Chương 36: Bé Con Gọi Dậy
Liễu Như Tuyết cái gì cũng tốt, là một cô gái đầy mưu mô, thủ đoạn, biết giả vờ yếu đuối, đóng vai bạch liên hoa hoàn hảo, nhưng cô có một điểm yếu: Cố Cảnh Thâm. Cô là một kẻ lụy tình, cô biết sự thiên vị của bạn trai nhưng vẫn luôn cố tha thứ, song cô không đến mức yêu không có não. Cô vẫn tặng bạn trai Sinh mệnh chi thủy, nhưng yêu cầu phải sử dụng ngay trước mặt cô, để tránh bạn trai lại trích ra đi cho ả trà xanh Y Đằng Lệ. Sau đó cô cũng không tặng quà cho bạn trai thêm nữa, cũng không đi cùng bạn trai nếu có ả trà xanh, không chờ đợi nếu bạn trai đột ngột bỏ đi vì ả trà xanh bảo đang bị ốm, đang buồn, đang cô đơn…
Cô đang làm tổ phó tổ chiến đấu số 1, tổ trưởng là chị cô Liễu Như Yên, cũng đã 1 tuần rồi, nhưng không hề thấy sự xuất hiện của Tây Môn Bình. Anh ta không ra khỏi nhà, gần như cắt đứt liên hệ với thế giới, trừ mỗi sáng có một bé con hay sang nhà, mỗi lần đều bưng một tô bún, bé con này có chìa khoá, mang bún xong lại ra ngoài, mỗi lần ra ngoài lại lắc đầu chán ngán.
‘Chả lẽ anh ta định làm nằm thẳng thật sự, có quỷ dị mạnh rồi, không cần phải nỗ lực nữa? Nhưng quỷ dị của anh ta vẫn đang vô tình bảo vệ thành phố, chưa kể trận chiến giữa đám quỷ dị của anh ta với Lệ quỷ giày cao gót đỏ nữa, nhất là nữ quỷ chỉ có nửa thân trên kia nữa, tốc độ ra đòn còn nhanh hơn cả chị Như Yên, mỗi lần né đòn thì biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện, tên Golem đất thì chịu đòn cực giỏi, quỷ sai cùng Yokai thì rất giỏi quỷ thuật, tăng cấp lại nhanh. Đặc biệt Người giấy áo đỏ kia còn điều khiển 3 Khô lâu binh dàn trận tiêu hao sức mạnh của Lệ quỷ giày cao gót đỏ, khiến ả ta không thể tung đòn tất sát, những trận chiến liên tục từ thế thua kém dần chuyển sang ngang ngửa khiến cho Lệ quỷ giày cao gót đỏ không còn tìm người để hỏi câu hỏi ngớ ngẩn về sắc đẹp nữa, nhưng vẫn có những dị năng giả ngu ngốc tự tìm chết. Sau đó dường như đôi bên đã có một thoả thuận gì đó, bên Người giấy đưa một hạt ngọc cho Lệ quỷ giày cao gót đỏ, đổi lại Lệ quỷ áo đỏ đưa một mảnh áo đỏ. Từ đó Lệ quỷ áo đỏ chuyển sang săn Ma cà rồng, những sinh vật bóng đêm này cũng biết nói chuyện, hơn nữa săn chúng cũng chứa nhiều Âm khí hơn là con người. Nhưng có một quy tắc, Lệ quỷ không chủ động đưa ra câu hỏi, nhưng nếu con người bắt chuyện trước, ả ta sẽ lại bắt đầu quy tắc tử vong của mình.
Hội rất muốn giao tiếp với nhóm quỷ này, vì quỷ không chủ động tấn công con người, còn chủ động săn quỷ dị rất hiếm, nhưng đám quỷ dị này không giao tiếp, lại rất ghét việc con người lại gần. Do không có cảm xúc, nên Hội cũng không dám tiếp xúc, vì nhiều dị năng giả tội phạm dám lại gần, đều bị tiêu diệt. Chị em nhà họ Liễu biết chỉ có Tây Môn Bình mới điều khiển được đám quỷ này, nhưng anh ta dù không ghét nhà họ Liễu, song lại chỉ coi họ là hai đoá bạch liên hoa chỉ biết nên tránh xa.
…
“Chú ơi, con mang bún cho chú nè!”
Lại nữa, tôi vẫn đang ngủ say, giấc ngủ của tôi liên tục bị ngắt quãng vào mỗi sáng, bé con đều mở cửa bước vào, mang theo một tô bún. Tôi thường ăn bún xong sẽ đuổi bé con về nhà, rồi ngủ tiếp, hôm nay bé con nhất quyết bắt tôi ra khỏi nhà:
“Chú ơi, chú chỉ ăn một bữa mỗi ngày sẽ bị ốm đó, mẹ bảo phải kêu chú vận động nhiều hơn.”
Sinh mệnh chi thủy dù chỉ một giọt nhưng hơn một tuần tôi vẫn chưa hấp thụ hết, tôi đưa cho bé con:
“Bé lấy xài đi!”
Bé con vui vẻ lấy bình nhỏ rồi cho vào miệng, ôi ngon quá, đôi chân nhỏ run run, đôi mắt lấp lánh, là thứ nước mà chị Đông Tinh xinh đẹp cho bé uống lần trước. Mỗi lần như vậy bé đều thấy toàn thân sảng khoái, cơ thể cũng khoẻ hơn, sẽ đánh được nhiều quái vật, cứu được nhiều bạn nhỏ hơn.
Bé con thường đeo mặt nạ vô diện, cầm gậy gỗ đi đánh người xấu, gặp quái vật thì bé sẽ dùng kiếm đánh chúng. Phải bảo vệ các bạn nhỏ không bị quái vật đánh, bé rất thích làm việc tốt, thời này nhiều kẻ xấu quá, phải mạnh mẽ mới bảo vệ mẹ được. Đám quái vật cũng đâu vì các bạn nhỏ là con nít mà không tấn công đâu.
“Bé đi đi, chú ngủ đây, ngủ chưa đã giấc nữa.”
“Đi đi chú ơi, ngoài kia có cái hội gì đang tuyển các anh các chị đi đánh quái vật, sao chú không tham gia?”
“Thôi chú cùi lắm, chú ăn no chờ chết là được, dù sao cũng có bảo kê mà! Ra đây đi Viên Y Tình!”
Một cô gái mặc sườn xám màu xanh lá cây thêu hoa vừa xinh đẹp, lại còn pha chất cao lãnh, kiêu sa, thân hình chữ S vô cùng xinh đẹp, ngọt ngào. Đáng chú ý là cô ấy xuất hiện với kích thước người trưởng thành, chứ không phải một người giấy chỉ nhỏ bằng nắm tay. Đôi mắt cô bé hiện lên hai ngôi sao nhỏ, woa một tiếng thật to:
“Woa, chị gái xinh quá, chị ơi chị tên gì ạ?”
Y Tình nghiêng đầu phát ra tiếng răng rắc, bản chất quỷ dị của cô sinh ra để giết chóc, không phải để yêu thương trẻ em. Thậm chí cô còn tàn ác hơn hai người giấy trước, Y Tình cất tiếng:
“Cô bé trông… ngon quá, rất ngon.”
Bé con không hiểu gì, còn chạy tới ôm lấy chân của Y Tình, nếu không có chủ nhân ở đây chắc Y Tình đã làm những chuyện cực kỳ tàn ác rồi.
Tôi xoa xoa đầu bé con, sau đó đứng dậy cùng bé con bước ra bên ngoài, đã đến lúc đi dạo phố phường rồi, diệt quỷ chó nó cũng không thèm làm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.