Tận Thế: Khi Nhân Tính Sụp Đổ

Chương 44: Hồng Nương

Đăng: 10/06/2026 16:17 1,506 từ 2 lượt đọc



Tôi xua xua tay, ra hiệu cho đám quỷ quay về, Viên Y Tình còn không quên rạch một đường máu trên mặt của Diệp Thần, sau đó còn đưa móng tay ấy vào miệng mút. Ánh mắt đầy ma mị, quyến rũ lại độc ác, tôi chợt nhận ra, Viên Y Tình mang nhiều nét giống Nhạc Khởi La hơn cả, nếu tôi không còn, chắc chắn đây sẽ là ác quỷ giết người như cỏ rác.

Lão già vội đứng ra hoà giải:

“Được rồi, không đánh không quen, chuyện này coi như là lỗi của Diệp Thần, ăn nói lỗ mãng.”

“Nghĩa đệ của tên vô dụng bị Lệ quỷ giày cao gót đỏ xé xác cũng được làm đội trưởng, xem ra tổ chức này cũng không ra gì.” Tôi khinh bỉ nói.

Dù nói vậy nhưng tôi phải công nhận lão già này cực mạnh, áp lực của lão tạo cho tôi không thua gì Nửa bước Thiên tuyển giả của nhà họ Cố đã gây ra. Nhưng có Chu Nhã bảo kê, tôi cũng chẳng sợ gì cả; còn tên Diệp Thần, nể hắn có khí chất của con cưng của trời, tôi không chấp. Đụng tới mấy đứa con cưng của trời rất phiền, đám Cố Xuyên, Cố Cảnh Thâm, Y Đằng Thành là thấy rõ, dù đã ra tay cực nhanh, nhưng chúng vẫn luôn có người tới cứu, kẻ cứu lại là những kẻ không thể động đến.

“Vậy lão định xử tên Diệp Thần này sao hả? Đừng bảo là xin lỗi là xong chứ?” Tôi quyết không tha người.

“Nể mặt lão, để Diệp Thần bồi thường cho cậu một nén bạc Minh tệ, được chứ?” Lão ôn tồn nói.

“Dẹp, tôi không thiếu tiền, lão biết tôi mua được vật phẩm quỷ dị giá rẻ chứ, tôi đâu thiếu tiền.” Lại nhỡ mồm bốc phét nữa rồi, cái tật này thật khó bỏ, tôi biết thế nhưng lại không khống chế được.

Thấy tôi quyết không tha người, lão biết nếu không trừng phạt Diệp Thần, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây, lão không sợ đám quỷ của tôi, nhưng nếu người đàn bà, tồn tại khủng khiếp cầm cây cưa Hung khí kia xuất hiện, sẽ có rất nhiều người phải chết, chưa kể nếu bản thể đến, thành phố này sẽ trở thành địa ngục trần gian. Lão phất tay ra hiệu:

“Bảo đội chấp pháp cử 2 người đến, đánh Diệp Thần 20 gậy!”

Tôi không thèm để ý, một tên dị năng giả mạnh như Diệp Thần, thân thể cũng cường hoá đến mức không chết sau những vết cào của Người giấy quỷ, 20 gậy chả khác gì gãi ngứa. Tôi bảo lão sắp xếp một căn phòng, trong lúc Diệp Thần bị đánh, tôi luyện hết năng lượng Âm do Diệc Phi tích luỹ cho tôi, còn số tinh hạch từ xác sống, em ấy bảo tôi còn yếu, ít nhất phải đến khi diệt được con trành quỷ tên béo luôn đi theo sau Lệ quỷ giày cao gót hãy sử dụng.

Tôi bắt đầu để cho 4 con quỷ của mình sử dụng Minh tệ, tinh hạch để tăng cấp, đặc biệt là Quỷ sai có sự biến hoá mạnh nhất. Cơ thể của Quỷ sai dần trở nên giống người hơn, không còn là gương mặt quỷ trắng bệch, răng nanh dài nhọn, mà đã là một khuôn mặt dần dần hiện ra ngũ quan, còn tôi cũng cảm thấy hình xăm Hắc Bạch Vô Thường ở bắp tay phải nóng rực, nó toả ra ánh sáng càng lúc càng rực rỡ. Tôi cũng cảm thấy cơ thể nóng ran, có những dòng khí chạy khắp cơ thể tôi, Sinh mệnh chi thủy giờ mới thực sự lan ra khắp cơ thể. Khiến đầu óc tôi trở nên thông suốt, năng lực đầu tiên tôi có được là tâm tưởng sự thành, tôi đã nghĩ đến năng lực cắt người giấy của Nhạc Khởi La nên tôi mới có được năng lực ấy. Nhưng Người giấy tôi mới tạo ra cũng rất yếu, chỉ mạnh dần sau nhiều trận chiến, bản thân tôi cũng tăng sức mạnh rất chậm, trong khi đối thủ lại mạnh khủng khiếp.

Tôi nghĩ đến một thứ, nhưng dù nghĩ như thế nào cũng không có gì xuất hiện, không có chuyện năng lực tự dưng xuất hiện trong đầu như Người giấy quỷ, chỉ có tin tức, thức đầu tiên ở chỗ Hắc Bạch Vô Thường. Tin tức này khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng liệu Hắc Bạch Vô Thường từ hình xăm của tôi có biết thức đầu tiên này không? Điều đó tôi thực sự không dám chắc!

Ngay lúc này tôi cảm thấy toàn thân nóng lên rồi ngất đi, trong lúc mơ màng, thấp thoáng có bóng dáng hai người giấy bay ra, không ngừng hấp thụ khí đen toả ra từ cơ thể tôi…

Đến khi tôi tỉnh lại, hai người giấy đều khá thảm hại, cơ thể của cả hai đều bị tổn thương rất lớn. Lúc tôi định hỏi lý do thì Đông Tinh đã bay đến trán tôi, cầm một tờ giấy màu vàng đã bạc màu, sau đó ấn mạnh vào trán tôi. Tờ giấy lập tức phát sáng, trong đầu tôi hiện lên tin tức:

[Thần Quỷ Thất Sát Lệnh: do Viên Thiên Cang kết hợp thuật pháp Ma y và Mao Sơn sáng tạo ra.]

[Thức thứ nhất: Sát Phá Lệnh]

[Chú ngữ: Thái Thượng Đài Tinh, Ứng Biến Vô Đình, Khu Tà Phược Kị, Đạo Khí Trường Tồn. Cấp Cấp Như Luật Lệnh!]

[Đối tượng: Các loại cô hồn dã quỷ, ác quỷ thông thường. Các thực thể tích tụ oán khí dữ dội (Ô oán): Bản chất của Sát Phá Lệnh là ngưng tụ đạo khí thành một mũi tên ánh sáng màu tím (Tử U Tiễn) có tính chất thanh tẩy cực mạnh, khắc chế trực tiếp vào phần cốt lõi tà ác của ác quỷ.]

[Hiệu quả: Khiến đối thủ cốt nhục vô tồn (Thi cốt vô tồn): kích nổ từ bên trong phế bỏ hoàn toàn quỷ lực, khiến cơ thể ác quỷ nổ tung thành tro bụi và không còn khả năng phục hồi.]

[Cách thi triển: chắp hai tay ấn, bắn ra một Tử U Tiễn (mũi tên ánh sáng tím) cực lớn, xuyên thấu một con quỷ dữ.]

Một sát chiêu quá lợi hại, có nó đám quỷ cấp thấp sẽ bị tôi tiêu diệt dễ dàng, nhưng sao cả hai Người giấy lại bị thương nặng như vậy?

Đông Tinh như hiểu ý tôi, bay vào vai tôi, hấp thụ Sinh mệnh chi thủy để chữa thương, Viên Y Tình cũng nằm lên vai khác của tôi, cũng hấp thụ giống Đông Tinh.

“Bình ca, chúc mừng anh triệu hồi Hắc Bạch Vô Thường, chúng biết thức thứ nhất của Thần Quỷ Kinh Kỳ ở đâu, nó ở dưới tầng 9 Âm Ty, trong quan tài của hồng nương.”

“Vậy hồng nương đó đã đánh hai em bị thương nặng?”

“Là cặp song sinh Hỷ Sát, Tang Sát.”

Thấy tôi chưa hiểu, Đông Tinh giải thích thêm:

“Hỷ Sát mặc bộ hỷ phục cô dâu màu đỏ truyền thống, tay cầm chiếc lồng đèn xanh, đại diện cho những oán niệm, bi kịch diễn ra vào ngày vui. Nữ quỷ áo trắng là Tang Sát. Cô ta mặc bộ đồ tang màu trắng, đại diện cho tang thương, chết chóc. Nếu lúc rước dâu nhìn thấy một cô bé áo đỏ cầm lồng đèn trắng, cô bé áo trắng ôm dải lụa thắt hoa đỏ thì cầm chắc hỷ sự sẽ thành tang sự, một khi nghe thấy tiếng kèn đám cưới lẫn tiếng khóc đám ma, một khi nhìn thấy ánh đèn trắng lập lòe bên tà áo cưới đỏ, thì người đó đã bước chân vào quỷ trận Hỷ Tang Song Sát, không còn đường lui. Đám ma nàng... Tiền vàng đưa tang... Đường thiên lý... Hôm nay đã đoạn…”

Dứt lời, cả hai Người giấy đều tan biến vào trong cơ thể tôi, có thể là bị thương rất nặng, lúc tôi ra ngoài chỉ nhìn thấy một chiến trường dở dang, một bên là những kẻ mang mặt nạ quạ, mặt nạ vô diện, mặt nạ quỷ La Sát, có kẻ mặc trang phục Diệt quỷ hội. Những kẻ đó bị thương rất nặng, cơ thể còn đang chảy máu, nhưng chúng không thể lùi lại, còn kẻ đang chặn ngay trước phòng tôi chính là Chu Nhã, chiếc cưa Hung khí và chiếc đục rỉ sét đã chuyển sang hẳn màu đỏ bầm, còn đang nhỏ giọt tí tách xuống nền đất thứ chất lỏng ghê rợn ấy…

Lúc này, một tay Chu Nhã đã gần như đứt, nhưng toàn thân vẫn toả ra khí tức kẻ nào đến gần là giết…

0