Tận Thế Ta Có Tháp Khoa Phu

Chương 11: Đến Cao Trung Số 1

Đăng: 30/07/2026 17:48 3,916 từ 1 lượt đọc

Bảy giờ sáng, ngày 13 tháng 5 năm 2030.

Nắng sớm lọt qua những khe hở của lớp rào chắn bê tông gia cố ngoài sảnh tầng một, rọi xuống mặt sàn gạch men đã được dọn dẹp sạch sẽ. Âm thanh nện bốt dã chiến rầm rập hòa lẫn tiếng hô khoán, tiếng kim loại va chạm và tiếng động cơ xe hơi giòn giã vang vọng khắp sảnh chính lẫn dưới lòng hầm gửi xe.

Không khí u uất của tận thế tạm thời bị đẩy lùi, nhường chỗ cho nhịp làm việc hối hả của một căn cứ quân sự đang dần đi vào quỹ đạo.

Tại khu vực sân trong hầm gửi xe phía bắc, O’rkan đứng tựa lưng vào hông chiếc xe bán tải hai cầu Ford Ranger màu đen mờ. Anh kiểm tra lại chốt khóa dán trên tấm giáp chiến thuật Crye Precision AVS. Thân hình vạm vỡ khoác bộ quân phục BEAR màu đen rách rưới nhưng gọn gàng, khẩu súng ngắn Glock 17 dắt bên hông đùi và chiếc rìu Kiba Tomahawk giắt sau lưng toát lên vẻ sát khí lạnh lùng.

Xung quanh anh, ba người lính thuộc tiểu đội Alpha đang bận rộn chất các thùng nhựa dã chiến và đồ nghề càn quét lên thùng sau của chiếc bán tải.

Chuyên viên kỹ thuật Mikhail xách theo chiếc hộp sắt đựng dụng cụ nện xịch xuống sàn bê tông. Anh bước lại gần O’rkan, kéo chiếc mũ bảo hiểm cơ khí lên khỏi trán, lau vệt dầu mỡ bám trên má rồi cất giọng bằng tông giọng đặc trưng của người lính vùng Norvinsk.

"Báo cáo Chỉ huy, tôi đã nghiên cứu kỹ những bản vẽ kỹ thuật nâng cấp trụ sở mà ngài vừa chuyển giao tối qua."

O’rkan quay sang nhìn Mikhail, đôi mắt ẩn sau kính dã chiến ngả màu tím sẫm khẽ nhíu lại.

"Có vấn đề gì sao, Mikhail? Bản vẽ thiếu chi tiết hay thiết bị không tương thích?"

Mikhail đưa tay gãi đầu, vẻ mặt tỏ ra khá ngần ngừ.

"Không phải thiếu bản vẽ, thưa Captain. Vấn đề nằm ở nhân lực thực thi."

Mikhail giải thích tiếp.

"Tôi và hai anh em nhóm cơ khí vốn được đào tạo chuyên sâu về bảo trì, sửa chữa khí tài quân sự, động cơ đốt trong và hệ thống máy phát điện dã chiến. Mấy việc hàn cắt khung thép hay sửa xe thì chúng tôi làm trong một nốt nhạc. Nhưng những bản vẽ này đòi hỏi thi công lại toàn bộ mạng lưới điện cao thế ngầm, đấu nối trạm biến áp tự động và lắp đặt hệ thống lọc không khí tuần hoàn cho toàn bộ tòa tháp chung cư."

Anh thở dài một hơi nhẹ.

"Chúng tôi vẫn có thể cố làm theo sơ đồ, nhưng độ an toàn và ổn định sẽ không cao. Một sơ suất nhỏ trong đấu nối điện áp có thể dẫn đến chập cháy toàn bộ trạm phát điện của căn cứ. Tôi khuyên ngài nên tìm kiếm những người thợ điện chuyên nghiệp và kỹ sư cơ khí công trình có chứng chỉ cao cấp để xử lý. Như vậy mọi thứ mới vận hành ổn thỏa lâu dài được."

O’rkan trầm ngâm suy nghĩ. Lời khuyên của Mikhail hoàn toàn thực tế. Một căn cứ quân sự vững chắc không thể xây dựng dựa trên sự mạo hiểm hay làm mò.

Thợ điện cao thế và kỹ sư cơ khí công trình... Ở cái siêu đô thị Ma Đô này, tìm đâu ra những người có chuyên môn như vậy?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, hình ảnh Lâm Tĩnh Di và Hàn Tế cùng những lời họ nói chiều qua lập tức hiện lên trong đầu anh.

Khu tị nạn thuộc Trường Cao Trung Số 1 tập trung hàng trăm dân thường, học sinh và cán bộ giáo viên. Một nơi có quy mô dân cư lớn như thế rất có khả năng đang cưu mang những chuyên gia kỹ thuật mà anh đang đỏ mắt tìm kiếm.

O’rkan gật đầu dứt khoát với Mikhail.

"Tôi hiểu rồi. Việc thi công trạm điện tạm thời hoãn lại. Các cậu cứ tập trung bảo dưỡng hai chiếc Ford Ranger và rút sạch nhiên liệu từ đống xe hỏng dưới hầm trước."

"Rõ, thưa Captain!"

Mikhail giơ tay chào rồi quay người xách hộp dụng cụ bước về phía khu vực kỹ thuật.

O’rkan đưa tay lên nhấn nút đàm thoại trên vai áo giáp, cất giọng gọi qua tần số nội bộ.

"Gọi ông Vương Kiến Quân. Mời ông xuống khu vực tầng hầm có việc."

Chỉ hai phút sau, ông Vương Kiến Quân vội vã chạy xuống đường dốc bê tông. Ông lão thở hơi dồn dập, hai tay chắp lại trước ngực.

"Trưởng quan gọi tôi?"

O’rkan nhìn ông lão, hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Ông Vương, ông có biết vị trí chính xác của Trường Cao Trung Số 1 không?"

Vương Kiến Quân ngơ ngác một nhịp, rồi nhanh chóng gật đầu lia lịa.

"Biết chứ, Trưởng quan! Trường đó nằm ở ngay trục đường chính của quận Phố Tây này. Anh chỉ cần cho xe chạy thẳng từ cổng chính Tiểu khu Hoa Mai ra con lộ lớn, đi thẳng một đường khoảng năm cây số là tới nơi. Cổng trường rất to, dán biển hiệu gốm đỏ nổi bật lắm."

O’rkan ghi nhận thông tin vào bộ não chiến thuật.

"Được rồi. Ông quay lại công việc thu gom chăn mền và dọn dẹp tầng hai cùng cháu gái đi."

"Vâng, vâng! Tôi đi ngay!"

Ông Vương cúi đầu gật chào rồi nhanh chóng quay trở lại cầu thang bộ.

Lúc này, tiếng bước chân nặng nề nện dồn dập vang lên từ phía sau. Voron khoác trên mình bộ giáp PACA màu đen, tay ôm khẩu AKS-74N bước lại gần O’rkan, giơ tay chào chuẩn chỉ.

"Báo cáo Chỉ huy! Đội phòng thủ đã hoàn tất việc điểm danh và phân công ca trực gác. Xin chỉ thị tác chiến tiếp theo cho khu vực căn cứ!"

O’rkan quay lại nhìn người lính BEAR cao lớn, giọng nói qua lớp mặt nạ trở nên đanh thép.

"Voron, nghe rõ lệnh. Hôm nay cậu điều động mười tay súng dọn dẹp toàn bộ số zombie còn sót lại trong khuôn viên Tiểu khu Hoa Mai và tòa chung cư B bên cạnh."

Voron nhướng mày.

"Quét sạch tòa B luôn sao, Captain?"

O’rkan gật đầu.

"Đúng vậy. Cho phép sử dụng hỏa lực tự do để tăng tốc độ dọn dẹp. Mấy tiếng nổ nhỏ của đạn 5.45mm hay 9mm không còn là vấn đề khi khuôn viên tiểu khu của chúng ta đã được kiểm soát. Sau khi dọn sạch tòa B, hãy phối hợp với đội cơ khí gia cố lại toàn bộ hệ thống cổng sắt chính."

"Rõ, thưa Chỉ huy! Tòa tháp B sẽ sạch bóng quái vật trước khi mặt trời lặn!"

Voron dứt khoát đáp lời rồi quay người bước đi tổ chức lực lượng.

O’rkan tiến lại gần chiếc bàn gỗ dã chiến đặt ở góc hầm, nơi người đội trưởng đội Beta đang đứng kiểm tra đạn dược.

Đó là Alex, một cựu binh USEC sở hữu thân hình lực lưỡng, bờ vai rộng như pháo thủ và bản tính cực kỳ sương gió, vui vẻ. Thấy O’rkan đi tới, Alex nở một nụ cười sô-cô-la đặc trưng của lính đánh thuê phương Tây, tay vỗ mạnh vào báng khẩu M4 Carbine dắt trước ngực.

"Hey Captain! Đội Beta đã sẵn sàng cày nát cái khu phố buôn bán phía nam rồi đây!"

O’rkan không cười, anh rút từ trong túi áo giáp ra một bản đồ dã chiến đã được đánh dấu chi tiết bằng bút mực đỏ, cùng một danh sách các loại vật tư trọng điểm, đẩy về phía Alex.

"Nhiệm vụ của đội Beta hôm nay rất nặng nề, Alex. Cậu dẫn theo bốn lính tiến về khu phố buôn bán phía nam theo tọa độ tôi đã đánh dấu."

Alex đón lấy tờ bản đồ, mắt lướt qua những điểm khoanh tròn rồi gật đầu.

"Thu gom linh kiện điện tử, dây đồng và máy phát điện dã ngoại đúng không, sếp?"

"Đúng vậy. Ngoài ra, hãy cầm theo hai cái này."

O’rkan cúi xuống, lôi từ trong thùng xe bán tải ra hai chiếc hộp kim loại màu xanh xám, bề mặt tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời dạng gấp gọn và một ăng-ten thu phát sóng ngắn màu đen dài khoảng nửa mét.

Đó là các trạm phát sóng ngắn bằng năng lượng mặt trời chuẩn quân dụng (Solar Shortwave Repeater).

Tài chính của O’rkan hiện tại đã hoàn toàn chạm đáy.

Đêm qua, sau khi tốn một khoản ngân sách khổng lồ để triệu hồi mười chín nhân sự chuyên biệt, O’rkan đã quyết định đầu tư nấc thang tài chính cuối cùng vào việc xây dựng mạng lưới viễn thông độc lập cho căn cứ. Anh đã chi ra năm triệu Rúp để mua năm trạm phát sóng ngắn năng lượng mặt trời này từ hệ thống. Mỗi trạm có giá một triệu Rúp, sở hữu bán kính phủ sóng vô tuyến ổn định lên tới 1,5 cây số.

Số tiền Rúp và Đô-la ít ỏi còn lại sau đó đã được anh vét sạch để mua một lô đồ hộp thịt bò hầm và nước đóng chai tinh khiết nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho ba mươi mốt cái miệng ăn trong căn cứ.

Hiện tại, tài khoản EFT trên chiếc điện thoại chiến đấu của anh đã hiển thị tròn trĩnh hai con số không: 0 Rubles và 0 USD.

Bảo quật tài chính đã cạn sạch. Chuyến đi đến Trường Cao Trung Số 1 lần này, ngoài việc tìm kiếm thợ điện, mục tiêu quan trọng hàng đầu của O’rkan là trao đổi tình báo với lãnh đạo khu tị nạn để xác định vị trí các tiệm kim hoàn, ngân hàng hoặc đại lý đồ điện tử lớn còn nguyên vẹn trong quận, nhằm cày lại nguồn ngân sách.

O’rkan chỉ tay vào hai trạm phát sóng.

"Mỗi trạm này có phạm vi phủ sóng 1,5 cây số. Đội Beta có nhiệm vụ lắp đặt hai trạm này lên các điểm cao thuộc tuyến đường dẫn đến khu phố buôn bán. Tôi muốn toàn bộ con đường từ Tiểu khu Hoa Mai đến khu thương mại phía nam phải được phủ sóng vô tuyến hoàn toàn, đảm bảo liên lạc thông suốt."

Alex cẩn thận nhấc hai trạm phát sóng bỏ vào balo MBSS của mình, giơ tay ra hiệu đã hiểu.

"Rõ chỉ thị, Captain! Mạng lưới liên lạc sẽ được thiết lập ngay trên đường đi."

O’rkan quay sang nhìn bốn người lính thuộc đội Alpha đang đứng bên cạnh chiếc bán tải Ford Ranger.

Ba người lính này gồm hai cựu binh BEAR mặc áo giáp PACA mang súng trường AK-74N, và hai lính USEC mang M4 Carbine. Trang bị khởi đầu tiêu chuẩn của các công ty PMC tuy thô sơ hơn bộ giáp Crye Precision AVS của O’rkan, nhưng sự kỷ luật và kinh nghiệm chiến đấu của họ là không thể coi thường.

O’rkan xốc lại quai đeo khẩu VSK-94 trên vai, đưa mắt quét qua toàn thể binh sĩ đang có mặt dưới hầm, rồi phất mạnh tay trái về phía trước.

"Tiểu đội Alpha, lên xe! Xuất phát!"

"Rõ, thưa Chỉ hữu!"

Bốn người lính Alpha nhanh chóng leo lên cabin và ghế sau của chiếc Ford Ranger. O’rkan bước lên ghế phụ phía trước, đóng sập cửa.

Tiếng động cơ diesel của chiếc bán tải rít lên dứt khoát, nhả ra một luồng khói xám nhạt. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh lên đường dốc bê tông, lao ra khỏi cổng hầm gửi xe, hướng thẳng về phía con lộ chính dẫn đến Trường Cao Trung Số 1.

Cùng lúc đó, tại văn phòng Hiệu trưởng ở tầng ba của tòa nhà hành chính thuộc Trường Cao Trung Số 1.

Căn phòng rộng rãi được bài trí khá đơn giản nhưng ngăn nắp. Bụi mịn bám một lớp mỏng trên các kệ sách gỗ và bằng khen treo trên tường.

Ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi. Ông mặc chiếc áo sơ mi màu xám sẫm bọc ngoài chiếc áo gile len cũ kỹ. Gương mặt ông góc cạnh, mái tóc điểm hoa râm được chải gọn gàng về phía sau, toát lên phong thái điềm tĩnh, chững chạc và uy nghiêm của một người từng nắm giữ vị trí lãnh đạo cấp cao trong chính quyền địa phương trước tận thế.

Đó là Diệp Sở Trưởng người đứng đầu Khu tị nạn Trường Cao Trung Số 1.

Lúc này, Diệp Sở Trưởng đang tựa lưng vào ghế, đôi mày rậm nhíu chặt lại thành một đường rãnh sâu. Ông chắp hai tay trên mặt bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng cúi đầu trước mặt mình.

Đó là Hàn Cảnh Quan (Hàn Tế) và Lâm lão sư (Lâm Tĩnh Di).

Diệp Sở Trưởng im lặng lắng nghe toàn bộ bản báo cáo của hai người suốt mười phút đồng hồ. Càng nghe, sắc mặt ông càng trở nên u ám. Khi Lâm Tĩnh Di vừa dứt lời, ông khẽ dịch chuyển thân mình, cất giọng bằng tông giọng trầm đục nhưng chứa đựng sự nghi hoặc tột cùng.

"Lâm lão sư, Hàn cảnh quan... Hai người chắc chắn những gì mình vừa báo cáo là sự thật chứ?"

Diệp Sở Trưởng gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ.

"Ý hai người là... Đội tìm kiếm số 4 của các người đã đụng độ một tiểu đội gồm những kẻ bịt mặt, tự xưng là lính đánh thuê, trang bị hỏa lực quân dụng tận răng?"

Ông nheo mắt lại, nhìn thẳng vào Hàn Tế.

"Và trong cái nhóm lính đánh thuê đó, có một cá nhân mang khí tràng đáng sợ đến mức... chỉ cần hắn bước ra ngoài ánh sáng và buông một câu nói, toàn bộ đội tám người của các người liền run rẩy, nhũn chân tay đến mức không thể nhấc nổi khẩu súng tự chế lên phản kháng?"

Diệp Sở Trưởng hít một hơi sâu, giọng nói mang theo sự hoang đường.

"Sau đó, kẻ đó không hề cướp bóc lương thực, không hề tàn sát các người, mà chỉ giữ các người lại hỏi vài câu xã giao về tình hình các thế lực trong thành phố rồi bỏ đi? Để lại cho các người cả một đống xác zombie nổ tung chưa rạch gáy lấy tinh thể?"

Ông đập nhẹ bàn tay xuống bàn.

"Và các người... vì thấy trời chưa tối và tiếc đống tinh thể đó, nên đã tự ý ở lại một căn nhà hoang nhặt nhạnh suốt đêm, đến sáng nay mới đủ thong thả bò về đây báo cáo cho tôi?"

Thấy thái độ bất tin và giận dữ đang dâng lên của cấp trên, Hàn Tế vội vã bước lên một bước, khuôn mặt dạn dày sông gió lộ rõ sự sốt sắng.

"Diệp sở trưởng! Tôi xin lấy danh dự của một cựu cảnh sát ra đảm bảo! Những gì tôi và Lâm lão sư nói hoàn toàn là sự thật 100%! Ngài thừa biết tính tôi rồi đấy, làm sao tôi dám báo cáo láo với ngài một chuyện nghiêm trọng thế này được!"

Lâm Tĩnh Di cũng nhanh chóng chêm vào, giọng nói đầy căng thẳng.

"Đúng vậy, Diệp sở trưởng! Khí áp từ gã thủ lĩnh tên O’rkan đó thực sự rất khủng khiếp. Từng vết xước trên bộ giáp của hắn đều mang theo mùi máu tươi của chiến trường. Hắn hoàn toàn không phải loại lưu manh cầm súng tự chế ngoài đường!"

Nghe đến đây, ngọn lửa giận dữ nén chặt trong lồng ngực Diệp Sở Trưởng đột ngột bùng nổ. Ông đứng bật dậy, gương mặt điềm tĩnh ban nãy biến mất, thay vào đó là sự lôi đình dội thẳng vào hai người trước mặt.

"ĐỒ NGU!"

Diệp Sở Trưởng gào lên, tiếng đập bàn RẦM vang dội khắp căn phòng kín.

"Các người có biết mình vừa làm cái trò gì không?!"

Ông chỉ thẳng ngón tay vào mặt Hàn Tế, hơi thở dồn dập vì tức giận.

"Nếu cái nhóm lính đánh thuê đó có dù chỉ một tí sát tâm, toàn bộ đội tám người của các người đã bị xé thành vô số mảnh thịt nát ngay tại cái giao lộ đó rồi! Làm gì có chuyện các người còn lành lặn đứng đây mà xàm ngôn?!"

Diệp Sở Trưởng bước đi bước lại sau bàn làm việc, giọng nói mắng mỏ sa sả không ngừng.

"Một lực lượng quân sự trang bị vũ khí nóng mạnh như thế xuất hiện ngay trong phạm vi hoạt động của chúng ta! Đó là một mối đe dọa sinh tử! Bất kỳ một người chỉ huy có não nào khi phát hiện ra tin tức này cũng phải lập tức vắt chân lên cổ chạy về căn cứ báo cáo khẩn cấp để chúng ta thiết lập phòng thủ!"

Ông quay lại chỉ vào Lâm Tĩnh Di.

"Vậy mà các người... các người vì mấy viên tinh thể chết dấp đó mà dám ở lại nhặt nhạnh đến tận đêm muộn?! Nhỡ đâu đêm xuống, tiếng nổ ban ngày thu hút các biến dị thể cấp cao mò tới thì sao?! Nhỡ đâu đám lính đánh thuê đó âm thầm bám theo các người về tới tận cổng trường thì sao?!"

"Đồ ngu! Đồ ăn hại! Bỏ gốc lấy ngọn! Xem thường tính mạng của cả khu tị nạn này!"

Diệp Sở Trưởng mắng một tràng dài liên tục suốt một tiếng đồng hồ. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở hớp hớp đầy mệt mỏi của vị thủ lĩnh trung niên. Ông vung vẩy tay, mệt mỏi gục xuống tựa lưng vào ghế, xoa xoa hai bên thái dương đang giật lên bần bật.

"Được rồi... Cút hết về cho tôi."

Diệp Sở Trưởng cất giọng khàn đặc.

"Vì hành vi chậm trễ báo cáo và đặt cả tiểu đội vào nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát, phạt Hàn Tế và Lâm Tĩnh Di đình chỉ công tác tìm kiếm hai tuần. Trong một tháng tới, hai người xuống khu bãi tập phía sau cuốc đất trồng rau cho khu tị nạn. Ngay lập tức!"

Hàn Tế và Lâm Tĩnh Di thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Mức phạt cuốc đất trồng rau tuy vất vả nhưng vẫn là quá nhẹ so với sai lầm chết người mà họ vừa mắc phải.

"Cảm ơn Diệp sở trưởng. Chúng tôi xin nhận phạt."

Hàn Tế cúi đầu, định quay người bước ra khỏi phòng.

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ của văn phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.

Một học sinh nam khoảng mười bảy tuổi, khoác chiếc áo giáp đơn sơ làm từ vỏ nhựa xe máy tự chế, thở hển hển chạy xông vào phòng, mặt mũi tái mét vì hoảng sợ.

"Báo... Báo cáo Diệp trưởng quan! Có biến động lớn ở cổng chính!"

Diệp Sở Trưởng giật mình đứng dậy, đôi mắt nheo lại.

"Có chuyện gì?! Zombie tấn công cổng trường sao?!"

Cậu học sinh xua tay liên tục, giọng nói run rẩy không thành tiếng.

"Không... Không phải zombie! Có một chiếc xe bán tải màu đen vừa đỗ ngay trước cổng chính! Trên xe bước xuống bốn người đàn ông vạm vỡ... Họ... họ mang vũ khí nóng toàn bộ, bịt mặt kín đáo bằng mặt nạ đen!"

Cậu học sinh nuốt một ngụm nước bọt khô khốc.

"Họ nói... họ là lực lượng Unheard, đến đây để chào hỏi xã giao với người đứng đầu căn cứ. Và... và họ còn bảo họ được Hàn cảnh quan cùng Lâm lão sư chủ động mời đến!"

Khựng.

Bầu không khí trong văn phòng lập tức đông cứng lại.

Diệp Sở Trưởng từ từ quay đầu lại. Ánh mắt ông như hai luồng băng giá lườm cháy mặt Hàn Tế và Lâm Tĩnh Di đang đứng chết dí tại chỗ.

"Mời đến...?"

Diệp Sở Trưởng gằn từng chữ qua kẽ răng, nụ cười trên mặt vô cùng cay đắng và giận dữ.

"Các người giỏi lắm... Không những không báo cáo, mà còn báo luôn cả địa chỉ căn cứ cho một đám lính đánh thuê lạ mặt!"

Hàn Tế hoảng hốt xua tay giải thích.

"Diệp sở trưởng! Tôi thề! Chiều qua Lâm lão sư chỉ lỡ miệng nói chúng tôi thuộc Trường Cao Trung Số 1 thôi, chứ chúng tôi hoàn toàn không hề mời họ đến cổng trường hôm nay!"

Diệp Sở Trưởng nhắm chặt mắt lại, trút ra một hơi thở dài thõng thượt để ép bản thân bình tĩnh lại.

Dù sao thì đối phương cũng đã vung họng súng đến tận cổng nhà rồi. Trốn tránh lúc này chỉ làm lộ ra sự yếu ớt.

Khi mở mắt ra một lần nữa, vẻ hoảng loạn trên mặt Diệp Sở Trưởng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lạnh lùng và quyết đoán của một người chỉ huy dạn dày sóng gió.

Ông quay sang ra lệnh dứt khoát cho cậu học sinh gác cổng.

"Cậu nghe rõ đây. Chạy ngay xuống khu nhà thể thao, triệu tập toàn bộ các thành viên thuộc Đội Dị Năng Số 1 và Đội Báo An tập hợp đầy đủ tại Phòng họp lớn tầng một."

Diệp Sở Trưởng tiếp tục phân công.

"Mở cổng phụ, lịch sự mời bốn vị khách nhân mới đó vào Phòng họp lớn. Tuyệt đối không được có hành vi khiêu khích hay giơ vũ khí ra trước. Cho toàn bộ lực lượng chiến đấu còn lại chuyển sang trạng thái cấp báo cấp độ một, ẩn nấp xung quanh hành lang phòng họp. Nếu bên trong có tiếng súng nổ... lập tức tràn vào liều chết chiến đấu!"

"Rõ, thưa Diệp trưởng quan!"

Cậu học sinh vội vã quay đầu chạy vút xuống cầu thang.

Diệp Sở Trưởng chỉnh lại cổ áo sơ mi, tiến lại gần góc phòng nhặt lấy một cây gậy thép gia cố. Ông đi qua người Hàn Tế và Lâm Tĩnh Di, dừng lại một nhịp rồi cất giọng lạnh ngắt.

"Hai người ở lại đây sám hối. Nếu hôm nay khu tị nạn này xảy ra chuyện gì... hai người chính là tội đồ lớn nhất!"

RẰM!

Diệp Sở Trưởng đóng sập cánh cửa gỗ phòng làm việc, sải những bước chân nhanh và dứt khoát hướng thẳng xuống Phòng họp lớn tầng một, sẵn sàng đối mặt với "Bóng ma" vừa tìm đến tận cửa pháo đài của mình.


0