Chương 37: Quỷ Vô Diện
Tôi chở bé con dạo một vòng những khu vực quanh nhà tôi, phố xá vẫn không có mấy thay đổi, người đi đường cũng vẫn tấp nập, chỉ khác là trên đường xuất hiện nhiều bảng cảnh báo hạn chế đi lại vào ban đêm. Cũng có không ít kẻ mặc trang phục màu xanh đang đứng rải rác, không rõ là đang làm gì, lúc này sau lưng tôi lại vang lên giọng nói phấn khích của bé con:
“Chú ơi, đây là mấy cô mấy chú Diệt quỷ hội đó, woa woa bộ đồ đó thật đẹp quá đi, nếu cháu mặc bộ đồ thì ngầu lắm luôn!!!”
Tôi cười cười bảo:
“Con chỉ cần tự bảo vệ bản thân là đủ, không cần tham gia hội hiếc gì đâu. Tư tưởng cứu thế nguy hiểm lắm!”
Một cô bé chỉ cần bảo vệ bản thân, cần gì có những suy nghĩ nguy hiểm cứu thế giúp đời, dạo một vòng tôi đưa cô bé đến trường học, sau đó tôi lại đạp xe về nhà. Lúc này, tôi chẳng có suy nghĩ gì về việc gia nhập tổ chức gì hết, chỉ muốn ở yên một chỗ.
Trên đường đi, tôi chợt cảm thấy mình bị bám theo, tôi dừng xe, lúc này chiếc xe Maybach dừng lại bên cạnh. Người bước xuống xe là một người đẹp trong chiếc quần yoga bó sát, khoe đôi chân dài miên man quyến rũ, mỗi hơi thở là mỗi lần khe ngực sâu lại thập thò gợi đòn. Tôi cau mày nói:
“Tô Thanh Tuyết, cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi!”
Lần trước cô ta tạo ra ảo ảnh khiến tôi lại lao xe đạp về phía lệ quỷ giày cao gót đỏ, suýt bị giết chết. Thật ra nói cô ta vong ơn phụ nghĩa cũng không đúng, tôi cũng không có ân gì với cô ta, thù thì đã báo với tên Cố Cảnh Thâm rồi. Hơn nữa giờ cô ta mặc đồng phục có biểu tượng lưỡi đao chém đầu quỷ cũng dùng chữ Diệt quỷ cứu thế hội, đây là tổ chức diệt quỷ bảo vệ thành phố, thôi đi coi như không quen là được.
“Chú à, chuyện lần trước cháu xin lỗi, cháu biết chú đã trả thù Cảnh Thâm, vậy chú cũng nên bỏ qua cho cháu chứ, cháu chỉ phạm phải lỗi lầm mà con người nào đứng trước sinh tử đều sẽ phạm phải!”
“Ít lời thôi, muốn làm gì!” Tôi không có nhiều kiên nhẫn.
“Hiện này Diệt quỷ hội có một nhiệm vụ quan trọng, ở căn nhà số 4 Đại lộ Hạnh phúc có một gia đình gồm hai vợ chồng, trong một đêm cả hai đều chết bất đắc kỳ tử, đặc biệt là tai, mắt, mũi miệng trên mặt đều biến mất, trở thành một vô diện. Hơn nữa sau khi họ chết, không tài nào đưa xác ra ngoài, những người cố gắng mang xác ra ngoài, đều bị nhốt trong nhà, người được cứu ra cũng đều mất đi một bộ phận nào đó trên mặt. Mất mắt, mất tai thì chưa ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mất mũi, mất miệng đã ảnh hưởng đến việc hít thở, ăn uống. Tình hình cực kỳ nguy cấp.”
“Trong tổ chức diệt quỷ gì đấy không có ai xử lý được sao?”
Tô Thanh Tuyết cau mày đáp:
“Có… nhưng có những chuyện quan trọng hơn, như giám sát Lệ quỷ giày cao gót đỏ, quỷ nhà hàng, quỷ ảnh ngàn mắt, Chung cư 44. Thật sự không còn nhân thủ để xử lý chuyện này.”
“Tôi đâu phải người trong Hội, hơn nữa chắc cô biết, thực lực của tôi rất yếu. Đến cũng chỉ nộp mạng thôi!”
Lúc này người giấy quỷ Viên Y Tình đột nhiên bay ra, vẫn là cơ thể của một cô gái trưởng thành, thon thả nhưng cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ.
“Cô không có ý đồ riêng gì sao? Có phải người nhà cô là một trong số nạn nhân… ha ha ha… con người thật thú vị, luôn làm việc vì lợi ích riêng, nhưng cứ lấy nhân nghĩa đạo đức ra làm cái cớ.”
Tô Thanh Tuyết không lộ vẻ hoảng hốt, chỉ bình tĩnh nói:
“Trong đó quả thực có một người của nhà họ Tô, Tô Triệt, nhưng chuyện này không quan trọng, chủ yếu là vì cứu người dân vô tội.”
“Đừng nói hay ho như vậy chứ, chủ nhân của ta chỉ là một người dân bình thường, không thuộc tổ chức nào, đừng có áp cái nồi cứu người lên đầu chủ nhân ta.”
Tô Thanh Tuyết quan sát người phụ nữ mặc sườn xám đen trước mặt, ban đầu cô ta cho rằng đây là dị năng giả, nhưng Âm khí dày đặc toả ra trên cơ thể ả rõ ràng không phải là thứ con người nên có. Những dị năng giả triệu hồi được thực thể quỷ dị cũng có Âm khí dày đặc, nhưng kẻ này dường như toàn bộ cơ thể đều là Âm khí.
“Cô là quỷ dị?”
Viên Y Tình liếm đôi môi đỏ mọng, con ngươi chuyển sang màu đỏ rực, nàng ta lướt tới vươn tay bóp lấy cổ của Tô Thanh Tuyết, nhưng lúc này một tấm khiên băng đột nhiên hiện lên trước ma trảo của Viên Y Tình. Chỉ nghe rắc một tiếng, khiên băng vỡ vụn, bàn tay của Viên Y Tình cũng bị đóng băng, nhưng Người giấy vẫn không có chút cảm xúc, quỷ vật không hề biết đau đớn. Lúc này trên tay chợt hiện lên khẩu súng Colt ác quỷ, nhắm ngay về phía kẻ vừa tạo ra khiên băng, bắn một phát đạn về phía của đối phương.
Tôi nhìn thấy kẻ đó chính là Lãnh Băng Ngưng, cô ta liên tục tạo mười mấy khiên băng để đỡ viên đạn. Cảnh tượng này khiến tôi vỗ trán chán chường, phát súng này của Người giấy sao lại mạnh hơn nhiều phát súng cho tôi bắn, đúng là giữa kẻ mạnh và kẻ yếu khác nhau cực xa. Nhưng tại sao khởi đầu của Viên Y Tình lại mạnh hơn nhiều khởi đầu của Diệc Phi, Đông Tinh; lẽ ra nguyên liệu chế tạo khác biệt nên Người giấy cũng khác biệt, lẽ nào là máu từ cánh tay của nửa bước Thiên tuyển giả kia tạo ra sự khác biệt, hay là giấy từ cửa hàng vô diện?
Viên đạn phá vỡ mọi tấm khiên, bắn về phía trán của Lãnh Băng Ngưng, lúc này một chiếc roi quất mạnh về phía viên đạn, keng một tiếng, viên đạn bị đánh bay, kẻ quất roi cũng hộc máu. Nhưng viên đạn lại nhanh chóng tấn công về phía kẻ quất roi, tôi ồ lên:
“Lại gặp người quen, cô ta cũng là thành viên của nhóm vest đen, tên gì nhỉ?”
Lúc này nữ cảnh sát Tô Mộng Nguyệt đột nhiên chạy đến, kêu lên về phía tôi:
“Chú Bình, đều là người mình, bảo cô ấy dừng lại đi.”
Là nữ cảnh sát nhiệt tình kia, nhưng tôi không nói gì, viên đạn đang bay thì ai chặn được, nó có ý chí của riêng nữa, hơn nữa sự khát máu của Viên Y Tình cũng nằm ngoài khống chế của tôi.
Nữ cảnh sát lại gần tôi, níu níu tay tôi bảo:
“Chú ơi, không làm gì nữa là có án mạng đấy!”
Nhưng thật sự tôi không biết cách làm viên đạn dừng lại, tôi thấy nữ cảnh sát này cứ thích lao đầu vào chỗ chết, không biết có dị năng gì không?
“Cô có năng lực gì không?”
“Cháu à, cháu có năng lực cường hoá cơ thể sắt thép… ủa cái gì đây chú?”
Tôi đưa cho nữ cảnh sát một khẩu súng làm từ da của vô diện da người, ép khẩu súng Colt ác quỷ vào tấm da rồi cắt theo đúng hình dáng.
“Khẩu súng này sẽ giúp cô có năng lực tự vệ.”
Ngay khi chạm vào tay của Tô Mộng Nguyệt, nó lập tức hấp thụ một giọt máu của cô ta. Sau đó tự động dính vào khẩu súng ngắn mà cô ta đang giắt ở thắt lưng. Tôi cũng không muốn giết đám Diệt quỷ hội, giết chúng rồi lại thêm rắc rối, trừ khi chúng muốn giết tôi, nếu không tôi cũng chẳng chủ động làm hại ai làm gì.
“Được rồi đấy Y Tình!”
Người giấy Viên Y Tình vung tay, viên đạn lại quay trở lại khẩu súng, tôi há hốc mồm kinh ngạc, tôi cũng đâu làm được chuyện này. Tôi truyền âm hỏi:
“Sao em làm được vậy?”
“Chủ nhân, chủ nhân chưa có đủ Âm khí để thực hiện hành động này.”
Dứt lời, em ấy lại biến mất; tôi quay đầu lại lên xe đạp chuẩn bị đạp xe về nhà. Nữ cảnh sát lại níu lấy tay tôi, năn nỉ:
“Chú ơi, chúng ta đi diệt con quỷ vô diện đó đi!”
Tôi lắc đầu, nghe hai từ vô diện là tôi đã liên tưởng đến đám vô diện ở cửa hàng vô diện, những kẻ đó làm sao chống lại được. Viên Y Tình đã bảo tôi con quỷ giết chết hai vợ chồng đó là quỷ vô diện, có liên hệ với đám vô diện bán hàng, đó là tồn tại hiện giờ tôi không thể đối đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.