Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 42: Chu Nhã

Đăng: 07/06/2026 18:13 1,464 từ 5 lượt đọc

Lão già lùi lại, liên tục thực hiện những thủ pháp kỳ dị, tạo ra những khiên ma thuật với những họa tiết minh văn ngăn lại một cú đấm của người phụ nữ tỏa đầy hắc khí kia. Lão nhận ra đây chỉ là một đạo thần thức thôi, nhưng đã tạo ra áp lực chết chóc. Những chiếc khiên ma thuật vỡ nát, nắm đấm đang lao về phía bụng lão bỗng bị thân kiếm chặn lại. Lão già hét lớn "Chết đi!", vung thanh kiếm về phía đầu người phụ nữ.

Người phụ nữ rút ra một cái đục rỉ sét, thân đục có màu đen đặc, từ đó còn đang nhỏ giọt máu tanh. Chiếc đục nhỏ vậy lại dễ dàng đỡ lưỡi kiếm lớn hơn gấp nhiều lần. Ả còn lấy ra một chiếc cưa giải phẫu với những răng cưa nhọn hoắc. Khác với chiếc cưa của oan hồn thanh niên tốt nay có màu sáng bạc, cưa giải phẫu của người phụ nữ này toàn thân có màu đỏ bầm, cứ như vừa lấy ra từ tử thi. Tôi quan sát thì thấy thông tin cưa của oan hồn thanh niên tốt vừa được Khô lâu binh nạp cho tôi:

[Cưa giải phẫu (thường)]

Cấp độ: 6 (khó tăng cấp)

Năng lực đặc biệt: Không

Còn về cây cưa của Chu Nhã:

[Cưa giải phẫu] In trong tiếng gào thét đau đớn của việc bị cắt xẻ tàn bạo, hung quỷ đã ra đời.

Cấp độ: Hung khí (có tiềm chất trở thành Hung vật có ý thức)

Năng lực đặc biệt: Có năng lực ăn mòn Hung khí, thần khí.

Tôi đưa cưa cho Golem cầm, sau đó lấy ra Chùy gai, ném mạnh vào bụng của lão già lúc lão đang đỡ nhát chém từ người phụ nữ.

Một tiếng chát vang lên, lão già nhăn mặt khi bị đánh lén, song giờ đang bận tay. Ả đàn bà này rõ ràng là quỷ, một con quỷ cấp độ cực cao, lại chỉ là một đạo thần thức. Nếu là bản thể đến đây, chắc chắn lão sẽ chết. Một tồn tại vượt trên cả Thiên tuyển giả lại có ý thức độc lập, sẽ là một trợ lực lớn cho con người, cho nhà họ Cố, nhưng lại đứng về phe tên khốn Tây Môn Bình này.

Trong khi đòn chém của lão không gây ra tổn thương gì cho con quỷ này, còn nó lại liên tục chém cho lão đau đớn phải lùi lại. Lão không chịu được sát thương lớn như vậy nên ném ra hỏa cầu ép nữ quỷ lùi lại. Lão xua tay nói:

“Dừng! Dừng! Dừng! Nếu cô quyết tâm giết tôi, cô cũng chẳng còn đủ năng lượng để tồn tại đâu! Hơn nữa tôi cũng không phải chỉ có một mình!”

Tôi thấy Chu Nhã quay đầu nhìn tôi, tôi xua tay bảo thôi đi, dù sao cũng không thể mất một trợ thủ quan trọng thế này.

Sau khi nhận được xác nhận từ tôi, Chu Nhã đưa tay ra. Dù không nói gì nhưng không hiểu sao lão già lại hiểu. Lão lắc đầu, chỉ ném một cái túi nhỏ, sau đó vung tay, cả đám Y Đằng Thành lập tức lùi lại. Nữ kiếm tiên (tên tôi đặt cho ả mặc y phục màu trắng cầm kiếm tạo sét kia) cứ nhìn như muốn ghi nhớ mặt tôi. Còn tên kỵ sĩ đó không biết tạo ra một con ngựa quỷ khác từ lúc nào, lúc này nhờ có cái đầu từ tên oan quỷ thanh niên tốt kia, nó đã thành kỵ sĩ có đầu. Tuy bọn chúng muốn đi, nhưng đám quỷ của tôi vẫn không tha, bao vây lấy kỵ sĩ, điều đó khiến cái tên Y Đằng Thành không chịu từ bỏ. Nhưng hắn lại sợ hãi khi nhìn thấy Chu Nhã. Vào lúc này Liễu Như Yên lại lên tiếng:

“Anh Bình, tôi thấy hôm nay nếu đánh tiếp thì sẽ khiến đôi bên tổn thương. Kẻ đó giờ đã hòa làm một với kỵ sĩ không đầu, nếu anh muốn giết hãy để lần sau.”

Tôi lên xe đạp, sau đó đạp xe trở về nhà. Không ai dám cản tôi khi theo sau tôi là cả đám quỷ, rồi tất cả quỷ biến mất, chỉ còn tôi đạp chiếc xe đạp cà tàng về nhà.

Vừa về thì cánh cửa đã bị gõ vang, là bé con vừa về, không còn bộ trang phục Diệt quỷ hội, không đeo mặt nạ vô diện. Bé con vừa vào nhà đã kể lại tình hình sau trận chiến. Bên kia là người từ biên giới vừa trở về, biên giới nào thì bé không biết, chỉ là nghe các anh chị trong hội bảo họ rất mạnh. Nhưng lần này bên họ thương vong không nhỏ. Còn nữa, lần này bên Hội mời chú gia nhập làm thành viên không chính thức, không cần phải thường xuyên có mặt, lương tháng 30 triệu, còn có 10 Minh tệ, vật phẩm lấy được sau khi bản thân tiêu diệt quỷ dị có thể giữ lại. Chỉ cần khi nào có nhiệm vụ quan trọng là phải tham gia.

Tôi có một mối quan tâm, tôi không muốn bé con gặp nguy hiểm, có lẽ đây là điểm neo cho nhân tính ít ỏi của bản thân. Bé con còn đưa đồng phục cho tôi, sau đó vui vẻ nhận dao găm giấy do Đông Tinh hấp thu Âm khí từ dao găm quỷ vô diện. Tôi nhìn cô bé rồi hỏi:

“Bé con thích một cái áo choàng cho ngầu không?”

Ái Liên bĩu bĩu môi suy tư, không biết thế có ngầu không nhỉ, nhưng bé con nhanh chóng cười nói:

“Đồ chú cho con lấy hết, hi hi, con tham lắm đó!”

Tôi chỉ cười. Tôi truyền âm hỏi ba Người giấy, Viên Y Tình lắc đầu, em ấy đã hốt cây cưa giải phẫu. Đông Tinh đã tạo được một nhóm Hấp huyết quỷ, dường như là có sự hỗ trợ từ Diệc Phi. Diệc Phi lấy một chiếc áo choàng màu đỏ, bảo được làm từ da của biến dị thú ở chiến trường biên giới thành phố Vũ.

Một chiếc áo choàng nhỏ nhắn, vừa đủ cho bé con mặc. Dù 13 tuổi nhưng cơ thể bé con chỉ bằng cô bé 9 tuổi thôi, tính cách cô bé vô tư, chỉ luôn muốn bảo vệ mẹ, bảo vệ các bạn nhỏ. Cô bé vui vẻ khoác áo choàng, hôn lên má tôi cám ơn rồi cúi chào tạm biệt, sau đó nhảy nhót ra về. Tôi nhìn quanh rồi lên tiếng:

“Chu Nhã, em cường hóa cây chùy gai này lên Hung khí được không?”

Cây chùy gai đột nhiên biến mất vào không khí… Một lúc sau, Chu Nhã hiện lên, cầm theo cây chùy, lúc này nó tỏa ra luồng khí đen đỏ, chỉ nói mấy chữ:

“Ba nén vàng lên Hung khí!”

Tôi đưa ba nén vàng cho Chu Nhã, cô ấy dùng luồng khí đen bao bọc ba nén vàng lẫn chùy gai, Âm khí nhanh chóng được truyền vào đó. Đến khi nó hoàn toàn biến thành màu đen mới dừng lại, nó còn hấp thu thi thể La Sát mà đám Khô lâu đã hốt từ chiến trường lúc này. Đến khi Diệc Phi vung tay ngăn cản thì đã mất cả trăm thi thể La Sát rồi. Diệc Phi vung tay thu tất cả La Sát, sau đó cúi chào tôi:

“Ta phải tiếp tục ra biên giới, ta vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ chủ nhân!”

Tôi gật đầu, Diệc Phi biến mất. Đông Tinh dẫn theo đám Hấp huyết quỷ của mình lẫn đám Quỷ sai, Yokai cũng đi. Còn tôi thì mặc đồng phục Diệt quỷ hội, bước ra bên ngoài. Tôi đạp xe đạp, đeo mặt nạ vô diện, đi đến trụ sở của hội. Ở nhà chỉ còn ba Khô lâu lo việc canh cửa.

Sau khi xác nhận thân phận, một người đàn ông ngoài 40 cười cười nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:

“Có nhiệm vụ cần cậu thực hiện, căn hộ số 444 chung cư 44 đại lộ Tử thần… à tôi nói nhầm là chung cư Ba Cây Nhang.”

Mới đến đã có nhiệm vụ sao, cũng được thôi, cũng đang chán. Thế là tôi nhận nhiệm vụ, tôi nói:

“Tôi chỉ hỗ trợ thôi, tôi chỉ là nhân viên không chính thức, hơn nữa tôi cũng yếu nữa.”

Nhân viên không chính thức không cần kiểm tra tư chất, cấp độ, hơn nữa họ mời tôi mà.

0