong những chiếc quan tài đồng loạt xuất hiện những dải lụa đỏ quấn chặt lấy cơ thể của Hỷ Sát thành một khối tròn, ngay sau đó một cây kéo nữ công khổng lồ lao tới cắt bay đầu của Hỷ Sát.
“Mau chạy, ả không chết đâu!”
Hai Người giấy vội vã chạy ra khỏi cửa, nhưng Tang Sát ở bên ngoài lại vẫn trấn giữ, ả vung tay, hai Người giấy lập tức bị xé rách thành nhiều mảnh. Song lúc này rất nhiều quan tài bay về phía cánh cửa. Tang Sát lập tức vung tay tạo ra một vòng xoáy hút hết quan tài, cũng vì vậy lơ là để cho những mảnh người giấy thoát ra ngoài, trong đó mang theo cả quan tài gần cửa nhất, nhỏ nhất, màu đỏ nhạt nhất.
Ngay sau đó, chỉ còn lại Hỷ Sát đang không ngừng quất roi vào những quan tài, từ đó phát ra tiếng rên rỉ đau đớn của phụ nữ, cả những tiếng xin tha thứ.
“Lũ khốn, dám bày mưu với ta, chết đi!”
Tang Sát để Hỷ Sát đánh quan tài cho hả giận, từ trên các quan tài đều chảy ra chất dịch màu đỏ bầm, trông rất kinh dị.
“Đủ rồi, một hồng nương đã biến mất, Hắc Phán Quan nếu biết chuyện này sẽ không tha cho ngươi đâu.”
“Hừ! Ta sẽ cho Sở Nhân Mỹ… à không… ma nữ Tiểu Yến lên dương gian giải quyết chuyện này!”
“Tiểu Yến không được, ả ta lên sẽ tàn sát tất cả những ai khiến ả gai mắt, sát sinh quá lớn!”
“Ha ha, thì đã sao chứ, chỉ cần lấy về được quan tài là đủ, Tiểu Yến đâu!”
Tiểu Yến hiện ra, trên thân ả đầy rẫy xiềng xích, sau khi nhận được mệnh lệnh, được giải phóng xiềng xích, ả lập tức biến mất.
Tang Sát thở dài:
“Nhân gian lại sắp gặp tai kiếp rồi!”
Nói xong, nữ quỷ lại tiếp tục canh giữ trước căn phòng, mặc cho Âm ty đã sụp đổ, hai ả vẫn canh giữ căn phòng chứa đầy quan tài này, vì quan trên của hai ả, Hắc Phán Quan vẫn còn tại Âm ty.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.